01
Khi nghe tin phu quân Cao Minh Huyên mất tích, lòng ta lại bình tĩnh lạ thường.
Đây chẳng phải lần đầu hắn chơi trò mất tích.
Lần đầu là tám năm trước.
Cả phủ hỗn loạn, Hoàng thượng còn điều động cấm vệ quân trong cung để tìm kiếm hắn.
Cuối cùng cũng tìm được tại một sơn trang, hắn còn dẫn về một hồng nhan tri kỷ.
Khi ấy, ta đã mang thai tám tháng, nghe tin hắn bị thích khách ám sát liền sợ hãi động thai, đứa bé trong bụng cũng không giữ được.
Ta từng rơi lệ chất vấn hắn, vì cớ gì lại đối xử với ta như vậy?
Cao Minh Huyên đáp rằng, trong phủ thê thiếp tranh sủng làm người ta chán ghét, hắn chỉ muốn đến sơn trang tĩnh dưỡng một thời gian.
Lần thứ hai là năm năm trước, hắn cùng một thôn nữ sống ở vùng quê.
Lần thứ ba là hai năm trước, hắn cùng một nữ tử Giang Nam ngâm thơ đối ẩm bên hồ.
Đến lần này, lòng ta đã lạnh như tro tàn.
Quả nhiên, mật thám báo về: “Đã tìm được Khởi Vương, nhưng người bên cạnh hắn là một nữ tử thanh lâu vừa mới được chuộc thân không lâu.”
Ta trầm mặc hồi lâu, suy ngẫm đối sách.
Mật thám dè dặt hỏi: “Khởi Vương dây dưa không dứt với nữ tử thanh lâu, e rằng ảnh hưởng đến thanh danh của Khởi Vương phủ. Tiểu thư có cần thuộc hạ xử lý nữ nhân kia không?”
Hắn là người ta mang theo từ tướng phủ khi xuất giá, lòng trung thành đương nhiên không thể nghi ngờ.
Ta phất tay: “Thôi, các ngươi tạm thời giữ kín tin tức Khởi Vương, đừng để ai biết.”
Cao Minh Huyên là tam hoàng tử đương triều, được phong làm Khởi Vương.
Đại hoàng tử mất sớm vì bệnh.
Nhị hoàng tử và Tứ hoàng tử tranh đoạt ngôi vị, cuối cùng lưỡng bại câu thương, cả hai đều tử vong.
Ngũ hoàng tử lại mắc bệnh hen suyễn, thân thể vốn suy yếu.
Chỉ còn lại tam hoàng tử Cao Minh Huyên, kẻ duy nhất có tư cách kế vị.
Chính vì thế hắn mới dám phóng túng, muốn làm gì thì làm.
02
Tám năm trước khi bị sẩy thai, cơ thể ta đã bị tổn thương, về sau không thể có thai nữa.
May mắn thay, đích trưởng tử Cao Chi Hành đã mười ba tuổi, đủ hiểu chuyện.
Chỉ cần nhi tử có thể lên ngôi hoàng đế, ta sẽ trở thành thái hậu cao quý.
Thân phận đó tốt hơn làm Khởi Vương phi luôn chịu đựng ấm ức nhiều.
Nghĩ đến cái chết của huynh trưởng, huynh ấy xâm nhập vào doanh trại Địch Man vào ban đêm để tìm kiếm Cao Minh Huyên, cuối cùng lại bị loạn tiễn bắn chết.
Sau đó, Cao Minh Huyên chẳng chút áy náy, còn hờ hững nói: “Huynh trưởng của nàng cũng thật vô dụng.”
Nhớ lại cái chết của huynh trưởng, lòng căm hận của ta đối với hắn càng tăng lên.
Nếu ngươi đã muốn sống cuộc đời dân dã, vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi.
Ta sai mật thám nửa đêm đi trộm áo khoác ngoài và ngọc bội mà hắn thường đeo bên mình.
Rồi đến bãi tha ma tìm một xác chết.
Đem quần áo và ngọc bội của hắn mặc vào cho xác chết, ném xuống sông ngâm bảy ngày bảy đêm.
Đến khi dung mạo không còn nhận ra, ta bố trí để dân chúng phát hiện thi thể và báo quan.
Khi đến nhận xác, ta khóc đến ngất lịm.
Ai nấy đều cảm động, ngợi ca Khởi Vương phi tình sâu nghĩa nặng.
Nghe tin Cao Minh Huyên qua đời, Hoàng thượng cũng ngã bệnh.
Nhưng triều thần thì lại hả hê, Khởi Vương chơi trò mất tích mấy lần, đã mất đi sự ủng hộ của họ.
03
Thi thể của Khởi Vương vẫn ở trong cung, Hoàng thượng có ý muốn giữ bí mật không phát tang.
Thẩm trắc phi rơi lệ: “Xin Vương phi cho ta được gặp Khởi Vương lần cuối, cũng để vẹn toàn chút tình nghĩa.”
Mấy thiếp thất khác cũng quỳ xuống cầu xin: “Xin Vương phi thành toàn.”
Ta giơ tay ra hiệu cho họ đứng lên: “Các tỷ muội với Khởi Vương tình thâm nghĩa trọng, ta hiểu. Đợi khi định xong ngày hạ táng Khởi Vương, ta sẽ xin Hoàng thượng cho các ngươi được gặp người lần cuối.”
Thẩm trắc phi cùng các thiếp thất dập đầu tạ ơn.
Không ngờ, ngay đêm ấy, vài thiếp thất nhân lúc trời tối gió cao, gom hết bạc và trang sức của mình mà bỏ trốn.
Chỉ còn lại Thẩm trắc phi cùng vài nữ nhân khác mà Cao Minh Huyên từng mang về khi mất tích.
Thẩm trắc phi là nữ nhi của thị lang, lại có danh phận trắc phi và một đứa con gái bảy tuổi nên không cần phải rời đi.
Khiến ta bất ngờ chính là những nữ nhân còn lại.
Hồng nhan tri kỷ lần đầu hắn mất tích mang về, Liễu Thanh Thanh, khẽ nói: “Thiếp với Vương gia dù sao cũng từng có đoạn ân ái, chỉ mong sau lễ tang sẽ tự mình rời đi.”
Nông gia nữ mà lần thứ hai hắn mất tích mang về, Hà Tiểu Muội: “Vương gia chết thảm, thiếp cũng muốn gặp mặt hắn lần cuối.”
Nữ tử Giang Nam mà lần thứ ba hắn mất tích mang về, Ôn Hành Chi, cũng khẽ nói: “Dù hai năm qua thiếp với Vương gia không còn như trước, nhưng cũng muốn tiễn hắn đoạn cuối.”
04
Trong cung mãi không phát tang.
Có lẽ Hoàng thượng không tin Cao Minh Huyên đã chết, vẫn cho người tìm kiếm khắp nơi.
Ta đoán rằng số tiền Cao Minh Huyên mang theo đã hết, sống ẩn dật trong núi hơn hai tháng, chắc cũng đã chán ngán.
Ta sớm căn dặn bọn gia đinh cùng hạ nhân trong phủ rằng nếu thấy ai giả mạo Vương gia, lập tức đuổi thẳng.
Tin Vương gia qua đời dù chưa được công bố nhưng người trong phủ đều đã hiểu rõ.
Nửa tháng sau, quả nhiên Cao Minh Huyên trở về.
Hắn còng lưng, chân khập khiễng bước lên bậc thềm của vương phủ.
Thế nhưng lại bị gác cổng đẩy ngã xuống đất:
“Đồ ăn mày từ đâu đến đây, muốn ăn xin thì tìm nơi khác, đừng làm bẩn cổng phủ Khởi Vương, cút ngay!”
Cao Minh Huyên trợn mắt giận dữ:
“Đồ nô tài to gan, không muốn sống nữa sao? Đến cả Khởi Vương mà cũng dám ngăn cản?”
Hai tên môn vệ nhìn nhau cười lớn:
“Ngươi là Khởi Vương? Ha ha ha, vậy chúng ta cũng là Ngọc Hoàng Đại Đế! Nhìn ngươi xem, ngươi có chỗ nào giống Khởi Vương chứ?”
Khuôn mặt Cao Minh Huyên đầy những vết sẹo lở loét, vài vết đã đóng vảy, nhưng một số chỗ vẫn còn rỉ mủ, nhìn thoáng qua đã khiến người ta thấy ghê tởm.
Hắn cố gắng xông vào cửa lớn nhưng lại bị đạp ngã xuống bậc thềm:
“Vương phi vốn rộng lượng, hôm nay tha cho ngươi một mạng. Nếu không, dám giả mạo Vương gia, ngươi đã bị đánh chết rồi.”
Cao Minh Huyên lết lên thềm, gào lớn:
“Vương phi đâu? Bổn vương muốn gặp vương phi, nàng chắc chắn sẽ nhận ra bổn vương chính là Khởi Vương.”
Hai tên môn vệ thấy không nói được với hắn nữa bèn xông tới, dùng sống đao đánh vào đầu hắn khiến hắn ngất xỉu, rồi kéo ra một ngõ hẻm bên cạnh.
Xong việc, tên môn vệ béo lau mồ hôi trên trán:
“Cuối cùng cũng xong. Quả nhiên vương phi liệu sự như thần, dạo này đã có mấy kẻ đến đây mạo nhận Vương gia rồi. Hôm nay là tên thứ năm, phải không?”
Tên môn vệ gầy cũng cảm thán:
“Đúng vậy, mấy hôm trước có kẻ thân hình rất giống Vương gia đến. Ta vội vàng vào bẩm báo, vương phi cùng Thẩm trắc phi mừng rỡ ra đón, cuối cùng lại phát hiện là giả. May là vương phi khoan dung không trách phạt chúng ta. Nhưng Thẩm trắc phi thì nói nếu còn chuyện nhầm lẫn như thế, sẽ đánh phạt chúng ta rồi đuổi khỏi vương phủ.”
Nhưng bọn họ đâu biết, những kẻ mạo nhận Vương gia đến phủ đều do ta sai mật thám bố trí.
Làm việc tất nhiên phải làm cho trọn vẹn.
05
Khi mật thám báo cáo:
“Khởi Vương và nữ nhân kia vẫn đang sống vui vẻ trong núi, chưa hay tin rằng mình đã bị nói là đã chết. Thuộc hạ có nên ra tay xử lý hắn, tránh đêm dài lắm mộng không?”
Ta suy nghĩ một lúc rồi nhẹ nhàng đáp:
“Hoàng thượng minh mẫn sáng suốt, hẳn đã ngầm sai người tìm kiếm Khởi Vương khắp nơi. Nếu chúng ta manh động sẽ chỉ đánh cỏ động rắn, dẫn lửa thiêu thân.”
“Vả lại, nếu Hoàng thượng phát hiện Khởi Vương chết dưới tay chúng ta, thì làm sao có thể để ngôi vị truyền lại cho Hành nhi? Khi Hành nhi trưởng thành biết được sự thật, hẳn sẽ căm ghét ta. Điều duy nhất chúng ta có thể làm là khiến Hoàng thượng và Hành nhi cảm thấy thất vọng về Khởi Vương. Ngươi lần trước đi trộm quần áo và ngọc bội của Khởi Vương, không bị phát hiện chứ?”
Mật thám lắc đầu: “Thuộc hạ đã hành động rất kín đáo, ra tay giữa đêm khuya và luôn che mặt, không ai nhận ra.”
Ta nở nụ cười, trong đầu chợt nảy ra kế sách:
“Ngươi bảo các mật thám có khuôn mặt lạ lẫm rải tin đồn trong thành, rằng ở Thương Khung sơn có một công tử giàu có, mang theo nữ nhân xinh đẹp cư ngụ.”
“Đến lúc đó, nhất định sẽ có đám lưu manh đi tìm kiếm. Người của ngươi trà trộn vào, trong lúc hỗn loạn cướp đoạt thì rạch nát mặt của Cao Minh Huyên.”
Nghĩ lại, ta không muốn liên lụy kẻ vô tội, liền nói thêm:
“Còn nữ nhân kia cũng đáng thương, hãy sắp xếp đưa nàng đi nơi khác, tránh để nàng lọt vào tay đám lưu manh.”
Mọi việc diễn ra đúng như kế hoạch.
Một đám lưu manh tìm đến núi, lớn tiếng đòi Cao Minh Huyên giao nộp bạc và mỹ nhân.
Hắn chỉ dẫn vài hộ vệ vào núi, hai bên xô xát. Nhân lúc hỗn loạn, mật thám dùng đao rạch mặt Cao Minh Huyên.
Trong trận đấu, hắn lại bị gậy của bọn lưu manh đánh trúng, khiến một chân bị què.
Sau đó, cả hai bên đều bị thương. Hắn giận dữ mắng bọn hộ vệ:
“Đồ vô dụng, đợi bổn vương quay về, các ngươi sẽ bị trừng trị thích đáng.”
Bọn hộ vệ nghe xong, sợ về đến phủ sẽ mất mạng nên đã bỏ trốn.
Để lại Cao Minh Huyên một mình lết chân xuống núi.