11
“Không ai được phép làm hại mẹ của ta!”
Ngay lúc kiếm hạ xuống, Hành nhi đứng chắn trước mặt ta.
Nay nó đã mười ba tuổi, đã đến tuổi tập võ.
Cao Minh Huyên thoáng ngây người, vì hắn chưa có ý định giết con trai mình. Hắn dịu giọng nói: “Hành nhi, ta là phụ thân của con, mau tránh ra.”
Hành nhi kiên quyết phủ nhận: “Phụ thân của ta là Khởi Vương, người đã chết rồi. Nếu ngươi là phụ thân của ta, tại sao phải đeo mặt nạ và muốn giết mẫu thân?”
Cao Minh Huyên từ từ tháo mặt nạ, để lộ khuôn mặt đầy những vết sẹo gớm ghiếc, không còn dấu vết nào của vẻ tuấn tú ngày trước.
“Mẫu thân con đáng chết, chính nàng không nhận ra ta trước mặt phụ hoàng, khiến ta bị giam cầm trong chùa, sống không bằng chết. Sao nàng có thể nhẫn tâm đến vậy?”
Hành nhi điềm tĩnh đáp: “Mẫu thân không nhận ngươi ắt có lý do, hơn nữa, người ra lệnh giam giữ ngươi là Hoàng gia gia, sao ngươi lại muốn giết mẫu thân?”
Cao Minh Huyên biện minh: “Mẫu thân của con đáng chết, nàng không xứng làm chủ nhân của vương phủ này, cũng không xứng làm mẹ của con.”
Hành nhi lắc đầu: “Không phải vậy. Trong lòng ta, mẫu thân là người mẹ tốt nhất. Mẫu thân đã dạy ta biết lễ nghĩa, biết gánh vác trách nhiệm. Khi ta bị sốt, mẫu thân luôn ở bên chăm sóc suốt đêm. Chính mẫu thân thúc đẩy ta học hành tiến bộ, được Hoàng gia gia khen ngợi vì tuổi nhỏ đã thông tuệ tài giỏi.”
“Mẫu thân cũng là một vương phi tận tụy. Khi phụ thân mất tích, mẫu thân không ngừng tìm kiếm. Vương phủ lớn như vậy, đều do mẫu thân cố gắng quán xuyến. Ta chỉ thấy nhờ có mẫu thân, mà vương phủ yên ổn, thê thiếp hòa thuận, gia nhân kính trọng, tất cả là công sức của mẫu thân.”
13
Cao Minh Huyên những năm qua chỉ mải mê hưởng lạc, chưa từng bận tâm đến chuyện vương phủ, đương nhiên cũng chẳng đoái hoài đến Hành nhi.
Lời của Hành nhi khiến hắn cứng họng không biết đáp lại thế nào.
Nhưng hắn vẫn bất chấp, quát lên với ta: “Bổn vương muốn ngươi công bố với thiên hạ rằng Khởi Vương vẫn còn sống!”
Ta lạnh nhạt lắc đầu: “Ta không thể làm được, tin Khởi Vương đã mất là do Hoàng thượng ban ra khắp thiên hạ.”
Lúc này An nhi chạy tới hoa viên, nhìn thấy bóng lưng Cao Minh Huyên liền nhào tới ôm lấy chân hắn, nũng nịu gọi: “Phụ thân, người về rồi!”
Thẩm trắc phi chạy theo sau An nhi, khi thấy cảnh này thì kinh hãi thất sắc.
Nàng run rẩy đưa tay ra: “An nhi, mau lại đây, cùng mẫu thân đi ăn kẹo hồ lô.”
An nhi lắc đầu phụng phịu: “Không đâu, An nhi muốn phụ thân dẫn đi.”
Đúng lúc này, ngự lâm quân đã tới, bao vây vương phủ ba lớp trong ba lớp ngoài.
Thống lĩnh ngự lâm quân từ ngoài lớn tiếng: “Bên trong nghe rõ, mau bỏ đao kiếm xuống đầu hàng!”
Nghe vậy, Cao Minh Huyên càng đắc ý: “Càng nhiều người biết sự thật càng tốt. Tin Khởi Vương chưa chết cần được lan truyền cho nhiều người biết.”
Thống lĩnh ngự lâm quân xông vào phủ, nhìn thấy Cao Minh Huyên vẫn giữ nụ cười ngạo nghễ.
Nhưng thống lĩnh không nhận ra hắn, chỉ xem hắn như kẻ giả mạo.
Cao Minh Huyên cười chào, nhưng thống lĩnh lại quát lên: “Ngươi là kẻ nào, mau bỏ đao kiếm xuống, nếu không chúng ta không khách sáo!”
Do có Cẩm An quận chúa ở cạnh Cao Minh Huyên nên ngự lâm quân không dám manh động.
Cao Minh Huyên vội kêu lên: “Ta là Khởi Vương! Tướng quân, ngươi từng cứu ta bên hồ Ngự Lâm.”
Thống lĩnh hừ lạnh: “Khởi Vương đã nằm trong quan tài, ngươi định giả mạo thì cũng phải giả mạo một người còn sống!”
“Khởi Vương chưa chết, ta chính là Khởi Vương, sao ngươi không hiểu lời ta?”
Thống lĩnh trừng mắt giận dữ: “Tên phản loạn này to gan lớn mật, đến ta mà ngươi cũng dám lăng mạ! Mau buông kiếm xuống, có khi ta sẽ cho ngươi được toàn thây!”
Nói rồi, thống lĩnh rút kiếm, bước tới chỉa thẳng vào Cao Minh Huyên.
Cao Minh Huyên tức giận đến tột cùng, hắn vung tay bắt lấy An nhi bên cạnh và đặt lưỡi kiếm lên cổ con bé:
“Tất cả đứng im! Nếu không, ta sẽ không đảm bảo tính mạng của Cẩm An Quận chúa.”
14
An nhi sợ hãi òa khóc, tiếng khóc vang dội.
Lâm tướng quân sợ gây hại đến quận chúa nên ra lệnh cho binh sĩ không hành động hấp tấp.
Ta chậm rãi tiến lên: “Ngươi nói ngươi là Khởi Vương, nhưng Khởi Vương làm sao có thể làm hại con gái ruột của mình? Khởi Vương là người nhân từ, luôn yêu thương quận chúa như hòn ngọc quý trên tay.”
Cao Minh Huyên tức tối quát: “Đứng lại! Nếu ngươi còn tiến thêm bước nữa, ta sẽ không nể tình!”
Hắn lại ấn lưỡi kiếm sát thêm vào cổ An nhi.
Thẩm trắc phi quỳ phía sau, nước mắt giàn giụa: “An nhi còn nhỏ, xin đừng làm hại con bé, có gì thì nhắm vào ta.”
Nhân lúc Cao Minh Huyên ngoảnh lại nhìn Thẩm trắc phi, ta ra hiệu cho nàng.
Nàng hiểu ý, ta lập tức tiếp lời, nhìn hắn với ánh mắt khinh miệt:
“Khởi Vương là người quang minh lỗi lạc, sao có thể hành động hèn hạ như ngươi?”
Thẩm trắc phi cũng nói đầy xúc động: “Nếu Khởi Vương còn sống, ngài tuyệt đối không để An nhi bị kẻ đê tiện như ngươi uy hiếp, lại càng không thể thản nhiên nhìn An nhi bị thương.”
Sắc mặt Cao Minh Huyên thoáng hiện vẻ đau khổ, hắn đứng giữa sự giằng co trong lòng, tiến thoái lưỡng nan.
Ta tiếp tục khích bác: “Ngươi bắt một đứa trẻ thì đâu đáng mặt quân tử, có bản lĩnh thì thả Cẩm An Quận chúa, bắt ta đây.”
Thẩm trắc phi cũng khóc lóc kêu lên từ phía sau hắn: “Không, hãy bắt ta, ta mới là mẹ ruột của Cẩm An Quận chúa.”
“Không, hãy bắt ta!”
“Bắt ta đi…”
Cao Minh Huyên nhìn ta rồi lại quay sang nhìn Thẩm trắc phi. Trong lúc hắn còn đang phân vân, ta liền nhanh chóng rút thanh kiếm từ tay một binh sĩ bên cạnh, đâm thẳng vào cánh tay hắn.
Cao Minh Huyên đau đớn, buông An nhi ra. Ta vội ôm lấy An nhi lùi lại phía sau.
Binh sĩ xung quanh lập tức lao tới bao vây Cao Minh Huyên, tất cả đều kề gươm vào cổ hắn.
Cao Minh Huyên bất lực, nhưng vẫn liên tục kêu đòi được gặp phụ hoàng.
15
Ta dẫn Cao Minh Huyên vào cung.
Hoàng thượng sau khi nghe tường tận mọi chuyện, thở dài nặng nề.
Cao Minh Huyên quỳ xuống cầu xin: “Phụ hoàng, chúng ta dẫu gì cũng là phụ tử, sao lại đối xử với con như thế?”
Hoàng thượng ném bản tấu vào mặt hắn: “Ngươi tự nhìn đi, xem đám người đi cùng ngươi vào vương phủ là ai? Đó là thuộc hạ cũ của Tiêu Tể tướng. Nếu không phải Vương phi báo tin trước để Ngự Lâm quân đến cứu, ngươi nghĩ mình còn sống đến bây giờ sao?”
Tiêu Tể tướng có một đứa con duy nhất, tên là Tiêu Dung Sơn.
Nhưng Tiêu Dung Sơn lại ngang ngược ngoài đường, cưỡng đoạt dân nữ, thậm chí đánh chết ba mạng người vô tội.
Một đơn kiện được đưa đến thiên tử, Hoàng thượng nể tình Tể tướng, chỉ phán lưu đày Tiêu Dung Sơn ra biên ải.
Trên đường lưu đày, Tiêu Dung Sơn mắc bệnh mà chết. Tiêu Tể tướng đau lòng, sau đó từ quan về quê.
Nào ngờ, Tiêu Tể tướng ôm hận trong lòng, luôn nung nấu ý định trả thù.
Vì vậy, hắn mới tập hợp thuộc hạ để giúp Cao Minh Huyên trốn khỏi chùa, kéo đến vương phủ trả thù.
Nhưng Cao Minh Huyên với đầu óc chậm hiểu, vẫn không tin rằng Tiêu Tể tướng muốn hại mình: “Tiêu Tể tướng nhìn con lớn lên, sao ông ấy lại hại con được?”
Hoàng thượng lắc đầu ngao ngán: “Ngươi nghĩ hắn tập hợp một nhóm người là để giúp ngươi ư? Thuộc hạ của hắn đã khai hết rồi, mục tiêu của họ chính là Hành nhi. Hắn muốn ta phải chịu cảnh mất con, không còn người nối dõi như hắn đã từng.”
Nhờ ta phát hiện từ sớm và có biện pháp phòng bị.
Ta luôn cử mật thám âm thầm giám sát Cao Minh Huyên.
Khi thấy có người mờ ám tìm đến hắn, ta lập tức sai người điều tra.
Khi biết bọn chúng là thuộc hạ của Tiêu Tể tướng, ta liền đoán được ý đồ của bọn họ.
Nếu mục tiêu của Tiêu Tể tướng là Cao Minh Huyên thì đã có thể ra tay ngay, không cần phải hỗ trợ hắn về phủ báo thù.
Ta đoán được rằng mục đích thật sự của Tiêu Tể tướng chính là Hành nhi.
Ngày bọn chúng vào phủ, một nhóm đã giả vờ kiểm soát vương phủ và theo dõi hành động của Cao Minh Huyên.
Nhưng trong bóng tối, một nhóm khác đã được phái đến để ám sát Hành nhi.
May nhờ ta đã cho mật thám bảo vệ Hành nhi từ trước, bọn chúng mới không đạt được mục đích.
Những gì xảy ra trong hoa viên cũng đều là kế hoạch của ta, ta muốn để Hành nhi thấy rõ bản chất của phụ thân mà nó vẫn hằng thương nhớ.
Một kẻ sẵn sàng giết thê tử kết tóc, uy hiếp con gái, người như thế không xứng làm cha của Hành nhi.
Ta đã trình báo việc phát hiện thuộc hạ của Tiêu Tể tướng lên Hoàng thượng.
Hoàng thượng cũng muốn bắt trọn bọn chúng.
Vậy nên, Ngự Lâm quân mới tới kịp thời như vậy.