Bản tóm tắt
Đêm đại hôn, trời tối mịt, gió lạnh lùa qua rèm, khiến trái tim ta bối rối chẳng thể dừng lại. Là công chúa, thế mà lại mắc phải sai lầm ngớ ngẩn – nhận nhầm phò mã, trèo nhầm giường.
Tống Chân, phò mã tương lai, quỳ trước mặt phụ hoàng khóc như một cô nương yếu đuối, mắt ngấn lệ, miệng gọi tên phụ thân. Còn Tống Thư, người ta lầm tưởng là phò mã, đứng bên cạnh, mặt mũi sượng sùng chẳng biết làm gì, chỉ mặc lại bộ y phục rách bươm mà ta đã “vô tình” xé đi một nửa.
Phụ hoàng nhìn cảnh tượng ấy, sắc mặt ngưng đọng, cũng không biết xử lý ra sao.
Ta, đứng giữa đống hỗn loạn ấy, dõng dạc lên tiếng:
“Đồng Tước xuân thâm khóa nhị Kiều, ta là công chúa cao quý, sao lại không thể nạp hai lang?”
Thật ra, mọi chuyện cũng không phải là lỗi của ta. Tống Chân và Tống Thư giống nhau như hai giọt nước, mà đêm ấy, trời đen như mực, gió lạnh đến mức ta uống vài chén rượu, tâm trạng đã mơ hồ lại thêm say.