Bản tóm tắt
Ta thay tỷ tỷ gả cho vị nhiếp chính vương khét tiếng tàn nhẫn.
Tỷ tỷ là viên ngọc quý của cả nhà, được yêu thương hết mực, nhưng nàng lại bị câm.
Vậy nên, ta cũng chỉ có thể giả câm.
Đêm tân hôn, ta ngồi trong phòng, chờ đến mức suýt ngủ gật. Mãi đến khi cánh cửa khẽ mở, một bóng dáng cao lớn tiến vào, tấm khăn trùm đầu đỏ thẫm bị vén lên.
Trước mắt ta là một gương mặt đẹp đến mức không giống người phàm. Trong khoảnh khắc ấy, suýt chút nữa ta đã buột miệng thốt lên: “Đẹp quá.” Nhưng rồi chợt nhớ ra—ta không được phép lên tiếng.
Đúng rồi, ta bây giờ là một kẻ câm.
Truyện hơi ngắn