Cái gì vậy trời? Cái gì mà “xơi” với “không xơi”?
Tôi đang chìm trong cuộc vui với đám bạn thân, vui vẻ như gió xuân, thì đột nhiên, một cái “bụp” vang lên. Sau đó, tôi không còn biết gì nữa, không còn nghe thấy gì ngoài tiếng hỗn loạn. Tôi nghĩ mình sẽ bị bắt cóc rồi đem qua biên giới bán làm… “hàng hóa”, chết chắc rồi!
Và rồi, tôi tỉnh lại trong một căn phòng không quen thuộc, mặt tái mét, tim đập thình thịch. Trước mắt tôi là một đám người lạ hoắc, mà trong đó có một tên cầm đầu trông rất “xã hội đen”, đầy khí chất như một nhân vật trong phim hành động.
“Đại ca, con nhỏ này tính sao đây?”
“Cần bán nó qua biên giới luôn không đại ca?”
Hả? Trời ơi, tôi nghe xong thì rụng rời tay chân, mặt tái xanh như tàu lá chuối. Họ định… bán tôi sao? Nói vậy có nghĩa là tôi chuẩn bị bị đem qua biên giới để… làm gì đây? Tự nhiên tôi nhớ đến mẹ tôi, nhớ đến mấy món ăn ngon mà bây giờ có lẽ không bao giờ được ăn nữa!
“Chồng ơi… Huhu, anh đừng bán em đi mà…”
Tôi làm bộ khóc nức nở, mong rằng cái gì đó sẽ xảy ra, chẳng hạn như tên đại ca sẽ mềm lòng.
Thế nhưng, không ngờ tên đại ca đó, thay vì động lòng, lại nhảy cẩn lên, nhìn tôi với ánh mắt không thể tin được.
“Em vừa mới nói cái gì cơ?”
Tôi vừa nói gì sao? Tôi chỉ cố gắng làm mặt dễ thương và khóc thôi mà! Cái tên này, chẳng lẽ anh ta cũng có thể nổi giận vì tôi khóc sao?
Tôi lại thấy mình thật sự quá “vô duyên” khi gặp phải loại người như thế này. Nhưng trong lòng lại thầm nghĩ: “Chắc không đến mức tôi bị bán đi đâu… đúng không?”