05
Loạng choạng đi đến trước cửa phòng Tiêu Văn Dã, ta giơ tay gõ cửa.
Nam nhân mở cửa, chỉ khoác một kiện trung y màu trắng.
Thấy ta, hắn hơi đỏ mặt, lắp bắp: “Sao… sao lại là nàng?”
“Nàng uống rượu rồi?”
Ta không đáp mà hỏi thẳng: “Ngươi… ngươi có muốn cưới thê tử không?”
Tiêu Văn Dã im lặng hồi lâu, rồi đột nhiên bật cười.
Hắn hỏi: “Thê tử ở đâu?”
Ta giơ tay chỉ vào chính mình.
Nam nhân lập tức cười lớn, nhướng mày đầy hứng thú: “Muốn.”
Nghe được câu trả lời chắc chắn, ta lập tức ôm lấy hắn, lảo đảo kéo hắn vào phòng, sau đó mạnh mẽ đẩy ngã xuống giường.
Tiêu Văn Dã giãy giụa vài cái, nhưng bị ta ghì chặt: “Ngươi không được phản kháng!”
Hắn nắm lấy cổ tay ta, ngăn lại động tác ta đang định kéo y phục hắn.
Yết hầu hắn khẽ lăn, thấp giọng hỏi: “Vệ cô nương, nàng có biết bản thân đang làm gì không?”
“Ta hỏi nàng, ta là ai?”
Ta mơ mơ màng màng, nhìn chằm chằm khuôn mặt hắn hồi lâu: “Tiêu… Tiêu công tử.”
Đôi mắt phượng của hắn híp lại, đuôi mắt khẽ nhướng, ánh lên vẻ trêu chọc: “Coi bộ chưa say đến mức hồ đồ.”
“Vậy ta hỏi nàng một câu nữa, hiện tại nàng định làm gì ta?”
Hắn thật sự rất đẹp.
Ta cười ngây ngô như kẻ lưu manh trêu ghẹo dân nữ giữa phố, lẩm bẩm: “Bá… bá vương… ngạch thượng cung.”
Tiêu Văn Dã nhướng mày: “Nàng có định chịu trách nhiệm không?”
“Nàng có dám từ hôn với Thẩm Hoài Xuyên không?”
Ta ngắm nhìn hàng mày sắc bén của hắn, ánh mắt trượt dần xuống dưới, cuối cùng dừng lại nơi cổ áo mở rộng.
Căn bản không nghe rõ hắn nói gì, chỉ không ngừng gật đầu.
Tiêu Văn Dã thấy vậy, bật cười bất đắc dĩ, thả lỏng cơ thể, ngửa đầu nằm trên giường, tùy ý để ta làm gì thì làm.
Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, ta lờ mờ nghe thấy tiếng hắn ghé sát bên tai thì thầm:
“Tỉnh rượu rồi, không được hối hận.”
06
Ngày hôm sau tỉnh lại, ta cảm thấy đầu óc choáng váng.
Từng ký ức về đêm qua như thủy triều dồn dập ùa về.
Ta vội vàng cúi đầu kéo chăn kiểm tra.
Y phục vẫn còn nguyên.
Thân thể cũng không có gì khác thường.
Nhìn quanh bốn phía.
Đây lại là phòng ngủ của ta.
Ta không khỏi trầm tư—tối qua ta quay về bằng cách nào?
Rõ ràng ta nhớ bản thân uống say, đến phòng Tiêu Văn Dã làm loạn, còn muốn chiếm tiện nghi của hắn.
Chẳng lẽ ta chỉ đang nằm mộng?
Nhưng giấc mộng này cũng quá mức chân thực rồi.
Ta nhìn xuống bàn tay mình.
Cảm giác chạm vào hắn đêm qua, cùng nhiệt độ nóng bỏng trên thân thể hắn, dường như vẫn chưa tiêu tan.
Đang chìm trong suy nghĩ, A Đào—nha hoàn hầu hạ ta vén màn giường, nói:
“Cô nương, nên dùng bữa rồi.”
“Nha, mặt cô nương sao lại đỏ thế này, chẳng lẽ bị nhiễm phong hàn?”
Ta vội vàng cúi đầu che giấu: “Không sao, ta… ta chỉ thấy nóng quá thôi.”
Đến khi ngồi trước bàn trang điểm, ta vẫn không ngừng dùng quạt tròn phe phẩy.
Trong đầu rối như tơ vò, vô thức nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, vừa hay trông thấy mấy cành đào cắm trong bình.
Ta ngẩn người trong chốc lát, hỏi: “Hoa này cắm vào bình từ khi nào?”
Nha hoàn vẻ mặt ngây ngốc: “Không phải cô nương cắm sao?”
“Hẳn là công tử đưa tới, muốn tăng thêm chút sắc hương cho phòng của cô nương.”
“Vứt đi đi.”
Nha hoàn do dự bước tới bên bình hoa.
Một lát sau, nàng vội chạy lại: “Cô nương, trong đó kẹp một phong thư.”
“Còn có một miếng ngọc bội…”
Ta không thèm nhìn lấy một cái, lập tức đem thư đốt đi, rồi thưởng ngọc bội cho nha hoàn.
Nhớ năm đó, khi ta mới tới Thẩm gia, Thẩm Hoài Xuyên buông lời mạo phạm, Thẩm di mẫu bắt hắn xin lỗi, nhưng hắn sĩ diện không chịu, cuối cùng cũng chỉ viết một phong thư như vậy.
Sau chuyện đêm qua, ta đã hoàn toàn nghĩ thông suốt.
Thẩm Hoài Xuyên không thích ta.
Nhẫn nhịn thêm nữa cũng chỉ uổng phí chính mình.
Thay vì làm một đôi oan gia suốt đời, chẳng bằng sớm buông tay.
07
Rửa mặt chải đầu xong, ta đến phòng Thẩm di mẫu.
Bà kinh ngạc: “Cái gì!?”
“Con muốn từ hôn? Còn muốn dọn ra ngoài ở?”
“Vì sao?”
Ta bình thản đáp: “Di mẫu có điều không biết, Thẩm Hoài Xuyên đã sớm si tình biểu tiểu thư. Nếu đã như vậy, con cũng không muốn miễn cưỡng hắn. Chi bằng hủy bỏ hôn ước này, sau này mỗi người tự chọn hôn phối của mình.”
Thẩm di mẫu và mẫu thân ta là khuê trung mật hữu.
Bà vẫn luôn đối xử với ta rất tốt.
Chờ mong bao năm, rốt cuộc cũng đợi đến ngày ta cập kê, vốn định tháng ba sang năm sẽ sang Dương Châu hạ sính lễ.
Thẩm di mẫu lo lắng kéo tay ta: “Miễn cưỡng gì chứ, hôn thư đã viết rõ ràng, con chính là chính thê của hắn.”
“Diệu Diệu yên tâm, ta sẽ dạy dỗ hắn.”
Ta lắc đầu: “Di mẫu, ta đã quyết.”
“Ta sẽ viết thư cho phụ thân, nhờ người đích thân đến đây trả lại hôn thư và tín vật đính ước.”
Thẩm di mẫu thấy ta quyết tâm như vậy, cũng không khuyên thêm.
Chỉ lặng lẽ lau nước mắt.
Ta tựa vào lòng bà, cầm khăn tay giúp bà lau nước mắt, mỉm cười nói: “Di mẫu cứ yên tâm, dù có từ hôn thì quan hệ hai nhà chúng ta vẫn không thay đổi, ta cũng vẫn xem người là di mẫu ruột thịt của mình.”
Bà thở dài: “Là Hoài Xuyên không có phúc.”
Lời còn chưa dứt, một nha hoàn bước vào:
“Phu nhân, phòng khách phía đông đã thu dọn xong rồi ạ.”
“Tiêu công tử để lại một số vật dụng cũ, có cần chuyển vào kho không?”
Thẩm di mẫu gật đầu: “Ừ, cứ cất vào trước đi.”
“Vị Tiêu công tử này quả là gió cuốn mây tan, lúc dọn đến thì vội vàng hối hả, bây giờ rời đi cũng nhanh chóng như vậy.”
“Tối qua nửa đêm để lại một phong thư, rồi cưỡi ngựa đi mất.”
Ta sững sờ hồi lâu.
Sắc mặt có chút mất tự nhiên: “Hắn… vì sao lại rời đi?”
“Bảo là muốn cưới thê tử, về nhà để cha mẹ chuẩn bị sính lễ, sớm ngày đến cửa cầu thân.”
Nghe đến đây, Thẩm di mẫu lại thở dài: “Giá như Hoài Xuyên cũng có được sự kiên quyết như vậy thì tốt biết bao…”
Trong đầu ta hỗn loạn vô cùng.
Tiêu Văn Dã muốn thành thân?
Sao lại đột ngột như vậy?
Chuyện tối qua chẳng lẽ không phải là mộng?
Chẳng lẽ vì ta đêm qua thất lễ với hắn, nên hắn mới vội vàng rời đi như thế?
Ta thật sự hối hận.
Rượu đúng là thứ tai họa mà!
08
Phụ thân ta sớm đã mua sản nghiệp cho ta ở Trường An.
Bên trong đầy đủ gia nhân, đồ dùng, mọi thứ đều tươm tất.
Muốn chuyển qua đó ở, chẳng qua chỉ là một câu nói của ta mà thôi.
Ta sống ở Thẩm gia đã năm năm, y phục, vật dụng đều không thiếu thứ gì.
Giờ nếu dọn đi, e là phải mất ba đến năm ngày mới chuyển hết được.
Ta lựa chọn kỹ càng, chỉ mang theo vài món mình yêu thích nhất.
Nghe tin ta muốn rời đi, Thẩm Hoài Xuyên liền tìm đến viện của ta.
“Vệ Thư Diệu, nàng đang làm gì vậy?”
Ta đứng trên bậc thềm, cúi mắt nhìn hắn: “Di mẫu chưa nói với ngươi sao?”
“Ta đã đề nghị từ hôn. Chờ phụ thân ta từ Dương Châu đến đây, sẽ đem hôn thư cùng tín vật trả lại cho ngươi. Khi đó, mời tộc trưởng Thẩm gia đến làm chứng, từ nay chúng ta không còn quan hệ gì nữa.”
Hắn nhíu chặt mày, ánh mắt đầy vẻ khó hiểu: “Chỉ vì chuyện tối qua, nàng liền muốn từ hôn?”
“Ta với biểu muội vốn không có gì cả!”
Ta lặp lại từng câu hắn đã nói trong vườn đào ngày hôm đó:
“Thiển Nguyệt ôn nhu trầm ổn, hiền lương rộng lượng, thích hợp nhất để làm chính thê.”
“Diệu Diệu xuất thân thương hộ, dung mạo quá mức yêu kiều, nếu có thể làm thiếp thất của ta, cũng không tính là ủy khuất nàng.”
Thẩm Hoài Xuyên chột dạ, ánh mắt lóe lên: “Nàng… nàng đều nghe thấy?”
“Đúng vậy, hôm đó ta đến rất đúng lúc, nghe rõ từng chữ từng câu.”
Hắn lúng túng giải thích: “Nhưng… nhưng ta chỉ thuận miệng nói vậy thôi.”
“Người nói vô tâm, kẻ nghe hữu ý.”
“Ngươi khinh thường ta, xem nhẹ ta, nếu ta nhịn xuống, e rằng sau này ủy khuất phải chịu sẽ càng nhiều.”
Sắc mặt Thẩm Hoài Xuyên vô cùng khó coi.
Ta bước ngang qua hắn, nhưng hắn lại nắm chặt cổ tay ta: “Vệ Thư Diệu, giận dỗi cũng phải có giới hạn.”
Ta quay đầu, ánh mắt giao nhau với hắn.
Hắn cười lạnh: “Nàng và ta đính hôn đã nhiều năm, còn ở Thẩm gia suốt năm năm. Bây giờ từ hôn, nàngnghĩ ai sẽ muốn nàng?”
Cơn giận trong lòng bùng lên, nhưng ta vẫn cố gắng giữ bình tĩnh.
Dứt khoát hất tay hắn ra, lạnh lùng đáp:
“Hôn sự của ta, không phiền Thẩm công tử bận tâm.”
Dứt lời, ta quay người rời đi, không hề ngoảnh lại.
Trước kia, ta chỉ nghĩ Thẩm Hoài Xuyên là người kiêu ngạo, miệng độc mà thôi.
Nhưng giờ xem ra, hắn chính là kẻ vô sỉ đáng khinh!
Tham gia bình luận ngay...
You must be logged in to post a comment.