09
Rời khỏi Thẩm phủ, ta dồn toàn bộ tâm tư vào sản nghiệp mà phụ thân đã mua cho ta ở Trường An.
Trước đây, ta đều giao cho quản sự đáng tin cậy trông nom.
Bây giờ muốn tự mình tiếp quản, cũng chẳng phải chuyện dễ dàng.
Phụ thân đến nhanh hơn ta tưởng.
Hôm đó, ta đang kiểm tra sổ sách ở trà trang.
“Phụ thân?”
Ta vui mừng chạy đến, nhào vào lòng ông.
Còn chưa kịp rơi lệ, phụ thân đã nghẹn ngào trước:
“Diệu Diệu của ta sao lại gầy đi thế này?”
“Nhận được thư của con, ta lập tức lên đường không chút chậm trễ.”
“Tên tiểu tử Thẩm gia kia lá gan cũng lớn thật, chẳng lẽ nghĩ con không ai chống lưng nên dám ức hiếp con?”
“Nhà ta tuy không hiển quý bằng họ, nhưng ta tuyệt đối không để con chịu ủy khuất!”
Mắt ta đỏ hoe, tựa vào lòng ông:
“Ừm, nữ nhi biết.”
“Phụ thân vẫn luôn là người tốt nhất trên đời.”
Chiều hôm đó, ta cùng phụ thân đến Thẩm gia.
Hai nhà trưởng bối ngồi lại với nhau, mời trưởng lão tông tộc Thẩm thị làm chứng, giao trả tín vật, xé bỏ hôn thư.
Phụ thân nghiêm nghị nói:
“Nữ nhi của ta ở Thẩm gia năm năm, vẫn luôn hiểu chuyện đoan trang, chưa từng làm điều gì có lỗi với Thẩm gia. Nay từ hôn, là quyết định được hai nhà thương nghị, không liên quan đến phẩm hạnh cá nhân.”
“Sau này, nếu có ai nhắc đến, chư vị đều là nhân chứng.”
Thẩm di mẫu gật đầu đồng ý.
Thẩm đại nhân lại càng áy náy, nắm tay phụ thân ta, không ngừng nói lời xin lỗi:
“Là ta dạy con không nghiêm, khiến lệnh ái chịu ủy khuất.”
Thấy tình hình này, phụ thân ta mới nguôi giận đôi phần.
Thẩm đại nhân vốn còn muốn giữ phụ thân lại dùng bữa, nhưng phụ thân ta đã từ chối:
“Lão hủ hôm nay vừa đến Trường An, xương cốt già rồi, cần phải nghỉ ngơi, không tiện quấy rầy nhị vị nữa.”
Khi rời khỏi Thẩm phủ, Thẩm Hoài Xuyên đuổi theo.
“Diệu Diệu!”
Phụ thân ta liếc hắn một cái, sắc mặt không vui.
Nhưng giữa nơi đông người, ông vẫn nể mặt hắn, quay sang nói với ta:
“Hắn có lời muốn nói, con đi chào tạm biệt đi.”
Nói rồi, ông bước vào xe ngựa, chờ ta bên trong.
Thẩm Hoài Xuyên muốn nói lại thôi:
“Tại sao nàng cứ phải làm lớn chuyện như vậy?”
Ta thở dài:
“Thẩm Hoài Xuyên, trước đây ta cùng ngươi có hôn ước, một lòng một dạ đặt hết tâm tư vào ngươi, nhưng ngươi chưa bao giờ để tâm đến ta, đúng không?”
“Sau khi Tô cô nương đến, ngươi càng lúc càng thân cận với nàng.”
“Đêm đó, khi ngươi nói ‘ta chỉ cần nàng’, có từng nghĩ đến cảm nhận của ta chưa?”
“Hay vốn dĩ ngay từ đầu, ngươi đã định để ta làm thiếp thất?”
Hắn nhíu chặt mày, rốt cuộc không che giấu nữa:
“Làm thiếp thất thì sao chứ?”
“Thẩm gia ta là nhà quan, phụ thân ta là quan tam phẩm, ta cũng đã trúng cử, không bao lâu nữa sẽ nhập triều làm quan. Nàng còn có gì mà bất mãn?”
Ta bật cười.
Thật đúng là gà nói vịt nghe.
Ta xoay người bước lên xe ngựa, vén rèm cửa sổ, lạnh lùng nói:
“Ta và Thẩm công tử không còn gì để nói. Từ nay chia đôi đường, chỉ mong về sau không còn ngày gặp lại.”
Thẩm Hoài Xuyên bước lên một bước, môi khẽ hé mở.
Nhưng ngay trước khi hắn kịp thốt ra lời nào, ta đã thúc giục phu xe:
“Mau đi.”
10
Sau khi ta cùng Thẩm Hoài Xuyên từ hôn không bao lâu, liền có bà mối nghe tin mà đến cửa cầu thân.
Nói cho cùng, điều kiện của ta thực sự rất tốt.
Ở Thẩm gia năm năm, tích lũy không ít danh tiếng tốt, dung mạo lại xuất chúng, trong tay còn có tiền bạc.
Trường An không thiếu công tử ăn chơi.
Nữ thương nhân kết đôi với công tử phóng đãng, quả thực là trời sinh một cặp.
Phụ thân tức giận đuổi thẳng bà mối:
“Cút, cút, cút! Nữ nhi nhà ta dù cả đời không xuất giá, cũng tuyệt đối không gả cho hạng lãng tử!”
Ta ôm sổ sách cười đến không khép nổi miệng.
Nhưng ngay sau đó, nụ cười liền cứng lại.
Bởi vì Thẩm Hoài Xuyên lại tìm tới cửa.
Phụ thân ta định đuổi hắn đi.
Nhưng hắn lại lấy ra một khối ngọc bội, ghé sát tai ta thấp giọng nói:
“Ngươi một lòng muốn từ hôn, ta còn tưởng ngươi là nữ tử có cốt khí, không ngờ cũng chỉ là kẻ muốn trèocao.”
Ta sửng sốt, liền bảo phụ thân ra ngoài trước, sau đó mới hỏi:
“Ngươi có ý gì?”
“Khối ngọc này là của Tiêu Văn Dã.”
“Ta nhìn thấy nó trong tay nha hoàn của ngươi, nàng nói là do ngươi thưởng cho nàng, có đúng hay không?”
Trong đầu ta rối loạn.
Lẽ nào cành đào kia không phải do Thẩm Hoài Xuyên tặng?
Nếu ngọc bội là của Tiêu Văn Dã.
Vậy chứng tỏ… bức thư cũng là do hắn viết?
Ánh mắt Thẩm Hoài Xuyên đầy vẻ khinh miệt:
“Ngươi si tâm vọng tưởng muốn trèo cao, muốn bám vào cành vàng lá ngọc như Tiêu Văn Dã.”
“Nhưng ngươi có từng nghĩ bản thân có xứng với thân phận của hắn hay không?”
Tiêu Văn Dã là nhi tử của Trấn Bắc Vương.
Mẫu thân hắn là An Bình Trưởng Công chúa.
Hoàng thượng đương triều chính là cữu cữu ruột của hắn.
Với thân phận như vậy, cho dù là công chúa cũng xứng đôi với hắn.
Thẩm Hoài Xuyên cất giọng chậm rãi:
“Diệu Diệu, Tiêu Văn Dã đã sớm có người trong lòng. Lần này hắn về Tái Bắc chính là để nhờ phụ mẫu đến Trường An cầu thân thay hắn.”
“Còn ngươi, trong mắt hắn chẳng qua chỉ là một trò tiêu khiển. Đừng nói đến chuyện cưới hỏi, e rằng ngay cả làm ngoại thất thông phòng cũng không có tư cách.”
“Nhưng nếu ngươi nguyện ý, ta đây vẫn chừa lại một vị trí cho ngươi.”
Hắn nhìn chằm chằm vào ta, khóe môi nhếch lên đầy giễu cợt:
“Ngươi cứ suy nghĩ cho thật kỹ.”
Ta ngẩn người.
Ngẩn ngơ thật lâu.
Hoa đào là do Tiêu Văn Dã tặng.
Ngọc bội là do hắn đưa.
Thư cũng là hắn viết.
Tại sao ta lại quá vội vã, chưa từng mở ra xem thử lá thư đó viết gì?
Hiện tại, ta thực sự rất tò mò, rốt cuộc trong thư đã viết gì!?
11
Bà mối trong thành Trường An quả thực rất tận tâm, không chịu từ bỏ, lại cầm một xấp bức họa đến nhà ta.
Trong đó có tú tài, có công tử nhà viên ngoại, thậm chí còn có cả một người… nuôi trâu.
Ta nhướng mày kinh ngạc: “Nuôi trâu?”
Bà mối cười nói: “Đừng xem thường chăn nuôi trâu bò. Nhà hắn có mấy ngàn con trâu đấy, tiểu tử kia thân thể rắn rỏi, gia tài cũng không ít đâu.”
Phụ thân ta lập tức cầm chổi lên: “Cút!”
“Cút ngay!”
Sau khi bà mối đi rồi, ông lau mồ hôi, uống một ngụm trà, bực bội nói: “Thật không ra thể thống gì.”
Ta trấn an phụ thân, sau đó bước đến bên cửa sổ định đóng lại.
Không ngờ lại thấy trên cành cây trong sân có một bóng người đang ngồi.
Ta chớp chớp mắt, nhìn kỹ hơn.
Không ngờ lại là… Tiêu Văn Dã.
Một giây sau, “rầm” một tiếng, ta vội vàng đóng chặt cửa sổ.
Phụ thân ta bị giật mình, suýt nữa làm đổ cả trà lên người, vội đứng dậy hỏi:
“Sao… sao vậy?”
Tim ta đập thình thịch, cả người áp sát vào cửa sổ: “Không… không có gì.”
Mặt ta bắt đầu nóng lên.
Trong đầu chỉ toàn suy nghĩ—Hắn trở về từ Tái Bắc nhanh như vậy?
Hắn đến đây làm gì?
Không lẽ là tới tìm ta tính sổ?
Xong rồi, xong thật rồi!
Phụ thân ta đứng trước mặt, giơ tay quơ quơ trước mắt ta:
“Diệu Diệu, con vừa thấy gì sao?”
Ta giả vờ cười gượng: “Không… không có gì đâu ạ.”
“Phụ thân, con hơi mệt, muốn nghỉ ngơi một lát.”
“Hay là người về trước đi.”
Phụ thân ta nghi ngờ nhìn ta, vừa đi vừa lẩm bẩm:
“Con bé này… chẳng lẽ xem sổ sách nhiều quá nên ngốc rồi?”
12
Sau khi phụ thân rời đi không bao lâu, Tiêu Văn Dã liền trèo cửa sổ vào.
Bốn mắt nhìn nhau.
Ánh mắt hắn quét qua bàn, sau đó lạnh mặt vươn tay định lấy xấp bức họa.
Ta vội nhào tới, giấu xấp hoạ ra sau lưng.
Không hiểu sao trong lòng có chút chột dạ.
Tiêu Văn Dã tiến lại gần:
“Giấu gì vậy?”
“Trong đây có ai vừa mắt không?”
“Có cần ta giúp nàng chọn một người không?”
“Không… không cần!”
Bị hắn ép lùi lại, đến khi không còn đường lui, ta liền ngồi bệt xuống tháp, đưa tay đặt lên ngực hắn, mặt đỏ bừng, cảnh cáo:
“Ngươi… ngươi không được đến gần nữa!”
Tiêu Văn Dã lập tức lộ vẻ ủy khuất:
“Vì sao?”
“Đêm đó nàng đâu có như vậy?”
“Sờ cũng đã sờ, hôn cũng đã hôn, bây giờ nàng muốn nuốt lời?”
“Vệ Thư Diệu, nàng thật là bạc tình bạc nghĩa.”
Vừa nhắc đến đêm đó, ta lập tức chột dạ.
Trong đầu toàn là cảnh tượng ta đè hắn xuống giường, còn hắn thì bị ta trêu đùa đến mức không phản kháng nổi.
Ta tránh đi ánh mắt hắn, không dám nhìn thẳng.
Nhân lúc ta lơ đãng, hắn nhanh tay đoạt lấy xấp hoạ trong tay ta, lật từng bức ra xem.
Hắn “tặc lưỡi” hai tiếng, lười biếng nói:
“Không có ai hơn ta cả.”
Ta giật lại xấp hoạ, lập tức dùng hỏa chiết tử châm lửa, ném toàn bộ vào lò than.
Ánh lửa phản chiếu lên mặt ta, nóng bừng, tim đập loạn nhịp.
Ta lắp bắp nói:
“Đêm đó… đêm đó ta say quá, mạo phạm ngươi, là ta không đúng, ta xin lỗi.”
“Nhưng hôn nhân đại sự, vẫn nên cẩn trọng một chút.”
“Ta và công tử khác biệt về gia thế… Ta… ta tuyệt đối sẽ không làm thiếp của ai cả!”
Tiêu Văn Dã thản nhiên đáp:
“Ta cũng chưa bảo nàng làm thiếp.”
Ta lập tức phản bác:
“Ngoại thất thông phòng cũng không được!”
Hắn bị ta quát đến ngẩn ra, sau đó hỏi:
“Nàng chưa đọc bức thư ta để lại cho nàng sao?”
Ta lại chột dạ, quay lưng đi, không trả lời.
Hắn nhàn nhạt nói:
“Ta đã để thư lại cho nàng, kẹp trong cành đào, còn có một miếng ngọc bội làm tín vật.”
“Hơn nữa, ta còn mang theo trâm cài của nàng.”
Chết tiệt!
Ta có nhiều trâm như vậy, căn bản không để ý thiếu mất một chiếc.
Hắn tiếp tục nói:
“Lần này ta về Tái Bắc là để báo với phụ mẫu, rằng ta muốn cưới nàng.”
“Vốn định chờ nàng tỉnh lại rồi mới nói, nhưng ta sợ nàng đổi ý, liền quyết định tiền trảm hậu tấu. Nghĩ rằng lúc ta quay về, nàng cũng đã từ hôn với Thẩm Hoài Xuyên, như vậy ta có thể lập tức đến cửa cầu thân.”
“Nàng quên rồi sao?”
“Đêm đó chính nàng đã dỗ ta như vậy.”
“Nàng nói nàng sẽ chịu trách nhiệm với ta, sẽ từ hôn với Thẩm Hoài Xuyên, còn nói ta đẹp mắt, thân thể—”
Ta lập tức nhào tới bịt miệng hắn:
“Đừng, đừng nói nữa!”
Tiêu Văn Dã bật cười, ánh mắt đầy vẻ trêu chọc, một tay nắm cổ tay ta, một tay vòng qua eo ôm lấy ta.
Hắn cúi đầu, giọng trầm thấp đầy mê hoặc:
“Vậy… nàng còn nhớ không?”
Ta chỉ là say, đâu phải mất trí nhớ.
Sao có thể không nhớ?
Ta khẽ gật đầu.
“Vậy những lời nàng nói đêm đó, còn tính không?”
Hắn nhìn chằm chằm vào ta, ánh mắt nóng rực khiến ta không biết trốn vào đâu, chỉ có thể vùi mặt vào lồng ngực hắn, lí nhí đáp:
“Tính… tính đi.”
Tham gia bình luận ngay...
You must be logged in to post a comment.