Bản tóm tắt
“Quăng ghế vào mặt cậu ta! Bảo cậu ta cút đi!”
Giọng hệ thống the thé vang lên trong đầu tôi, cứ như đang dẫn chương trình ở một chợ trời.
Tôi đẩy kính lão lên, giọng bình tĩnh hỏi lại:
“Quăng ghế? Ý là bây giờ tôi phải đánh cháu mình hả?”
Hệ thống gắt:
“Không phải cháu bà! Là nam chính, kẻ mà bà phải ngược đãi để theo đúng cốt truyện đã định!”
Tôi nheo mắt nhìn ra cửa. Một thiếu niên gầy gò như cọng rơm, đôi mắt lấp lánh oán hận, quần áo thì rách bươm phong phanh.
Trời đất ơi, nhìn đã muốn mang về nuôi. Tôi quay lưng bước vào bếp, mặc cho hệ thống đang lải nhải trong đầu.
“Bà định lấy dao giết tôi hả?”
Cậu thiếu niên hét lên, giọng run rẩy nhưng đầy tức giận. “Bà già chết tiệt này, tôi sẽ đồng quy vu tận với bà!”
Tôi thở dài, chậm rãi bật bếp lên:
“Cháu gầy quá. Để bà nấu cho cháu bát canh nha.”
“Bà làm trò gì vậy?”
Cậu ta bước lùi lại, ánh mắt nghi ngờ như thể tôi đang pha độc dược.
“Giả tạo! Hôm qua bà còn nói sẽ bỏ đói tôi đến chết! Giờ lại nấu cơm? Định đầu độc tôi hả?”
Tôi mở tủ tìm nồi, nhưng lạ thật, chẳng có cái nào.
“Ủa? Nồi đâu rồi?”
Tôi quay sang hỏi hệ thống.
“Cốt truyện không có nồi. Bà định nấu cháo tình thương sao? Đánh đi!”
Hệ thống hét lên, dường như muốn bùng nổ vì sự bất hợp tác của tôi.
Nhưng tôi đâu quan tâm. Tôi mỉm cười, nhìn thẳng vào cậu thiếu niên đang hậm hực:
“Cháu không định gọi một tiếng ‘bà nội’ sao? Không biết lớn nhỏ gì cả.”
Cậu ta giận dữ hét lớn:
“Cút!”