01
Ngọn lửa xanh bùng lên trong bếp ga. Tôi xoay người định lấy nồi, nhưng…
Uả? Nồi đâu?
Sao lại không có nồi?
Nghê Tố Tuyết nhìn động tác của tôi, cười lạnh một tiếng:
“Giả tạo.”
“Hôm qua không phải bà còn bảo sẽ bỏ đói tôi, đứa con hoang này cho đến ch//ết à? Sao đây, giờ lại nghĩ ra cách tra tấn mới à? Bà già ch//ết ti//ệt!”
Cậu ấy không ngừng mắng “bà già ch//ết ti//ệt”, tôi chỉ thở dài, định nhẹ nhàng vỗ lên đầu cậu ấy một cái:
“Sao không gọi một tiếng bà nội, không biết lớn nhỏ gì cả.”
Chưa kịp chạm vào đầu Nghê Tố Tuyết, cậu ấy đã nhảy bật ra như thể vừa dính phải thứ gì ghê tởm lắm:
“C//út!”
Tôi ngẩn người.
Rồi hỏi hệ thống: “Cậu ấy sao lại như thế này?”
“Chẳng phải bà đã đọc qua tiểu thuyết rồi sao?” Hệ thống cũng tỏ vẻ bối rối. “Chúng tôi chỉ liên kết với những người đã xem qua cốt truyện gốc trước khi bước vào thế giới này, không thể sai được.”
Nó nói rằng thế giới nhiệm vụ này dựa trên một tiểu thuyết tên là “Đại Lão Bệnh Kiều Và Nàng Thơ Bé Nhỏ Trong Lòng tay”, thuộc thể loại truy thê ngược tâm đầy kịch tính.
Tôi nghĩ mãi, cuối cùng cũng nhớ ra.
Đúng là tôi đã từng đọc qua.
Đó là quyển sách mà cháu gái tôi đề xuất cho tôi.
Nhưng mà nội dung bên trong, tôi đã quên sạch từ lâu rồi.
Người già mà, chuyện xảy ra hôm qua cũng có thể quên ngay hôm nay, mọi thứ đều mờ mịt như bị phủ một lớp sương mỏng ấy.
Hệ thống thở dài ngao ngán, lẩm bẩm:
“Liên kết với một bà già làm nhiệm vụ, không biết có tính là ngược đãi người già không đây… Thôi được rồi, để tôi nói lại lần nữa…”
Lời của nó bị cắt ngang bởi tiếng đập cửa dữ dội.
02
Ba gã đàn ông cao to lực lưỡng hùng hổ xông vào, thân hình đồ sộ khiến căn nhà vốn nhỏ hẹp lại càng trở nên chật chội hơn.
Tên cầm đầu chỉ thẳng vào mặt tôi, ánh mắt hung dữ:
“Con mụ già ch//ết ti//ệt, tiền đâu?”
“Con trai và con dâu bà cầm tiền của bọn tao, không thèm nói một tiếng rồi chạy mất. Đó là tiền mồ hôi nước mắt của bọn tao đấy!”
“Hôm nay mà tụi bây không đưa ra một triệu, tao lấy mạng của cả nhà chúng mày!”
Nghê Tố Tuyết nhíu mày, tiến lên hai bước:
“Lần trước các người nói là nợ năm triệu, căn biệt thự đã cầm cố cho các người rồi, đồ quý giá trong nhà cũng bị dọn sạch, như vậy còn chưa đủ sao hả?”
“Thằng nhóc thối này, cũng nhớ rõ ghê nhỉ.” Gã đàn ông to lớn cười nhếch mép. “Năm triệu là khoản lần trước. Giờ tiền lãi đã tăng lên thành sáu triệu rồi.”
“Nếu không đưa tiền ra…”
Gã bước tới, mạnh tay chụp lấy vai Nghê Tố Tuyết!
“Mày trông cũng khá bảnh đấy, có vài ông chủ thích loại thịt tươi như mày đây!”
Nghê Tố Tuyết dáng người gầy gò, trước mặt những gã đàn ông thô lỗ, đầy thịt, hoàn toàn không có sức phản kháng.
Hệ thống nói: “Đây là bước đầu tiên để Nghê Tố Tuyết trở thành một kẻ điên loạn. Cậu ấy sẽ bị đưa đến trước mặt đại lão, chịu đủ mọi hành hạ, nửa tháng sau mới trốn về được…”
Cái cốt truyện chó má gì thế này?
Tôi bước vào bếp.
Nghê Tố Tuyết ánh mắt lạnh lùng, như mặt hồ không gợn sóng, khóe miệng nhếch lên đầy mỉa mai.
Nhưng ngay giây tiếp theo, tôi cầm con dao từ bếp lao ra, hét lớn, chắn trước mặt cậu ấy!
“Muốn mang cháu tôi đi sao? Trừ phi các người bước qua xác tôi trước đã!”
“Dù sao tôi cũng già rồi, mạng này chẳng đáng gì, tôi chẳng sợ ch//ết đâu!”
Lưỡi dao sáng loáng phản chiếu gương mặt kinh hãi của gã cầm đầu.
Hắn lùi lại vài bước, luống cuống hét lên:
“Mau, mau giữ bà ta lại!”
Nhưng tôi vung dao trong không trung, hai tay lia lịa như múa, động tác mạnh mẽ đến mức không ai dám lại gần.
Tôi hét lớn, dùng hết sức:
“Nghê Tố Tuyết, đóng cửa lại! Đừng để bọn chúng chạy thoát!”
“Tôi sống đủ rồi, các người đến đúng lúc đấy, hôm nay chúng ta ch//ết chung một thể cho vui!”
Tôi cầm dao, không chút do dự lao về phía gã to con.
Chúng vừa mạnh miệng vừa nhát gan, thấy tôi thực sự liều mạng, vội vàng nhảy tránh ra như thỏ, cuống cuồng bỏ chạy tán loạn.
Thậm chí còn để lại cả một chiếc giày.
Nghê Tố Tuyết đứng ở cửa, cúi đầu nhìn tôi, trong mắt lộ vẻ kinh ngạc.
Tôi đặt con dao xuống bên chân, hít một hơi thật sâu.
Chỉ đến thế thôi à?
Tôi còn chưa cầm dao lăn ra đất ăn vạ nữa cơ mà.
Hệ thống lí nhí: “Ký chủ, phải theo cốt truyện…”
“Cốt truyện?” Tôi nói, “Cốt cái mốc xì ấy!”
02
Thật ra, cũng không thể trách tôi nổi giận đến thế.
Hệ thống lại muốn tôi khoanh tay đứng nhìn, để bọn họ mang đứa trẻ này đi hành hạ à?
Đó là chuyện mà con người có thể nói ra sao?
Là chuyện mà con người có thể làm ra được sao hả?
Tôi tức đến mức quay đầu nhìn Nghê Tố Tuyết, thân hình gầy guộc như thể đã ba ngày không ăn, lại càng bực mình hơn!
Trẻ con phải như những đứa bé trong tranh Tết, trắng trẻo, bụ bẫm, đầy sức sống mới đúng chứ.
Tôi lấy điện thoại ra, kiểm tra số dư tài khoản, sau đó kéo Nghê Tố Tuyết ra ngoài, đi thẳng vào một tiệm KFC.
Thành thạo gọi bốn chiếc hamburger và hai ly cola, rồi đẩy khay đồ ăn về phía cậu ấy:
“Con à, ăn đi.”
Nhưng Nghê Tố Tuyết không động đậy.
Cậu nhìn chằm chằm vào chiếc hamburger, ánh mắt dần trượt lên khuôn mặt tôi, nhẹ nhàng nói:
“…Trước đây bà không như vậy.”
Tôi ngượng ngùng gãi mũi: “Bà nội học được cách dùng điện thoại thông minh rồi.”
Khi còn nhỏ, cháu gái tôi rất thích ăn hamburger, nhưng hồi đó tôi không biết cách đặt đồ ăn qua điện thoại, mỗi lần mua đều đắt hơn bình thường một khoản.
Nhưng rõ ràng, Nghê Tố Tuyết không nói về chuyện này. Cậu cụp mắt xuống, hàng lông mi dài tựa như cánh chim khẽ rung:
“Trước đây, bà sẽ không mua hamburger cho tôi ăn.”
“Hôm qua, bà còn nói tôi là con hoang của kẻ thứ ba, không xứng đáng để được ăn, bảo tôi phải nhịn đói.”
“Hôm kia, bà ném cơm xuống đất, bắt tôi giống như chó mà liếm ăn.”
Tôi nghe mà lạnh cả sống lưng, vội vàng ngắt lời cậu ấy, nghiêm túc nói:
“Đó là lỗi của bà. Từ giờ bà sẽ không như vậy nữa đâu.”
Không biết Nghê Tố Tuyết có nghe lọt tai không, cậu ấy cầm lấy chiếc hamburger, cắn một miếng.
Trong quán chỉ có hai chúng tôi. Tôi lấy điện thoại ra xem ngày, mới nhận ra hôm nay là thứ Tư.
Thứ Tư, tại sao Nghê Tố Tuyết không đi học?
Ý nghĩ vừa xuất hiện, miệng tôi đã nhanh hơn đầu óc, buột miệng hỏi.
Hàng chân mày của Nghê Tố Tuyết hơi nhíu lại.
Cậu ấy ngẩng lên, ánh mắt chăm chú nhìn tôi:
“Tại sao tôi không đi học, bà không biết sao?”
03
Khoảnh khắc ấy, cả thế giới như chìm vào im lặng.
Tôi cười gượng, trong lòng điên cuồng gọi đồng chí hệ thống.
Nhưng thật đáng tiếc, trong đầu tôi chỉ là khoảng không trống rỗng.
Ánh mắt của Nghê Tố Tuyết như bóng ma, theo sát từng cử động nhỏ nhất của tôi.
Cậu ấy ăn hết chiếc hamburger chỉ với vài miếng, rồi bình thản mở miệng:
“Bà không phải là bà ta.”
“Bà không phải là Hứa Quế Chi.”
Câu nói ấy như sấm nổ bên tai tôi.
Lời giải thích mà tôi vừa nghĩ ra mắc kẹt trong cổ họng, tôi trợn mắt nhìn cậu ấy, lắp bắp:
“…Hả?”
Cậu ấy làm sao mà nhìn ra được?
Đứa trẻ này, sao lại thông minh thế nhỉ?
Nghê Tố Tuyết liếc qua vẻ mặt tôi, nhấc chiếc hamburger thứ hai lên, đôi tay thon dài khéo léo mở lớp giấy bọc ra.
Cậu ấy ngây người nhìn chiếc hamburger, ánh mắt chậm rãi trượt lên khuôn mặt tôi, rồi nhẹ nhàng nói:
“…Trước đây bà không như vậy.”
Nghê Tố Tuyết nói: “Trước khi nghỉ hưu, Hứa Quế Chi là một giáo sư đại học, rất chú trọng đến phong thái và vẻ ngoài của mình.
“Bà ta không thể nào cầm dao mà lao vào đám người đó được, lại càng không thể dẫn tôi đi ăn hamburger, vì bà ta ghét nhất loại đồ ăn rác rưởi này.”
“Lần trước tôi lén mua hamburger, bà ta đã ném nó xuống lầu.”
“Và nếu thật sự là Hứa Quế Chi, thì bà ta không thể nào sẽ hỏi tôi tại sao hôm nay không đi học.”
“Bởi vì lần trước tôi đánh nhau ở trường, chính bà ta đã túm lấy tôi đi làm thủ tục xin nghỉ học rồi.”
Tôi nghe mà sững sờ, không nói nên lời.
Nghê Tố Tuyết uống một ngụm coca, đứng dậy, khẽ gật đầu với tôi.
“Bất kể bà là ai đi chăng nữa thì tôi cũng cảm ơn bà, tạm biệt.”
Tôi vẫn ngơ ngác, đầu óc rối tung. Theo phản xạ, tôi gọi cậu ấy lại: “… Đợi đã.”
“Con định đi đâu vậy?”
Nghê Tố Tuyết nhướng mày, ánh mắt nhạt nhòa: “Tự lực cánh sinh.”
Tôi hít vào một hơi thật sâu.
“Ngồi xuống, ngồi xuống. Con còn nhỏ như vậy, tuổi này mà đi làm việc cũng không ai nhận đâu.”
Cậu ấy đứng im không nhúc nhích, tôi kéo tay áo cậu ấy, ép cậu ấy ngồi lại ghế, thở dài:
“Bà thật sự là… cái từ đó nói thế nào ấy nhỉ, ừm chính là xuyên không tới đây.”
Tôi vẫn giấu chuyện về hệ thống.
Nếu nói với Nghê Tố Tuyết rằng thực ra cậu ấy chỉ là một nhân vật trong tiểu thuyết, cuộc đời cậu ấy đều đã được sắp đặt theo một cốt truyện, thì thật sự quá tàn nhẫn.
“Trước khi xuyên không, bà đã bảy mươi tuổi rồi, còn có cả một đứa cháu gái nữa,” tôi giơ tay ra làm cử chỉ trước mặt Nghê Tố Tuyết, “Nó lớn hơn con, đang học …”
Cùng lúc đó, một giọng nói điện tử vang lên, như sấm đánh ngang tai.
“Ký chủ, tôi chỉ… bà đang nói cái gì thế a a a a a a a a a!!”
Trong tiếng gào thét thảm thiết như heo bị chọc tiết của nó, tôi chậm rãi nói nốt hai chữ cuối cùng:
“… đại học.”
Hệ thống sụp đổ luôn rồi.
Nó nói: “Tôi chỉ rời đi có một lúc, mà bà lại bô bô nói hết cả thế này?”
“Bà không sợ bị trừng phạt à? Bà không nghĩ xem, nếu nhiệm vụ thất bại thì bà sẽ chết như thế nào?”
Tôi mỉm cười, ngắt lời nó: “Đừng nói nữa.”
“Tôi đã sống bảy mươi năm rồi,” tôi khẽ nói, “con cái đều đã yên bề gia thất, cháu gái cũng thi đỗ đại học. Cuộc đời này của tôi, không còn gì phải hối tiếc nữa rồi.”
Hệ thống nuốt toàn bộ những lời định nói vào bụng, rồi thở dài:
“Thôi được rồi, thôi được rồi. Một già một trẻ, nhà này thiếu tôi thì không xoay sở được.”
“Tôi vừa biến mất là để hỏi Chủ Thần. Không đi theo kịch bản cũng không sao, chỉ cần kết cục không thay đổi là được.”
Tôi hỏi: “Kết cục là gì vậy?”
Hệ thống đáp: “Nam chính và nữ chính hạnh phúc sống bên nhau.”
Dù không biết nữ chính là ai, nhưng tôi nắm chắc bốn chữ “hạnh phúc bên nhau”.
Tôi đứng dậy, quay sang Nghê Tố Tuyết nói:
“Đừng tự lực cánh sinh nữa, đi theo bà nào.”
Nghê Tố Tuyết cảnh giác nhíu mày: “Đi đâu?”
“Bước đầu tiên đến hạnh phúc,” tôi nói, “trước tiên phải chuyển nhà cái đã.”
Tham gia bình luận ngay...
You must be logged in to post a comment.