6
Ta ở độ tuổi này, thực sự không hiểu nam nhân có thể làm gì với mình.
Chỉ biết rằng hành động của hắn khiến ta vô cùng sợ hãi.
Không suy nghĩ nhiều, theo bản năng, ta cắn mạnh một cái lên ngón tay hắn.
Nhị gia không phòng bị, liền kêu đau một tiếng.
Hắn rút tay ra, lập tức giáng một cái tát vào mặt ta.
“Tiện nhân, còn dám làm tổn thương ta!”
Trong cơn kinh hãi và giận dữ, hắn đã lơi lỏng tay.
Ta nhân cơ hội vùng thoát khỏi gọng kìm của hắn.
Chân vừa chạm đất, ta quay đầu chạy thẳng.
Ta không biết phải chạy đi đâu, chỉ cắm đầu lao vào bóng tối.
Phía sau, Nhị gia cùng gã sai vặt của hắn vẫn đuổi theo.
Dù sao bọn họ cũng là nam nhân trưởng thành, rất nhanh đã áp sát ta.
Ta cảm nhận rõ, chỉ cần Nhị gia vươn tay ra, hắn có thể bắt được ta.
Rồi đôi tay ấy sẽ lại sờ soạng trên cơ thể ta.
Mặt ta đau rát, chân cũng đã mềm nhũn, cuối cùng ta ngã nhào xuống đất.
Trên trời, nửa vầng trăng khuất sau mây, ánh sáng xung quanh mờ nhạt.
Nhị gia đứng trước mặt ta, từ trên cao nhìn xuống.
Dù không nhìn rõ nét mặt hắn, nhưng ta biết hắn nhất định rất giận.
Bởi vì giọng hắn lạnh băng, mang theo ý giễu cợt:
“Giả làm liệt nữ làm gì, ở bên ngoài uốn éo, không phải là muốn cố ý quyến rũ người ta sao?”
Ta phủ phục trên mặt đất, thở dốc sau một hồi chạy trốn.
Hai bàn tay cùng đầu gối có lẽ đã bị xước, đau nhức không chịu nổi.
Tiếng động vừa rồi không nhỏ, lúc này đã có người tuần đêm cầm đèn đi tới.
“Gia hôm nay nhất định phải hái đoá hoa này! Nơi đây bẩn thỉu, đứng dậy đi theo gia.”
Giọng nói của hắn lạnh lùng khiến người khác sợ hãi.
Cho dù có người tới thì sao?
Chủ tử muốn một nha hoàn thấp hèn như ta hầu hạ, chỉ khiến người khác cảm thấy ta được ban ân sủng.
Ta cố gắng kìm nén nỗi sợ, nhìn kỹ nơi mình đang đứng, trong lòng bỗng nảy lên chút hy vọng.
Hoá ra, ta đã chạy đến rừng trúc phía sau nhà bếp.
Nhị gia vừa dứt lời, ta đã run rẩy bò dậy.
Không đợi mọi người phản ứng, ta lao thẳng vào nhà vệ sinh bên cạnh, không chút do dự nhảy xuống hầm phân.
7
Lúc này, đã là ngày thứ hai sau khi ta nhảy vào hầm phân.
Đêm qua, Nhị gia thấy ta toàn thân bẩn thỉu, liền bịt mũi bỏ đi.
Lý ma ma bảo ta người nồng mùi hôi, không cho phép ta vào phòng ngủ của hạ nhân.
Ta múc từng thùng nước lạnh, tắm rửa thật nhiều lần.
Thay bộ quần áo sạch Lý ma ma ném ra, ta ngồi ôm gối dưới mái hiên suốt cả đêm.
Ban ngày, những kẻ không biết chuyện cười nhạo ta ngã vào hầm phân, làm trò cười cho thiên hạ.
Những kẻ biết chuyện, như Lý ma ma, vẫn cố tình chế nhạo khi ta nhóm lửa.
“Đúng là thứ tiện tỳ bẩm sinh, học theo cái dáng điệu lẳng lơ, còn muốn quyến rũ chủ tử.
“Không soi gương xem thân phận mình là gì, chủ tử làm sao để ý tới ngươi?”
Hai bà tử làm bếp cười phá lên:
“Cười chết mất, quyến rũ không thành, thấy đông người thì xấu hổ nhảy xuống hầm phân!”
Ta mím chặt môi, không đáp lại một lời, chỉ lặng lẽ thêm củi vào bếp lò.
6
Ta không dám giải thích, mà dù có giải thích cũng chẳng ai tin.
Trong mắt những người này, bất cứ chuyện dây dưa nam nữ nào, nam nhân luôn là nạn nhân bị nữ nhân mê hoặc, mới dẫn đến hành vi đốn mạt.
Lửa cháy bập bùng, ánh đỏ phản chiếu đôi tay ta, che giấu mọi vết thương từ đêm qua.
Nhưng dù vết thương ngoài da không nhìn thấy, nỗi đau trên cơ thể vẫn còn.
Như thể dù hôm qua ta không bị tổn thương thực sự, nhưng trong lòng, ta thật sự sợ hãi Nhị gia đến cực độ.
Ta chỉ muốn cuộn mình mãi trong góc bếp, cứ thế nhóm lửa không ngừng.
Vẫn là Thu Nhạn đến, những lời đàm tiếu trong bếp mới chịu ngừng.
“Chuẩn bị một bát bồ câu hầm cho tiểu thư.”
Nàng dặn dò, hai bà tử trong bếp ngoan ngoãn cúi đầu đáp lời.
Thu Nhạn nhìn ta, ánh mắt nàng khiến ta lập tức hiểu ý, liền bước ra ngoài.
Nàng hỏi, đêm qua người rơi vào hầm phân có phải ta không, rồi dặn ta chú ý an toàn.
Vừa nói, nàng vừa đưa cho ta một cây châm lửa, bảo rằng có ánh sáng khi đi đêm thì cũng đỡ nguy hiểm.
Ta vừa nghẹn ngào vừa kể lại đầu đuôi câu chuyện.
Thu Nhạn sững người, một lúc sau mới rút khăn bên hông ra lau nước mắt cho ta.
“Muội muội ngoan, thật ấm ức cho ngươi rồi.”
Nàng im lặng, trong khi đó Lý ma ma trong bếp lại bóng gió mỉa mai ta lười biếng.
Ta vội lau khô mắt, chạy ngay vào bếp, vùi đầu nhóm lửa như không có chuyện gì xảy ra.
Thu Nhạn hình như vẫn đứng nguyên tại chỗ rất lâu.
Hai ngày sau, Trương ma ma từ viện của tiểu thư đột nhiên đến phòng bếp.
Bà chỉ tay về phía ta, nói với Lý ma ma:
“Chính là nha đầu này, tiểu thư đích danh gọi nàng sang Lê Phương viện hầu hạ.”
8.
Hạ nhân trong Phương gia đều tranh nhau muốn được vào Lê Phương viện.
Đặc biệt là những bà tử có con gái, ai nấy đều cầu thân nhờ vả, chỉ mong con mình được lọt vào mắt xanh của tiểu thư.
Không vì gì khác, tiểu thư năm nay mười hai tuổi, ba năm nữa sẽ xuất giá.
Nghe nói nàng được hứa gả cho một nhánh của Tạ gia ở kinh thành.
Gia chủ Tạ gia hiện giờ là người được hoàng đế sủng tín, đừng nói là nhánh bên, ngay cả người giữ cửa của nhà họ Tạ cũng có người nịnh bợ.
Đây là một mối hôn sự tốt đẹp vô cùng.
Một khi tiểu thư xuất giá, nha hoàn thân cận của nàng ắt sẽ được nhà họ Tạ thu dụng.
Dù không làm thiếp, khi tiểu thư gả đi, nha hoàn cũng sẽ trở thành nô bộc cho gia đình quan viên triều đình.
Nói trắng ra, vẫn tốt hơn làm hạ nhân ở quê.
Ta không hiểu những điều này, chỉ biết tiểu thư hòa nhã, Thu Nhạn tỷ dịu dàng, nếu ta được vào Lê Phương viện, nhất định sẽ tốt hơn ở phòng bếp.
Ta vui mừng đi theo Trương ma ma, nhưng Lý ma ma lại chặn đường.
“Ôi, nha đầu này lắm mưu nhiều kế, tiểu thư…”
Trương ma ma khó chịu liếc bà ta:
“Tiểu thư chọn nàng vì nàng biết kể chuyện khiến tiểu thư vui, phu nhân đã đồng ý, ngươi có ý kiến gì sao?”
Lý ma ma đành cười gượng, không dám cãi lại Trương ma ma, nhưng vẫn liếc ta bằng ánh mắt sắc như dao:
“Tuổi còn nhỏ mà đã tinh ranh, coi chừng để ta bắt được cái đuôi hồ ly của ngươi!”
Ta không hiểu vì sao bà ta lại ghét ta đến thế, chỉ ngoan ngoãn cúi đầu đáp:
“Những ngày qua nhờ Lý ma ma quan tâm, Nhị Nha xin cáo từ.”
8
Trên đường đi, Trương ma ma hỏi về tình cảnh của ta, từ lúc vào nhà họ Phương, đến những gì ta biết làm.
Ta thành thật trả lời.
Nhà ta trước khi gặp thiên tai thì làm nghề bán đậu hũ, cha biết chút nghề mộc.
Do đệ đệ đi học, thỉnh thoảng dạy ta, nên ta biết sơ qua vài chữ, có thể viết tên mình.
“Những chuyện cũ này, ngươi cứ quên đi. Tiểu thư sẽ đặt tên mới cho ngươi.”
Đến Lê Phương viện, tiểu thư đang uống thuốc.
Cửa sổ trong phòng đóng kín, hương thơm và mùi thuốc quện vào nhau, ngửi lâu khiến người ta choáng váng.
Ta đứng chờ sau bình phong, chạm phải ánh mắt của Thu Nhạn tỷ, định mỉm cười với nàng, nhưng lại thấy trong mắt nàng đầy lo lắng.
Mấy nha hoàn trong phòng đều có vẻ mặt ủ dột.
Lòng ta thắt lại—bệnh của tiểu thư lại nặng thêm rồi.
Quả nhiên, từ sau bình phong, giọng tiểu thư yếu ớt truyền ra:
“Có người mới đến là việc vui, có thể xua tan bệnh khí trong phòng.
“Xuân đến tựa cánh chim bay, một ngày không gặp cũng đủ dài. Sau này ngươi gọi là Lập Xuân, mong ngày nào cũng có xuân về.”
Giọng tiểu thư chậm rãi:
“Lập Xuân, kể cho ta nghe một câu chuyện, được không?”
9.
Tiểu thư là người biết chữ, đọc những cuốn sách toàn học vấn uyên thâm, nhưng lại rất thích những câu chuyện của ta.
Chuyện của ta toàn là thần tiên ma quái, chuyện thường ngày trong thôn xóm, không phải thứ có thể đem ra nơi trang trọng.
Vậy mà tiểu thư lại nghe đến say mê, rồi nhắm mắt thiếp đi.
Trương ma ma gật đầu, ra hiệu cho ta ra ngoài.
“Lập Xuân, chuyện thần quỷ kể cho vui thì được, nhưng tuyệt đối không được kể những câu chuyện về tài tử giai nhân.”
Ta không biết “tài tử giai nhân” là gì, chỉ mơ hồ gật đầu:
“Vâng, Lập Xuân đã rõ.”
Trương ma ma mới khẽ cười với ta, bảo Thu Nhạn dẫn ta về phòng hạ nhân.
Có lẽ, bà cũng khá hài lòng với ta.
Phòng hạ nhân ở Lê Phương viện rộng rãi hơn nhiều so với phòng bếp.
Một gian nhà lớn, trên dưới có bốn chiếc giường tầng, đối diện giường là bốn bàn trang điểm.
Chậu, bô, bàn ghế đều được sắp xếp ngăn nắp.
Còn tốt hơn cả nhà giàu trong làng ta.
Hành lý của ta chỉ có hai bộ đồ cũ và bông hoa lụa mà Thu Nhạn tặng.
Thu Nhạn nhìn qua, rồi mở hòm lấy ra hai bộ y phục.
“Đồ cũ của ta, muội muội ta mập hơn nên không mặc vừa, cho ngươi.”
Ta nhận lấy y phục, vải mịn màng, cầm lên tay còn phảng phất mùi thơm.
Thật đẹp—
Nhưng lòng ta lại dấy lên sự bất an.
Nhớ đến những gì xảy ra đêm trước, ta lắc đầu:
“Thu Nhạn tỷ, ta không xứng mặc đồ đẹp thế này.”
Thu Nhạn khẽ thở dài, đi đến khoác y phục lên người ta.
“Muội muội ngoan, Nhị gia có ngang ngược đến đâu cũng không dám cưỡng bức người trong viện của tiểu thư.”
Nàng vuốt má ta, nhẹ nhàng nhéo một chút:
“Đừng sợ.”
Sau khi chỉnh trang xong xuôi, ta quay lại phòng tiểu thư chờ lệnh.
Một canh giờ sau, tiểu thư từ từ tỉnh dậy.
Câu đầu tiên nàng nói là:
“Đau quá.”
“Thu Nhạn, đau quá.” Trong mắt nàng lấp lánh nước mắt.
“Xoa bóp giúp ta một chút, được không?”
“Đây là vì tốt cho tiểu thư, người cố gắng chịu đựng nhé.” Thu Nhạn đỏ mắt nói, “Tiểu thư hiện giờ có thể xuống giường đi một chút không?”
Tiểu thư uể oải lắc đầu:
“Đau lắm.”
“Vậy uống thêm chút thuốc an thần nhé?” Thu Nhạn dò hỏi.
Cơ thể yếu ớt dựa vào cột giường, tiểu thư khẽ gật đầu.
Trong lúc đợi thuốc, một nha hoàn tên Tuyết Oanh lấy ra một bộ đồ chơi múa rối bóng.
Nàng diễn cho tiểu thư xem một đoạn “Hằng Nga bôn nguyệt”.
Tuyết Oanh có giọng điệu rất đặc biệt, rõ ràng là thiếu nữ trẻ trung, nhưng khi diễn vai Hậu Nghệ, giọng nàng lại trầm mạnh như một đại trượng phu; khi đến Tây Vương Mẫu, lại chuyển thành âm điệu uy nghi của một phu nhân, thật sự vô cùng đặc sắc.