17
“Chỉ là nguyệt sự, đừng sợ.”
Thu Nhạn khoác áo đứng dậy, đưa ta một chiếc đai nguyệt sự mới.
“Có nguyệt sự rồi, ngươi đã thành người lớn.”
Nàng cười, nhẹ nhàng an ủi ta.
Ta thay y phục sạch sẽ, quay lại giường nằm.
Nhưng trong đầu vẫn không thể xua đi hình ảnh đỏ thẫm của máu.
Đêm đó, ta ngủ không yên, sáng dậy mắt thâm quầng.
Thu Nhạn bảo ta nghỉ ngơi, nàng sẽ xin phép tiểu thư cho ta.
Ta trùm kín chăn nằm, nửa tỉnh nửa mê.
Loáng thoáng, bên tai như có tiếng phụ nữ khóc thét.
Giật mình mở mắt, xung quanh không có gì.
Cơ thể ta rã rời, tay chân không còn sức, ngay cả việc rót nước cũng không làm nổi.
Không biết nằm bao lâu, Xuân Yến và Thu Nhạn tranh thủ mang cơm trưa đến.
Nhìn thấy sắc mặt ta mệt mỏi, Xuân Yến sờ trán, kêu lên:
“Nóng quá, để ta đi gọi đại phu.”
“Để ta. Bên Văn Mặc trai của Nhị gia vừa hay có vài vị đại phu.” Thu Nhạn vừa nói, vừa bước nhanh ra ngoài.
Vì sốt cao, đầu óc ta mơ hồ, tiếng người nói bên tai cũng không rõ ràng.
Dường như có đại phu đến bắt mạch cho ta.
Thu Nhạn khẽ hỏi:
“Văn Mặc trai..vị kia, như thế nào rồi?”
Giọng một ông lão ho khan:
“Là chứng băng huyết, có lẽ chỉ vài ngày nữa.”
Nghe cứ như mơ như thực, ta chẳng hiểu nổi.
Cơn bệnh kéo dài ba ngày, đại phu nói nguyên nhân do chuyển mùa và tâm trạng bất an.
Khỏi bệnh, ta liền trở lại hầu hạ tiểu thư.
Nhìn vào gương, thấy kiểu tóc ta chải, tiểu thư mỉm cười khen:
“Mấy ngày ngươi vắng, người khác chải tóc cho ta đều không đẹp.”
Đúng lúc Tuyết Oanh bưng nước vào, nghe vậy liền liếc ta một cái sắc lẻm.
Khi hai chúng ta ra ngoài, nàng cười lạnh:
“Thật biết cách nịnh nọt, hết lượn lờ trước mặt tiểu thư, lại ra sức lấy lòng Nhị gia.
“Chẳng trách nghe tin Liên Hương bị đánh chết, ngươi lại sợ đến phát bệnh.”
“Liên Hương… bị đánh chết rồi?”
Ta chỉ nghe được câu đó, lòng không rõ cảm giác gì, chỉ thấy nặng nề.
Sau đó nói chuyện với Thu Nhạn, nàng lắc đầu:
“Người vẫn còn, nhưng chẳng sống được bao lâu.”
Ta nhớ lại không lâu trước đó, còn thấy Nhị gia thân mật nói chuyện với Liên Hương.
Cớ sao chỉ trong chốc lát, nàng ấy đã bị đánh đến chết?
Thấy ta run rẩy, Thu Nhạn vội đến bên, kéo ta lại, khẽ kể rõ đầu đuôi.
Ban đầu, chỉ định dùng thuốc phá thai.
Nhưng cơ thể Liên Hương khỏe mạnh, thuốc không có tác dụng.
Họ bèn dùng gậy đánh mạnh vào bụng nàng.
Người ra tay, có một người là cháu trai của Lý ma ma trong phòng bếp.
Ta chợt nhớ, con gái Lý ma ma làm việc ở Văn Mặc trai, nhưng chưa từng được Nhị gia để mắt.
Ra tay quá mạnh, họ đánh đến mức khiến Liên Hương thổ huyết.
Chuyện Liên Hương mang thai là do Lý ma ma tố cáo với vị hôn thê của Nhị gia.
Cô nương đó làm ầm lên một trận, khiến Liên Hương không còn đường sống.
Ta không nhịn được bật khóc, nói:
“Lý ma ma sao có thể nhẫn tâm đến vậy!”
Thu Nhạn xoa đầu ta, nhẹ giọng nói:
“Người nhẫn tâm, chính là Nhị gia.
“Sau khi tra rõ mọi chuyện, hắn phạt những kẻ ra tay, nhưng cũng không để ai tiếp tục chữa trị cho Liên Hương.
“Lập Xuân, ngươi nhớ kỹ. Con đường sống của chúng ta là ở bên tiểu thư.
“Nếu bị các gia chủ trong phủ để mắt tới, kết cục chắc chắn chẳng ra gì.”
Ta gật đầu, đáp:
“Ta nhớ rồi, Thu Nhạn tỷ.”
Ta muốn tiễn đưa Liên Hương lần cuối.
Nhưng nỗi sợ hãi trong lòng khiến ta không dám, chỉ đứng trong Lê Phương viện, nhìn về phía Văn Mặc trai.
Hôm đó, Thu Nhạn bỗng đưa cho ta hai xâu tiền.
“Tiểu thư vốn định đến chùa dâng đèn Trường Thọ, nhưng được tiểu thư nhà họ Thôi mời đi.
“Ngươi cầm số tiền này, bảo Phương Luật đưa ngươi ra cửa sau.
“Đến chùa, tự nhiên sẽ có người đón tiếp.”
Ta từng theo tiểu thư đến chùa, biết phải làm thế nào.
Nàng nhìn ta, dặn dò:
“Về muộn một chút cũng được, nhưng nhớ trên đường cẩn thận.”
Đến cửa sau, ta tình cờ gặp hai gã sai vặt đang đẩy xe thồ.
Xe chất đầy rơm rạ, nhưng bên trong dường như có một tấm chiếu bọc gì đó.
Một bàn tay nhợt nhạt mơ hồ lộ ra.
Bị ánh mắt kinh hãi của ta phát hiện, một gã tiểu đồng bước tới chắn tầm nhìn, kéo tay về che lại.
Hai người vội vã đẩy xe ra khỏi cửa sau.
“Phương Luật, họ đi đâu vậy?”
“Bãi tha ma.”
Ta như hiểu ra điều gì, lập tức bảo Phương Luật dẫn đường, theo sát phía sau.
Hai gã sai vặt đến bãi tha ma, thản nhiên ném người xuống rồi đẩy xe rời đi.
Ta đứng chờ một lúc, chắc chắn bọn họ đi xa, mới từ nơi ẩn nấp chui ra, bước tới cuộn cỏ.
Hít sâu một hơi, ta dùng gậy khẽ gẩy mở lớp cỏ khô bên ngoài.
Chỉ một cú chạm nhẹ, thi thể người phụ nữ rách rưới đã hiện rõ trước mắt.
Gạt đi những sợi tóc rối bời trên mặt nàng, ta lập tức nhận ra, đó là Liên Hương.
Nàng từng đẹp đẽ đến vậy, giọng ca thanh thoát tựa dòng suối trong.
Nhưng giờ đây, nàng phải nằm lại cùng bùn đất.
Nỗi buồn đau ập tới, ta cố kìm nỗi sợ, ngồi xuống, dùng khăn tay nhẹ nhàng lau sạch khuôn mặt lấm lem của nàng.
Cơ thể nàng vẫn còn chút hơi ấm.
Phần vạt áo phía dưới dính đầy máu, mới có cũ có, không còn thấy rõ màu sắc ban đầu.
Mỗi lần gặp Liên Hương, nàng đều mặc gấm vóc, trang sức lấp lánh, trông thật quyền quý.
Vậy mà giờ đây, nàng chết trong một bộ đồ rách nát, bị quấn tạm trong một cuộn cỏ.
Phương Luật đánh xe ngựa tới, trong đó có sẵn cuốc.
Chúng ta đào một hố nông, đặt nàng xuống.
Trên đường đến chùa, ta âm thầm khóc một trận.
Khi quay lại, Thu Nhạn không nói gì, nhưng ta biết, hôm nay nàng cố ý để ta đi tiễn đưa Liên Hương lần cuối.
Những ngày sau đó, cuộc sống dường như không thay đổi, nhưng cũng như thể có gì đó đã khác.
Tiểu thư khen ta chững chạc hơn nhiều.
Ta chỉ cười nhẹ.
Ánh mắt hằn học của Tuyết Oanh nhìn qua, lần đầu tiên ta chẳng buồn bận tâm.
Cận kề năm mới, Phương gia nhộn nhịp hẳn lên.
Không phải vì tết, mà vì Nhị gia lấy vợ.
Đêm tân hôn của Nhị gia, ta ở lại trông coi tiểu thư chìm vào giấc ngủ.
Nhớ tới Liên Hương, lòng ta không khỏi xót xa.
Đêm động phòng hoa chúc của Nhị gia, nàng ấy đã là một nắm xương khô.
Tiểu thư không ngủ được, bảo ta kể chuyện.
Ta nghĩ về Liên Hương, bèn bịa bừa một câu chuyện.
Nghe xong, tiểu thư thở dài buồn bã:
“Ở bãi tha ma, không biết có bao nhiêu nữ tử đáng thương như thế.”
Nói xong, tiểu thư bất ngờ ngồi dậy, bảo ta lấy chiếc hòm nhỏ dưới bàn trang điểm.
Ta vâng lời, mang lại.
Tiểu thư mở hòm, bên trong là vài phong thư đã bóc.
Đó là thư của vị công tử nhà họ Tạ.
Hai người đã có hôn ước, thỉnh thoảng trao đổi thư từ cũng không quá lạ.
Tiểu thư mở một phong thư, nhìn qua, chợt hỏi:
“Lập Xuân, ngươi nói xem, công tử nhà họ Tạ có phải người tốt không?”
Chuyện của chủ tử, ta sao dám bàn luận.
Thấy ta im lặng, tiểu thư khẽ cười buồn:
“Thôi vậy, không phải hắn, cũng sẽ là người khác.”
Sáng hôm sau, lễ mừng tân nương.
Ta theo tiểu thư ra đại sảnh, gặp phu nhân của Nhị gia – Giang thị.
Trang phục của nàng ta theo đúng kiểu dáng thịnh hành, trên người đeo đủ loại châu báu sáng lấp lánh.
Dung mạo… cũng không thể coi là thanh tú.
Nhị gia dường như không có chút thân thiết nào với nàng, lời nói hành động đều lạnh nhạt.
Giang thị lại không hề để tâm, hành lễ với lão gia rất cung kính.
Lão gia uống trà, ban thưởng vòng ngọc.
Giang thị tiếp tục làm lễ với đại gia và phu nhân, nhận được một cặp như ý.
Đến trước mặt tiểu thư, Giang thị tặng một cây trâm hồng ngọc.
Sau đó vài ngày, một mùa xuân mới đến.
Phương gia năm nay đặc biệt náo nhiệt.
Ở Lê Phương viện, tiểu thư phát tiền thưởng mừng năm mới, bảo mọi người vui chơi thoải mái.
Cuối cùng cũng có chút rảnh rang, cả nhóm đánh bạc, uống rượu, nô đùa rất vui vẻ.
Chúng ta bốn người hầu không đi đâu, chỉ ở lại cắt giấy với tiểu thư.
Ta đếm ngón tay, lặng lẽ tính, mình đã mười hai tuổi.
Thời gian, quả thật trôi qua quá nhanh.
Ngoài kia, tuyết lớn rơi đầy, ánh sáng phản chiếu rực rỡ.
Tiểu thư chắp tay, khẽ nguyện:
“Cầu mong Phương gia bình an, mọi người thuận lợi.”
Chỉ tiếc, ông trời không chiều lòng người.
Không lâu sau năm mới, từ kinh thành Tạ gia bỗng truyền đến tin, nói có thể sắp có chiến tranh.
Ta là hạ nhân, không rõ ngọn nguồn, chỉ biết ở Ninh huyện đã thực sự bắt đầu việc trưng binh.
Mỗi hộ phải xuất ra một tráng đinh.
Cha lại tìm đến ta.
Hai mươi lượng bạc, có thể miễn đi lính.
Nhà chỉ có cha là tráng đinh, nếu ông đi lính, mẹ và đệ đệ làm sao sống nổi.
Đừng nói hai mươi lượng, ngay cả mười lượng ta cũng không có.
Năm trước, tiền tiêu vặt của ta đều đưa cho cha.
Một năm qua, làm sao ta có dư được nhiều đến thế.
Ta nói:
“Cha, con thật sự không có tiền.”
Lệ lại rơi, ta định quay đầu bỏ đi.
Nhưng cha lập tức quỳ xuống trước mặt ta, dập đầu liên tục.
Từng tiếng “cốp cốp cốp” như búa nện vào lòng ta.
Đau đến mức ta bật khóc nức nở.
“Cha, xin cha đứng dậy!”
“Nhị Nha, cha thật sự không còn cách nào khác!”
“Nhị Nha” – đã lâu không ai gọi ta như vậy.
Nhưng giờ ta là Lập Xuân, là một nô tỳ.
Ta còn có thể làm gì?
Chỉ đành bảo cha hai ngày nữa quay lại, ta sẽ nghĩ cách.