21
Ở bên cầu Dược Lý, băng mỏng phủ một lớp nhạt.
Ta bực bội ném một viên đá xuống, băng nứt ra thành một lỗ.
Dưới làn nước gợn sóng, hình ảnh phản chiếu gương mặt ta hiện lên.
Da trắng như tuyết, khóe mắt vì vừa khóc xong mà vương chút đỏ hồng.
Đôi mắt to tròn, ánh lệ lấp lánh.
Quả thật rất đẹp.
Nhìn chính mình, ta hơi ngây dại.
Bất chợt có người tiến lại gần, ngón tay khẽ lướt qua khóe mắt ta.
“Khóc cái gì vậy?”
Ta giật mình lùi lại, hóa ra là Nhị gia.
Hắn bước tới từng bước, giọng nói mềm mại:
“Người vừa xin tiền là cha ngươi sao? Nếu đến viện của ta hầu hạ, bạc sẽ không thiếu.”
Nhìn thấy Nhị gia, hình ảnh Liên Hương máu me bê bết lập tức hiện ra trong đầu ta.
Ta vội vàng hành lễ, bịa ra cớ tiểu thư còn có việc giao cần ta làm, rồi chạy mất.
Nhưng ta vẫn không kìm được suy nghĩ.
Đối với Nhị gia, hai mươi lượng bạc chắc chẳng đáng gì.
Chỉ là, cuối cùng vẫn chỉ nghĩ mà thôi.
Quay về phòng, ta lấy hết số bạc và trang sức đã dành dụm ra.
Thu Nhạn hỏi ta làm gì, ta thành thật kể lại.
“Những thứ này, mang đi cầm cũng chỉ được năm, sáu lượng.”
Ta siết chặt khăn tay.
Thu Nhạn lấy ra vài miếng bạc vụn từ hòm đồ của mình.
“Ta có thể cho ngươi mượn. Nếu ngươi mở lời, tiểu thư nhân từ cũng sẽ sẵn lòng giúp.
“Nhưng ngươi nghĩ xem, năm xưa tại sao ngươi phải vào Phương gia?”
Ta nhớ lại năm ấy, khi chín tuổi, đi theo kẻ buôn người, bước chân vào căn nhà xa lạ này.
Là cha mẹ đã bán ta.
Mắt cay xè, Thu Nhạn vẫn tiếp tục:
“Bán ngươi một lần, coi như đã trả xong ân sinh thành.
“Lần trước đến xin, ngươi đã đưa tiền, cũng trả xong ân dưỡng dục. Ngươi không còn nợ họ.
“Nếu lần này lại giúp, lần sau thì sao?
“Ngươi đã mười hai tuổi rồi, không nghĩ cho bản thân sao?”
Lời của Thu Nhạn, thật sự là thấu tận tâm can.
Ta không kìm được mà nghẹn ngào, tiếng nức nở bật ra từ cổ họng.
Đối với cha mẹ, ta chẳng qua chỉ là một đôi bát đũa thừa vào những ngày thịnh vượng, và là đứa con gái có thể tùy ý bỏ đi vào năm đói kém.
Ta ôm lấy Thu Nhạn, nghẹn ngào gọi: “Tỷ tỷ, ta… ta thật sự không còn nhà nữa rồi.”
Thu Nhạn nhẹ nhàng vỗ lưng ta.
Cuối cùng, ta không nhận số bạc vụn của Thu Nhạn.
Chỉ thức trắng một đêm, làm cho cha một đôi đế giày.
Đường núi xa xôi, mong rằng trên hành trình nơi biên ải, cha có thể thoải mái hơn chút ít.
Ta có thể làm, chỉ có bấy nhiêu.
Hai ngày sau, ta gặp cha ở cửa sau. Đưa cho ông ba lượng bạc, lại đưa đôi đế giày cho ông.
“Nhị Nha, cái này—”
“Cha, ta đã đổi tên, gọi là Lập Xuân. Từ nay về sau, xin đừng gọi sai nữa.”
Năm ấy, cuộc chiến vào đầu xuân dường như báo trước một tai họa nào đó.
Trận đầu thất bại.
Cuối xuân, Ninh huyện lại triệu binh.
Lần này ngay cả Phương Luật cũng đi.
Trước khi đi, hắn tặng ta một chiếc kim thêu bằng bạc.
“Lập Xuân cô nương, đợi đánh thắng trận, ta trở về sẽ xin xóa bỏ thân phận nô bộc.”
“Ta…”
Mặt thiếu niên thoáng ửng đỏ.
Tim ta cũng đập thình thịch.
Đem chiếc kim bạc bọc lại, ta có chút ngượng ngùng, nói: “Vậy huynh nhớ bảo trọng.”
Trong hành lý của hắn, ta lén để vào một đôi giày mới tự tay làm.
Vì chuyện tuyển binh và thu thóc, nhà họ Phương đã tốn không ít tiền lo liệu.
Phủ chi tiêu lớn, lão gia nói phải giảm bớt số người trong phủ.
Bốn nha hoàn bên cạnh tiểu thư, thêm cả các bà tử quét dọn ở Lê Phương viện.
Người hầu hạ quá nhiều, cuối cùng vẫn phải có người bị bỏ lại.
“Trong bốn đại nha hoàn, giữ lại hai người là được.”
Phu nhân vốn lạnh lùng, lời nói cũng không chút uyển chuyển.
Ta biết, Thu Nhạn tỷ nhất định sẽ được giữ lại.
Tỷ ấy là gia sinh tử*, không chỉ giỏi tính toán mà còn thạo nữ công, quản gia cũng biết, đương nhiên là phụ tá đắc lực trong tương lai của tiểu thư.
* gia sinh tử: Sinh ra và lớn lên trong phủ
Trong bốn người, người dễ bị thay thế nhất chính là ta.
Dù sao, ai mà chẳng biết chải đầu?
Không ngờ, tiểu thư không đồng ý.
Lần đầu tiên nàng dùng cách tuyệt thực để phản đối.
Nàng vốn đã yếu ớt, một ngày không ăn không uống, gương mặt đã tái nhợt như tờ giấy.
Lão gia rốt cuộc thương yêu cô con gái độc nhất này, tối đến đích thân đến thăm tiểu thư, đồng ý giữ lại chúng ta.
Ta, Xuân Yến, Thu Nhạn, Tuyết Oanh, tất cả đều quỳ trước giường tiểu thư dập đầu cảm tạ.
Người hầu ở Lê Phương viện chỉ còn lại Trương ma ma và bốn nha hoàn chúng ta.
Thu Nhạn nắm tay ta, nói: “Chúng ta cứ yên tâm hầu hạ tiểu thư, những chuyện khác đừng sợ.”
Đúng vậy, tiểu thư chính là bầu trời của chúng ta.
Nhưng không ngờ, bầu trời cũng có lúc sụp xuống.
Chưa đầy hai tháng, triều đình lại tăng thuế, quyên góp lương thực cho tiền tuyến.
Nghe nói, còn phái quan lớn đến các địa phương giám sát việc thu thuế.
Điều này khiến lão gia lo lắng.
Ninh huyện vốn xa trung tâm triều đình, nhiều năm qua chuyện thu thuế có chút sơ sót cũng không ai để ý.
Lão gia phối hợp với huyện lệnh, bao nhiêu năm qua vẫn bình an vô sự.
Nhưng lần này, phải làm sao đây?
Những chuyện này, ta đều nghe từ lời đồn của đám hạ nhân.
Nghe rồi, ta cũng chỉ giữ trong lòng.
Hôm ấy, ta hầu hạ tiểu thư dùng cơm tối, Thu Nhạn đi sang phòng Giang phu nhân đưa mẫu giày thêu.
Lương thực trong huyện chủ yếu bị sung công, nhà họ Phương được ăn gạo cũ đã là tốt lắm rồi.
Tiểu thư lớn lên trong nhung lụa, ăn vài miếng đã nhăn mặt vì thấy không ngon, miễn cưỡng dùng hai đũa rồi bảo ta hầu nàng rửa mặt chuẩn bị nghỉ ngơi.
Khi giúp tiểu thư rửa mặt, ta cởi giày thêu cho nàng.
Đôi chân nhỏ nhắn lộ ra, còn bé hơn cả bàn tay ta.
Rửa sạch, lại dùng vải quấn chân sạch sẽ quấn chặt từng lớp.
Tiểu thư trưởng thành, chân không còn dài như trước, cũng không còn đau như ngày xưa.
Tiểu thư nằm trên giường, đột nhiên hỏi: “Phụ thân vẫn chưa về sao?”
“Nghe nói đang ở nha môn tiếp đãi vị đại nhân đến từ kinh thành.”
Ta ngồi trên chiếc đôn cạnh giường, định bụng sẽ ở đây hầu nàng cả đêm.
Nàng không buồn ngủ, bảo ta kể một câu chuyện.
Kể gì đây?
Trong cảnh chiến loạn, biết bao người không đủ ăn.
Nếu có một thế giới không có nạn đói, không có chiến tranh, nữ nhân không bị tùy tiện mua bán, không cần bó chân…
Vậy là ta kể một câu chuyện.
Một tiểu khất cái vì cứu gia đình mà vào núi hái thuốc, bị lạc, nhưng vô tình bước vào một thế giới kỳ lạ.
Nơi đó không có đói nghèo, không có chiến loạn, đẹp đẽ không thể tả.
Khi kể được nửa chừng, cả phủ đột nhiên ồn ào.
Giữa đêm khuya…
Ta trấn an tiểu thư, ra ngoài xem xét.
Tuyết Oanh và Xuân Yến cũng chạy tới.
“Xảy ra chuyện gì vậy?” Ta hỏi khẽ.
Hai người đều lắc đầu, vẻ mặt hoảng hốt nhìn đám gia đinh trong phủ cầm đuốc đứng gác khắp nơi.
Chẳng mấy chốc, Thu Nhạn cũng từ phía Văn Mặc Trai vội vã chạy tới.
Mặt tỷ ấy tái nhợt, nhưng vẫn cười mỉm: “Không sao đâu, hôm nay Lập Xuân trực đêm. Các ngươi không có việc gì thì về ngủ đi.”
Chờ hai người kia rời đi, Thu Nhạn đột nhiên thu lại nụ cười.
” Đại gia bị đại nhân ở kinh thành tạm giữ rồi.”
“Cái gì!” Ta suýt nữa kêu lên.
Thì ra, Giang phu nhân thấy Thu Nhạn giỏi nữ công nên nhờ giúp chút việc may vá.
Buổi tối, khi Thu Nhạn định cáo từ, Nhị gia hớt hải chạy về báo chuyện.
Hiện giờ, lão gia đang dẫn người kiểm kê tài sản trong nhà, tính lo liệu một hai.
“Sẽ không sao chứ?”
Ta hoảng sợ, nắm lấy tay áo Thu Nhạn.
Tỷ ấy chỉ khẽ lắc đầu: “Tạm thời đừng nói cho tiểu thư biết, mấy ngày tới hãy thu dọn hết đồ trang sức của tiểu thư, để phòng—”
Để phòng có biến, lúc rời đi sẽ không quá vội vàng.
Đại gia tạm thời bị tạm giữ.
Nhưng Vương đại nhân từ kinh thành tới vẫn chưa động tới nhà họ Phương.
Xem ra, vẫn còn đường xoay xở.
Ngày hôm sau, lão gia đích thân mời huyện lệnh và Vương đại nhân đến nhà dùng cơm.
Người trong phủ không dám lười biếng, tất cả đều huy động.
Dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị tiệc tùng.
Phu nhân đến thăm tiểu thư, dặn dò nàng nghỉ ngơi sớm.
Tiểu thư hai ngày không thấy phụ thân, không khỏi hỏi một câu.
Phu nhân thản nhiên nói: “Lớn bằng ấy rồi, suốt ngày tìm cha, giống cái gì đây.”
Tiểu thư cũng không nói thêm gì.
Ra khỏi phòng, phu nhân bảo chúng ta tối nay đều phải ở cạnh tiểu thư, vì nhà có khách quý, không được gây phiền phức.
Đêm xuống.
Ánh trăng vắt ngang đầu cành liễu, nghĩ chắc giờ Nhị gia và lão gia đang ở sảnh tiếp khách uống rượu.
Cơn buồn ngủ kéo đến, ta gật gà gật gù như gà mổ thóc.
Tiểu thư đã ngủ, bốn phía yên tĩnh lặng lẽ.
Đột nhiên, trong sân vang lên tiếng động.
Thu Nhạn đi ra, ta vội vàng theo sau.
Người đến là gã sai vặt của Nhị gia.
Hắn xoa xoa tay, ấp úng nói: ” Vương đại nhân muốn nghe đàn, chê người Nhị gia tìm đến quá tầm thường—”
Hắn không nói hết câu.
Gió đầu thu đã mang theo một chút hơi lạnh.
Ta đột nhiên rùng mình.
Cả nhà họ Phương, người biết đàn cũng chỉ có tiểu thư.
Nhưng, tiểu thư sao có thể đi hiến nghệ?
” Lão gia và Đại phu nhân có biết chuyện này không?” Thu Nhạn không chút hoảng loạn, hỏi.
Gã sai vặt im lặng.
Chắc hẳn cũng đã biết.
Dù tiểu thư đã định thân với nhà họ Tạ, nhưng nghe động tĩnh không ổn cũng không đến báo tin.
Không biết là nhà họ Tạ có dự tính khác, hay tự thân khó giữ.
Lúc này, nếu để tiểu thư ra mặt cứu Đại gia, cũng không phải là không thể.
Ta bỗng nghĩ: Lúc này đây, tiểu thư và ta đều giống nhau, đều là những người có thể bị vứt bỏ.
Thu Nhạn im lặng một lúc, quay người bảo ta về trông tiểu thư.
“Thế còn tỷ, tỷ tỷ?”
“Đi đi, trong bếp đang nấu canh gà, ngày mai đừng quên đem cho tiểu thư.”
Mũi ta bỗng cay xè:
“Thế còn tỷ, tỷ tỷ?”
Ta vẫn hỏi lại.
Thu Nhạn không trả lời, chỉ chỉnh lại tóc, rồi cùng gã sai vặt rời đi.
Tuyết Oanh và Xuân Yến hỏi ta Thu Nhạn đi làm gì, ta chẳng nói được lời nào.
Ta ngồi xổm xuống, ôm gối ngây ngẩn.
Thu Nhạn cả đêm không về.
Sáng sớm, tiểu thư uống canh gà do Thu Nhạn nấu, hỏi: “Sao không thấy Thu Nhạn đâu?”
Ta không biết trả lời thế nào.
Đúng lúc này, Đại gia đến.
Có vẻ đêm qua mọi chuyện đã ổn thỏa, Vương đại nhân được tiền bạc và mỹ nhân, không truy cứu chuyện Đại gia trục lợi nữa.
Tiểu thư tạm quên Thu Nhạn, vui vẻ bước lên hành lễ.
“Cha, hai ba ngày nay người không đến thăm con, có chuyện gì gấp đến vậy?”
Đại gia rõ ràng đã thay bộ y phục sạch sẽ rồi mới đến gặp tiểu thư.
Ông ngồi xuống chiếc ghế tròn, ánh mắt phức tạp: “Nhược Nhi, đội ngũ đón dâu của nhà họ Tạ sắp đến Ninh huyện, con mau chuẩn bị đi.”
“Cha, chẳng phải nói… chẳng phải nói sau lễ cập kê mới đón dâu sao?”
Tin này đến quá bất ngờ, tiểu thư đứng bật dậy.
“Triều đình lại thua trận, giờ kinh thành mới là nơi an toàn nhất.”
Đại gia không ở lại lâu.
Tiểu thư không còn tâm trí ăn sáng.
Khi ta chải tóc cho nàng, nàng nhìn khuôn mặt mình trong gương đồng, lại hỏi: “Thu Nhạn đâu?”
Tuyết Oanh và Xuân Yến nghe vậy, đều theo bản năng nhìn về phía ta.
Tiểu thư cũng nhìn ta.
Ta chỉ cúi đầu thật thấp: “Tỷ ấy đi theo gã sai vặt của Nhị gia làm việc rồi.”
Tiểu thư vén váy, hất ghế chạy ra ngoài.
Nàng là đôi chân bó nhỏ xíu, vậy mà chạy nhanh đến thế.
Ba người chúng ta đều không đuổi kịp.
Nàng đi đến viện của phu nhân. Thân hình gầy yếu thở hổn hển.
“Mẫu thân, Thu Nhạn không thấy đâu nữa.”
Trong cơn hoảng hốt, nàng cũng không hành lễ.
Phu nhân nhấp trà, thản nhiên đáp: “Thu Nhạn mạng tốt, được quý nhân để mắt, đã đi hưởng phúc rồi.”
“Mẫu thân!”
Phu nhân không hề tỏ chút thương cảm trước đôi mắt đỏ hoe của tiểu thư.
Bà đứng dậy, nâng cằm tiểu thư lên.
“Trách thì trách các ngươi sinh ra một bộ dạng đẹp đẽ, danh tiếng vang xa, rước lấy những tai họa này.
“Từ nay, dọn đi lầu các ở, đợi người nhà họ Tạ đến mới được xuống lâu.”