Văn án
Giây phút chiếc xe lao tới, tôi chỉ có một suy nghĩ duy nhất:
Đẩy anh ra!
Nhưng kết quả là chính tôi bị đụng phải, và vết thương nặng đến mức không thể sinh con, phải sống cả đời trong xe lăn.
Anh ấy, với ánh mắt áy náy và thương yêu, đã chăm sóc tôi suốt mười năm.
Một cuộc sống không con cái, nhưng tình yêu của anh vẫn đầy ắp.
Mọi người nhìn vào, nói tôi đã tìm đúng người bạn đời, rằng tôi hạnh phúc.
Tôi cũng từng nghĩ vậy — nhưng đâu ai biết, hạnh phúc mà tôi tưởng, lại là điều không trọn vẹn.
Mười năm sau, tôi c/h/ế/t đi.
Mở mắt ra lần nữa, tôi lại thấy cảnh tượng ấy. Anh ta và chị dâu cả ôm nhau, vui mừng nói:
“Cuối cùng cô ta cũng chết rồi, anh nhớ em và con lắm.”
Chị dâu, vẻ mặt đầy lo lắng, hỏi anh ta:
“Số thuốc thú y anh đã dọn dẹp sạch chưa? Lần tai nạn đó anh chắc chắn đã xử lý xong hết rồi chứ?”
Chồng tôi dịu dàng an ủi chị dâu:
“Em yên tâm, đến lúc chết cô ta cũng không biết vụ tai nạn là do anh sắp xếp. Cô ta không đứng dậy được cũng là nhờ anh cho uống thuốc thú y, chỉ trách tên tài xế không đâm chết cô ta luôn, làm anh lãng phí cả mười năm, đúng là tức chết anh rồi!”
Chị dâu chép miệng một cái:
“Không sao, giờ chính là lúc chúng ta có thể sống hạnh phúc bên nhau ba người rồi.”
Một tiếng “ầm” vang lên trong đầu, linh hồn tôi không cam lòng mà tan biến.
Nhưng khi mở mắt ra lần nữa, tôi lại trở về… một ngày trước khi tai nạn xảy ra.