21.
Ta đợi một tháng sau, kinh thành đã trở nên hỗn loạn, giống hệt như kiếp trước.
Lưu dân và ăn mày cướp bóc, dân thường khăn gói quả mướp chạy như điên đi trốn.
Vó ngựa hung tàn lao ầm ầm trên đường.
Ta như có thể cảm nhận được cơn đau khi bị ngựa điên giẫm lên cổ.
Phụ thân dẫn quân đội dưới trướng ông đi trấn áp, chỉ bỏ lại một câu.
“E rằng trong kinh thành có người cấu kết với phản quân bên ngoài.”
Người đó là ai?
Ta không nghĩ ra.
Ta lấy vũ khí phụ thân cất trong nhà ra, bắt đầu nhớ lại những chiêu thức mà Thôi Uyên dạy ta.
Nhỡ có lưu dân xông tới cũng có thể khua chân múa tay với bọn chúng.
Ta nghĩ như vậy.
Cổng lớn rung lên.
Quả thật đã có người nhảy từ trên tường xuống.
Ta lập tức đứng dậy, giơ kiếm lên.
Đối phương né người một cái, linh hoạt đỡ được kiếm trong tay ta, sau đó bước từng bước tới chỗ ta.
Là Thôi Chiếu.
Hắn ta không mặc quan phục màu đen của Trấn phủ ti mà thay vào đó là một trường sam màu xanh biếc.
Trước kia, khi Thôi gia còn chưa xảy ra chuyện, khi ta còn bám đuôi hắn ta, ta thường thấy hắn ta mặc màu áo đó.
Ta cũng không biết tại sao hắn ta lại xuất hiện ở đây.
Nhưng hắn ta lại chậm rãi vươn tay về phía ta, nhìn ta đắm đuối, không hề chớp mắt.
“Lệnh Vi, tới đây.”
“Không phải nàng nói thích A Chiếu sao?”
Giọng hắn ta khàn đặc như dùng hết sức mới có thể bật ra thành tiếng.
“Rõ ràng nàng chọn ta mà, sao lại biến thành Thôi Uyên…”
“Bởi vì hắn là Nhiếp chính vương sao?”
22.
Thôi Chiếu của lúc này rất đáng sợ.
Ánh mắt của hắn ta sáng quắc, không hề che đậy.
Hắn ta cũng sống lại, hơn nữa cũng nhớ được những chuyện của kiếp trước.
“Không sao.”
“Ta giúp Tây Nam Vương mưu phản, ngài ấy đã hứa nếu đăng cơ sẽ ban cho ta một chức vị cao.”
“Vậy nên, Lệnh Vi, theo ta đi.”
Thôi Chiếu hít sâu một hơi, cả người căng cứng, nâng tay phải lên miết khuôn mặt ta.
Ngón tay của hắn ta run run.
“Kiếp trước, chúng ta chưa thành thân…”
“Kiếp này ta mười dặm hồng trang cưới nàng, được không?”
Dù Thôi thị suy tàn nhưng ít nhất vẫn còn tự tôn cuối cùng.
Nhớ khi Cao tổ ngồi trên lưng ngựa phục thiên hạ, tổ tiên của Thôi gia cũng góp một phần lớn tiền tài cho Hoàng thất.
Tuy nói trong triều đình không ngừng đấu đá, nhưng Thôi gia chưa từng dính dáng đến mất kỳ một vụ mưu phản nào.
Bây giờ Thôi Chiếu lại chủ động gia nhập phản quân.
Hắn ta điên thật rồi.
Ta lùi về sau một bước, vô thức muốn thoát khỏi sự khống chế của hắn ta.
Nhưng Thôi Chiếu như nhìn thấu suy nghĩ của ta, dùng cái tay còn lại bóp chặt cổ họng của ta.
“Lâm Lệnh Vi, ta cưới nàng, ta cưới nàng, còn chưa được sao?”
“Rốt cuộc nàng còn muốn thế nào nữa!”
Cảm giác ngạt thở thoáng ập tới cùng cảm xúc đau đớn, hoảng loạn xen lẫn sợ hãi giống như khi bị giày xéo ở kiếp trước.
Ta dùng hết sức vùng vẫy đẩy hắn ta ra.
“Ngươi có thấy buồn nôn không, Thôi Chiếu?”
“Ngươi nợ ta một mạng đấy.”
“Ta chỉ hi vọng mãi mãi không nhìn thấy mặt của ngươi!”
23.
Lời này vừa thốt ra, Thôi Chiếu lập tức đứng hình, nhìn ta đăm đăm.
Con ngươi mở to, sau đó đột nhiên phun ra một ngụm máu.
Một thanh kiếm đâm xuyên qua người hắn ta.
Hắn ta há to miệng như thể muốn nói gì đó.
Nhưng cuối cùng vẫn không còn chút sức lực, nhẹ nhàng nhắn ta xuống…
Thôi Chiếu chết rồi.
Rốt cuộc ta cũng hoàn hồn, từ từ ngẩng đầu lên, trông thấy người ta đã không gặp rất lâu rồi.
Thôi Uyên.
Hắn đứng trước mặt của ta, phong trần mệt mỏi nhưng không bị thương ở đâu.
Tay phải cầm kiếm.
Tay trái cầm một cái túi nặng.
Trong đó là… Thủ cấp của Tây Nam Vương.
Câu đầu tiên hắn nói sau khi bọn ta gặp nhau là: “Lệnh Vi, ta về rồi.”
Hắn cúi đầu, liếc Thôi Chiếu nằm trên mặt đất, khóe miệng giật giật rất lâu, không rõ cảm xúc thế nào, giọng nói rất trầm.
“Thật ra ta muốn giết hắn ta, giống như ở kiếp trước.”
Hắn vươn tay, ôm chặt lấy ta.
Ta theo hắn ra ngoài phủ tướng quân.
Lúc này mới phát hiện.
Vì Thôi Uyên đã giết Tây Nam Vương, phản quân mất chủ, cuộc bạo loạn trong kinh thành cũng theo đó lắng xuống.
Bạo động được trấn áp.
Dù vẫn có thể nhìn thấy dấu vết của chiến loạn nhưng đã yên bình trở lại.
Khi Thôi Uyên kéo ta ra ngoài, có rất nhiều người đang nhìn hắn, xì xào bàn tán.
“Thôi Uyên đó ư?”
“Ngài ấy đó, là Thôi tướng quân phi ngàn dặm đường, chém giết phản tặc đó.”
“Nếu không có ngài ấy, không biết còn bao nhiêu người bỏ mạng trong cuộc bạo loạn này.”
“Có lẽ ngày Thôi gia phục hưng đã sắp đến rồi…”
Một đứa trẻ trốn sau lưng phụ mẫu. Bé túm chặt ống tay áo của người lớn, khẽ hỏi.
“Thôi Uyên, ngài đã cứu mọi người, ngài là anh hùng đúng không?”
Anh hùng.
Thôi Uyên trở lại kinh thành từ Tây Bắc, vượt qua sóng gió gia tộc, Thôi thị bị tịch thu gia sản, bị bán đi, tất cả là chuyện của hai mươi năm cuộc đời hắn.
Mọi người sợ hắn, xa lánh hắn, coi thường hắn.
Chưa từng có người nào nói một tiếng cảm ơn với hắn.
Bây giờ, cuối cùng hắn cũng đã đứng dậy từ trong vũng bùn lầy, từ bước từng bước tiến lên.
Hắn mỉm cười, vuốt tóc đứa trẻ.
“Ta không có gì tài giỏi, chỉ là có người đã kéo ta lên từ vực sâu thôi.”
Thôi Uyên quay đầu, dịu dàng nắm lấy tay ta, đặt một miếng ngọc bích khắc rồng vào tay ta.
Miếng ngọc bội ấy là tín vật của Thôi gia.
Hắn nhìn ta: “Lệnh Vi, chờ ta về!”
Hắn thúc ngựa phi đi.
Ta nhớ mấy tháng trước ở Kinh Giao, ta cũng tiễn biệt hắn như này.
Khi đó bọn ta vẫn chưa biết trước tương lai.
Mà bây giờ ta đã có thể nói lớn cho hắn biết.
“Thôi Uyên, ta chờ chàng trở về!”