1.
Lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Lệnh Vi là khi ta mới trở về từ Tây Bắc, bước vào quan trường trong kinh thành, đảm nhiệm chức giám sát ngự sử
Vì được tôi luyện trong quân doanh nên tác phong làm việc không tránh khỏi có hơi tàn nhẫn lạnh lùng, thân mang tiếng xấu
Thậm chí có người còn đặt cho ta biệt hiệu Diêm La sống.
Có một lần nghiêm trọng nhất.
Khi ta đang điều tra một vụ án tham ô, đụng chạm tới một vị quyền cao chức trọng nào đó.
Hắn ta không chỉ phát người đâm lén ta một kiếm mà còn gửi mật thư cho Thôi phủ, nói nếu như ta không nể mặt thì sớm muộn cũng rước tai họa cho toàn bộ Thôi gia.
Đại ca của ta là người nhát gan.
Huynh ấy không học hành, chỉ biết sống buông thả.
Sau khi nhìn thấy bức thư này, phản ứng đầu tiên của huynh ấy là gọi ta tới ta tới, ném bức thư vào mặt ta.
“Thôi Uyên, nếu đệ vẫn làm quá chuyện lên như thế… Vậy, vậy đừng trách huynh không nể tình máu mủ!”
Ngày ta bị huynh ấy đuổi khỏi Thôi gia, trời đổ mưa to.
Ta gặp Lâm Lệnh Vi.
Nàng ấy xuống xe ngựa, mở dù ra.
“Huynh bị thương nặng thế, để ta đưa huynh đến y quán bên cạnh.”
Lúc nàng ấy rời đi, giọng nói vẫn hờ hững lạnh lùng như cũ.
“Huynh xem, thanh danh của ta cũng không được tốt lắm.”
“Nhưng vậy thì sao chứ?”
Hơn hai mươi năm qua, rất nhiều người đã coi cái tên Thôi Uyên này như một thanh kiếm sắc bén.
Dường như đây là lần đầu tiên có người đứng từ góc độ của ta, nghĩ cho ta như thế.
Sau này ta đi Giang Nam, điều tra xong vụ án tham ô.
Không lâu sau, Thôi gia xảy ra chuyện.
Không ai muốn gánh vác cục diện rối rắm này.
Thế nên ta đã tiếp quản Thôi gia từ tay Đại ca.
2.
Ta biết, sau khi Thôi gia suy tàn, Hoàng đế đã không thèm để ý tới gia tộc bọn ta.
Trừ phi bọn ta có thể mang lại lợi ích cực lớn cho ngài.
Thế là vào ngày kinh thành rơi vào hỗn loạn, ta đã trả một cái giá rất lớn, ám sát Tây Nam Vương.
Cuối cùng thì cuộc bạo loạn này cũng có thể kết thúc.
Nhưng khi đang trên đường vào cung phục mệnh thì lại nhìn thấy một cô nương nằm giữa đường.
Máu của nàng ấy chảy dài.
Rất nhiều người vây chung quanh.
Đáng lẽ ta nên cưỡi ngựa đi thẳng, nhưng không hiểu sao lại dừng lại…
Dần dần, dần dần ta nhìn rõ mặt của nàng ấy.
Lâm Lệnh Vi.
Thiếu nữ kiêu ngạo phóng đãng của phủ Tướng quân.
Nàng ấy nằm trơ trọi lẻ loi ở nơi đó, cổ bị hắn tay thành hình dạng kỳ quái, nhìn rất đau đớn.
Mọi người đứng đó xì xào bàn tán.
“Chết thảm quá, bị ngựa điên giẫm gãy cổ.”
“Này, mọi người biết sao nàng ta lại bị vậy không? Nàng ta bị vị hôn phu bỏ rơi…”
“Cái tên Thôi Chiếu kia đó.”
“Có ai trong kinh thành không biết hắn thích Tam Công chúa đâu, kéo Tam Công chúa chạy đi luôn.”
Ta ngẩng đầu, lập tức nghe thấy tiếng vó ngựa dồn dập.
Cuối cùng Thôi Chiếu cũng đến.
Nhưng đã quá muộn.
3.
Đây là việc ta hối hận nhất trên đời.
Sao ta lại từ bỏ dễ dàng như vậy?
Thôi Chiếu, Thôi Chiếu, Thôi Chiếu….
Tận đến khi kiếm của ta đâm xuyên qua người hắn ta, hắn ta vẫn cố chấp không chịu tin.
“Lâm Lệnh Vi chết rồi, sao nàng ấy lại chết được?”
Hắn ta nhìn ta rồi ngã từ trên ngựa xuống, trông thê thảm vô cùng.
Mọi người né ra nhường đường cho hắn ta, nhìn hắn ta quỳ trên mặt đất, bò về phía trước.
Từng chút, từng chút một…
Tới bên thi thể của Lâm Lệnh Vi.
Lần đầu tiên ta thấy Thôi Chiếu suy sụp.
So với ta, ngoại trừ đoạn thời gian Thôi gia suy tàn thì cuộc đời của hắn ta rất thuận buồm xuôi gió.
Hắn ta là quý tử được phụ mẫu nâng niu trong lòng bàn tay, là quý công tử được người người trong kinh thành tán dương.
Hắn ta tự cho mình là thanh mai trúc mã với Liễu Hàm Tuyết.
Hắn ta nổi danh trong kinh thành, tài tử giai nhân vốn là một đôi trời định.
Nhưng khi hắn ta rơi xuống vực sâu, hắn ta lại không biết quý trọng người đã kéo hắn ta lên.
Bây giờ.
Người này đã không cần hắn ta nữa.
Thôi Chiếu phun ra một ngụm máu.
Thế mà lại quay sang mỉm cười với ta.
“Không sao.”
“Kiếp sau ta và Lệnh Vi sẽ được ở bên nhau.”
“Thôi Uyên, ngươi không thắng được ta.”
Hắn ta tưởng rằng hắn ta đã nhìn thấu tâm tư của ta.
Thế là ta lại cho hắn ta một kiếm.
“Kẻ điên nói nhảm.”