01
Ngày “bạch liên hoa” Lâm Nhiễm Nhiễm xuất hiện, tôi đang chuẩn bị mang nước cho đám thiếu gia.
Thiếu gia từng nói, mỗi chai nước mang đến được trả 1.000 tệ tiền công, thế nên tôi tiện tay mua luôn 10 chai.
Khi tôi vừa định đưa nước cho họ, Lâm Nhiễm Nhiễm bất ngờ xuất hiện. Cô ta lao ra, đầy phẫn nộ chỉ trích đám thiếu gia: “Các anh tại sao lúc nào cũng bắt nạt A Lê vậy hả?!”
Cô ta tiến tới, giật toàn bộ số nước trong tay tôi ném xuống đất, không chỉ yêu cầu thiếu gia tự nhặt lên mà còn mắng: “Các anh không có chân sao? Tại sao lại để A Lê mang nhiều nước như vậy một mình? Thật quá đáng!”
Đám thiếu gia nhìn nhau, từ ánh mắt của họ, tôi dường như hiểu ra tất cả.
Người con gái này, thú vị đấy.
Nhớ lại kiếp trước, vì lòng đố kỵ của Lâm Nhiễm Nhiễm, tôi đã phải chet th//ảm. Nghĩ đến đây, tôi lạnh cả người.
Thế nên lần này tôi quyết định ra tay trước: “Được mang nước cho các thiếu gia là niềm vinh dự của tôi. Tôi đâu quen cô, tại sao cô gọi tôi là A Lê? Có phải cô cố ý thân thiết với tôi để thu hút sự chú ý của các thiếu gia không?”
Tôi nói một tràng không cho Lâm Nhiễm Nhiễm cơ hội giải thích. Đám thiếu gia nghe xong liền thu lại ánh mắt, và từ trong ánh mắt họ, tôi lại đọc được suy nghĩ.
Hừ, lại là một cô gái muốn làm “chó liếm” của chúng tôi.
Hứa Yến nhìn Lâm Nhiễm Nhiễm từ trên xuống dưới, cười nhạt: “Loại người gì cũng dám đến gần tôi?”
Lạc Bắc Sênh bên cạnh chỉ liếc cô ta một cái, ánh mắt đầy khinh bỉ như nhìn một con kiến hèn mọn. Còn Cố Phỉ thậm chí chẳng thèm nhìn lấy một lần.
Lâm Nhiễm Nhiễm bị bẽ mặt, chỉ biết tức tối dậm chân, quay sang tôi nói: “Tô Lê, cô đúng là đồ hèn. Từ giờ tôi sẽ không bao giờ quan tâm đến cô nữa!”
Tôi chỉ thấy khó hiểu.
Lúc Lâm Nhiễm Nhiễm bỏ đi, tôi dường như nghe thấy một giọng nói vang lên trong đầu: [Ký chủ đừng giận, Tô Lê sẽ sớm quỳ xuống cầu xin cô thôi.]
02
“Đồ hèn?”
Sau khi Lâm Nhiễm Nhiễm rời đi, Cố Phỉ lặp lại hai chữ đó vài lần, sau đó ngẩng đầu nhìn tôi.
Lúc này, đầu óc tôi chỉ toàn nghĩ về giọng nói lạnh lùng vừa nghe được từ hệ thống, hoàn toàn không nhận ra ánh mắt của bộ ba thiếu gia đang chăm chú nhìn mình.
Hứa Yến, nghĩ rằng tôi bị lời nói của Lâm Nhiễm Nhiễm làm tổn thương, liền cười lạnh: “Đúng là không muốn sống nữa mà.”
Lạc Bắc Sênh thì quay sang một “kẻ theo đuôi” khác, ra lệnh: “Trong vòng ba ngày, tôi muốn cô ta quỳ xuống xin lỗi Tô Lê.”
“Cô ta” đương nhiên là chỉ Lâm Nhiễm Nhiễm.
Là người ” theo đuôi” quan trọng nhất của đám thiếu gia (P/s: trước khi Lâm Nhiễm Nhiễm xuất hiện), cảm xúc của tôi vẫn rất được họ để ý.
Cố Phỉ thấy tôi không nói gì, khẽ cau mày, dường như đang suy nghĩ gì đó.
Tôi hoàn hồn, nhìn ánh mắt lạnh lẽo của ba vị thiếu gia càng lúc càng chăm chú, vội vàng nói: “Xin lỗi, nước này bị bẩn hết rồi. Tôi sẽ đi mua lại ngay.”
Thiếu gia nào cũng có chứng sạch sẽ, nước rơi xuống đất chắc chắn họ sẽ không uống.
Thế là tôi chuẩn bị nhặt những chai nước, định giả vờ đi rửa qua rồi mang lại, giả làm nước mới mua. Nhưng ngay lúc đó, thiếu gia lên tiếng.
“Dù cô ta xấu xí, nhưng có một câu tôi thấy đúng.” Hứa Yến nói.
Lạc Bắc Sênh trầm ngâm một lúc, sau đó cũng gật gù: “Tôi cũng cảm thấy chúng ta không nên để một mình cô đi mua nhiều nước thế này.”
Cố Phỉ cũng nhẹ gật đầu, tỏ ý đồng tình.
???
Tôi đang định lên tiếng, bỗng ánh mắt tôi chạm phải ánh mắt của cả ba thiếu gia. Lại một lần nữa, tôi đọc được suy nghĩ của họ.
Họ đang nói: “Cô gái à, chúng tôi thương cô.”
Không cần đâu, thật sự đấy!
03
Vì sự xuất hiện của Lâm Nhiễm Nhiễm, đám thiếu gia cuối cùng cũng nhận ra họ có tay có chân, hoàn toàn không cần ai làm chân chạy vặt.
Thế là khoản “tiền công cắt cổ” của tôi hoàn toàn tan thành mây khói. Khoảnh khắc đó, tôi thấy Lâm Nhiễm Nhiễm thực sự rất đáng ghét.
Đặc biệt là khi cô ta mua ba ly trà sữa rẻ tiền cho ba thiếu gia, còn tỏ vẻ ngượng ngùng, tay nắm chặt vạt váy, lí nhí nói: “Lần trước tôi không nên ném nước của các anh, xin lỗi. Mấy ly này coi như tôi đền bù, được không?”
Tôi nhìn kỹ một chút, nhận ra Lâm Nhiễm Nhiễm mua đúng hương vị mà các thiếu gia thích uống, mỗi loại đều khớp với từng người.
Lúc đó, tôi lại nghe thấy tiếng hệ thống vang lên: [Chúc mừng ký chủ nhận được 1% độ thiện cảm từ nhân vật mục tiêu!]
Nhân vật mục tiêu?
Nếu lần trước tôi nghĩ mình nghe nhầm, thì lần này tôi nghe rất rõ, giọng nói phát ra từ phía Lâm Nhiễm Nhiễm.
Tôi liếc nhìn chiếc váy bạc màu của cô ta, rồi lại nhìn đám thiếu gia, chợt hiểu ra tất cả. Chẳng lẽ đây là kịch bản “thiếu gia quý tộc cưỡng chế yêu” trong đời thực?
Nghĩ đến ký ức của kiếp trước, tôi không khỏi nhíu mày. Tôi có phải chỉ là một phần trong trò chơi của họ không?
Để giữ mạng, tôi quyết định rời đi trong im lặng. Nhưng bất chợt, Lạc Bắc Sênh gọi tôi: “Tô Lê.”
Tôi vội dừng bước: “Có mặt.”
Lạc Bắc Sênh gọi tôi, sau đó quay sang nói với Lâm Nhiễm Nhiễm: “Người cô cần xin lỗi không phải tôi.”
Anh ta hất cằm về phía tôi: “Cô nên xin lỗi Tô Lê.”
Sắc mặt Lâm Nhiễm Nhiễm lập tức thay đổi.
Hứa Yến cười nhạt: “Sao thế? Không muốn à?”
[Cảnh báo, cảnh báo, độ thiện cảm của nhân vật mục tiêu giảm 1%, hiện tại là 0%, thậm chí còn có xu hướng giảm tiếp. Ký chủ hãy nhanh chóng giành lại!]
Nghe thấy lời này, Lâm Nhiễm Nhiễm nghiến răng, quay sang tôi nói: “Xin lỗi.”
“Không thành ý.” Cố Phỉ lên tiếng.
Lâm Nhiễm Nhiễm cắn răng nói lần nữa: “Xin lỗi, lần trước tôi không nên mắng cô.”
“Quỳ xuống xin lỗi.”
“Anh đừng quá đáng!” Lâm Nhiễm Nhiễm không nhịn được nữa, lập tức phản bác.
[Cảnh báo, cảnh báo, độ thiện cảm của nhân vật mục tiêu giảm xuống -5%. Ký chủ hãy nhanh chóng xử lý!]
Nghe thấy lời hệ thống, Lâm Nhiễm Nhiễm nghiến răng, mặc dù không nói ra, nhưng tôi lại có thể nghe thấy cô ấy đang thầm nghĩ:
[Tại sao hệ thống không nói sớm là họ thích người nghe lời? Nếu không phải lần trước để lại ấn tượng xấu, làm sao tôi phải quỳ xuống xin lỗi con khốn này?]
Tôi lập tức cảm thấy rằng đây là Lâm Nhiễm Nhiễm đang trò chuyện với hệ thống.
Khi tôi còn chưa kịp nghe hệ thống trả lời, Lâm Nhiễm Nhiễm đã trừng mắt nhìn tôi đầy căm phẫn rồi quay đầu bỏ chạy.
Tôi chỉ biết ngơ ngác, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
04
Khi trở lại lớp, tôi nhận ra ánh mắt kỳ lạ của các bạn cùng lớp.
Ngay lúc tôi đặt phần bữa sáng mà đám thiếu gia mua cho lên bàn, bạn cùng bàn của tôi bỗng dùng giọng điệu đầy mỉa mai: “Thảo nào đại học bá mỗi lần tan học đều không thấy đâu, thì ra đi làm ‘chó liếm’ cho người ta.”
Cô ta nhìn tôi từ đầu đến chân, rồi cố tình chỉ vào phần bữa sáng trên bàn: “Leo được lên người đám Cố Phỉ, chắc cô tự hào lắm nhỉ?”
“Cô bị điên à?” Tôi không hiểu cô ta nổi điên cái gì, liền hỏi lại.
“Tô Lê, cô đừng giả bộ nữa.” Cô ta nói: “Giờ ai mà không biết cô ngày ngày quỳ liếm đám nhà giàu đó. Cô thật khiến người ta thấy ghê tởm.”
“Xin lỗi, nếu bị điên thì mau chữa đi, đừng đứng đây phát điên.” Tôi đáp: “Còn nữa, sao cô lại chua như vậy?”
“Đừng chua nữa, dù cô có chua thành tinh cũng chẳng ai thèm để ý cô đâu.”
“Tô Lê!” Cô ta tức điên, chuẩn bị lôi tổ tiên 18 đời của tôi ra hỏi thăm, thì bỗng ánh mắt cô ta dừng lại sau lưng tôi, sắc mặt lập tức thay đổi.
Tôi quay đầu, liền thấy ba thiếu gia đứng đó, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm. Tôi ngước mắt lên, tầm nhìn chạm phải bóng dáng Lâm Nhiễm Nhiễm ở phía xa.
Quả nhiên, tôi bắt được thoáng qua sự ác ý trong ánh mắt cô ta.
Kết hợp với cuộc đối thoại giữa Lâm Nhiễm Nhiễm và hệ thống mà tôi từng nghe, tôi lập tức hiểu ra.
Ồ, thì ra là muốn khiến đám thiếu gia ghét tôi.
Ồ, chết rồi.
Tôi giả vờ như không biết. Lạc Bắc Sênh liếc bạn cùng bàn của tôi bằng ánh mắt khinh bỉ: “Cô là loại người gì mà cũng dám lên tiếng ở đây?”
Sắc mặt bạn cùng bàn từ trắng chuyển xanh, rồi lại từ xanh chuyển trắng, giống như đang diễn trò đổi mặt. Trái lại, sắc mặt Lâm Nhiễm Nhiễm càng lúc càng khó coi.
Hứa Yến nhìn tôi, nói: “Lần sau có ai bắt nạt cô, cứ ra tay. Đánh gãy tay chân kẻ đó cũng được, tôi chịu trách nhiệm.”
Trong khi sắc mặt của Lâm Nhiễm Nhiễm đã đen đến mức không thể đen hơn, tôi cố ý hỏi: “Nếu đánh không lại thì sao?”
“Đánh không lại thì chạy.” Cố Phỉ thản nhiên nói.
Hả?
Tôi còn đang ngơ ngác nhìn Cố Phỉ, thì anh ta lạnh nhạt tiếp lời: “Chạy không được thì đến tìm chúng tôi, chúng tôi giúp cô.”
05
Vì đám thiếu gia luôn sẵn sàng đứng ra bảo vệ tôi, Lâm Nhiễm Nhiễm dù muốn gây rắc rối cũng phải cân nhắc lại vị trí của mình.
Kiếp trước, Lâm Nhiễm Nhiễm dựa vào sự yêu chiều của đám thiếu gia mà làm tới, mới có cơ hội ra tay với tôi. Nhưng kiếp này thì khác, đám thiếu gia chẳng quan tâm gì đến cô ta.
Điều khiến tôi không ngờ nhất là, Lâm Nhiễm Nhiễm lại tìm đến bà nội tôi. Không biết cô ta đã nói gì với bà, nhưng bà tôi bất ngờ bị nhồi máu cơ tim, phải đưa vào bệnh viện cấp cứu.
Lâm Nhiễm Nhiễm đứng bên, nhìn tôi với ánh mắt đầy thách thức.
Khi bác sĩ hối thúc đóng viện phí, cô ta lên tiếng: “Nếu cô quỳ xuống cầu xin tôi, tôi sẵn lòng giúp cô trả viện phí.”
Lâm Nhiễm Nhiễm biết gia đình tôi rất nghèo, bà nội là người thân duy nhất của tôi. Chúng tôi thậm chí còn khó lo đủ miệng ăn, thì lấy đâu ra tiền trả viện phí?
Nhưng rất tiếc, tôi có đám thiếu gia.
Dưới ánh mắt kinh ngạc của Lâm Nhiễm Nhiễm, tôi rút ra vài xấp tiền mặt, thanh toán viện phí thành công, thậm chí còn để bà nội nằm ở phòng VIP.
[Không phải cậu nói Tô Lê không có tiền sao?]
Tôi lại nghe thấy giọng nói tức tối của Lâm Nhiễm Nhiễm. Lần này tôi vẫn không nghe thấy tiếng hệ thống đáp lại, chỉ thấy cô ta lầm bầm chửi rủa trong đầu, không ngừng làm ồn.
Tôi thấy phiền, liền lên thang máy trở lại phòng bệnh.
Việc Lâm Nhiễm Nhiễm đến tìm bà nội tôi chắc chắn có uẩn khúc, nhưng lúc này bà vẫn đang trong phòng cấp cứu, tôi chưa thể hỏi rõ.
Vì vậy, tôi gọi điện cho Lạc Bắc Sênh, nhờ anh ta điều tra giúp. Dù gì, quan hệ của Lạc Bắc Sênh rất rộng, muốn điều tra chuyện gì cũng chẳng khó khăn.
Chỉ trong chốc lát, anh ta đã có câu trả lời. Lạc Bắc Sênh nói, Lâm Nhiễm Nhiễm đã bịa đặt trước mặt bà tôi, nói rằng tôi bị đám thiếu gia bao nuôi. Bà tôi tức giận đến mức lên cơn đau tim.
Anh ta hỏi tôi có cần họ ra tay dạy dỗ Lâm Nhiễm Nhiễm hay không. Tôi đang định trả lời thì bác sĩ đến.
Tôi vội cúp máy.
Bác sĩ nói với tôi rằng, ca phẫu thuật của bà nội rất phức tạp, cần một bác sĩ đầu ngành thực hiện phẫu thuật bắc cầu động mạch vành khẩn cấp.
Và người đó, chính là cậu của Lâm Nhiễm Nhiễm.