07
Đúng là máu chó.
Dù tôi cảm thấy sự trùng hợp này quá mức kỳ lạ, nhưng không còn cách nào khác, tôi đành phải tìm đến Lâm Nhiễm Nhiễm.
Cô ta chỉ đưa ra một yêu cầu: “Về sau, cô không được theo đám Cố Phỉ nữa.”
Tôi vui vẻ đồng ý ngay lập tức. Sự đồng ý quá sảng khoái của tôi khiến Lâm Nhiễm Nhiễm không khỏi nghi ngờ.
Vì vậy, tôi còn cam đoan nhiều lần rằng sẽ không lừa cô ta. Cuối cùng, Lâm Nhiễm Nhiễm cũng chịu nhắn tin cho cậu mình.
Tôi khẽ cười lạnh.
Sau đó, tôi nhắn một tin cho đám thiếu gia.
Không chỉ kể lại toàn bộ chuyện xảy ra với bà nội tôi, tôi còn “vô tình” nhắc đến yêu cầu của Lâm Nhiễm Nhiễm.
Xin lỗi, nhưng tôi không giữ được cái miệng.
07
Sau khi cậu của Lâm Nhiễm Nhiễm hoàn thành ca phẫu thuật cho bà nội tôi, ông ấy tìm đến tôi.
Ông quan sát tôi một lúc rồi hỏi: “Cháu là bạn gái của thằng nhóc nhà họ Hứa à?”
???
Tôi ngơ ngác nhìn ông, còn Lâm Nhiễm Nhiễm ở bên cạnh không chịu nổi, vội lên tiếng: “Cậu!”
“Cô là ai?” Bác sĩ Vương ngập ngừng hỏi lại.
Lâm Nhiễm Nhiễm như hóa đá, vội vàng đáp: “Chú, cháu là Nhiễm Nhiễm, Lâm Nhiễm Nhiễm đây.”
“Ồ, Nhiễm Nhiễm à.” Bác sĩ Vương đẩy gọng kính, nói: “Nhiều năm không gặp, hóa ra cháu đã lớn thế này rồi.”
Rồi ông nhìn xung quanh, hỏi tiếp: “Đúng rồi, Nhiễm Nhiễm, cháu làm gì ở đây vậy?”
Lâm Nhiễm Nhiễm ngẩng đầu, không tin nổi vào tai mình: “Cậu, là cháu nhắn tin cho cậu, nhờ cậu đến đây phẫu thuật cho bà nội Tô Lê.”
Bác sĩ Vương cảm thấy khó hiểu, nói: “Rõ ràng là Hứa Yến gọi ta đến, cháu nhắn tin khi nào thế?”
Nói xong, ông lục lại điện thoại, cuối cùng tìm thấy tin nhắn của Lâm Nhiễm Nhiễm trong mục “chặn tin nhắn rác”.
Tôi không nhịn được, bật cười thành tiếng. Lần này, Lâm Nhiễm Nhiễm không giữ được bình tĩnh nữa, trừng mắt nhìn tôi đầy tức giận rồi bỏ đi.
Tôi cúi đầu nhìn điện thoại, quả nhiên trên màn hình hiện lên vài tin nhắn và cuộc gọi nhỡ.
Hứa Yến: [Tô Lê, nghe máy.]
Cố Phỉ: [Không được đồng ý.]
Hứa Yến: [Mẹ nó, tôi là đồ trang trí đúng không? Tại sao lại không tìm chúng tôi?]
Lạc Bắc Sênh: [Tô Lê, cô mà dám đồng ý là chết với tôi.]
Hứa Yến: [Tôi không chịu nổi nữa. Đợi đến trường, tôi sẽ khiến Lâm Nhiễm Nhiễm không ngóc đầu lên được!]
Lạc Bắc Sênh: [Thêm tôi vào.]
…
Tôi gõ mấy chữ đơn giản, trả lời: [Cảm ơn.]
Bất ngờ, một giọng nói vang lên trong đầu tôi:
[Chúc mừng ký chủ đã thành công liên kết với hệ thống chiến lược!]
[Hiện tại độ thiện cảm của mục tiêu Hứa Yến, Lạc Bắc Sênh, và Cố Phỉ đều đạt 99%.]
Không thấy Lâm Nhiễm Nhiễm xung quanh, giọng nói rõ ràng phát ra từ trong đầu tôi.
Tôi… tôi vừa vô duyên vô cớ bị buộc vào một hệ thống chiến lược sao?
08
Cảm ơn lời mời, thật sự làm tôi ngớ người.
Nhưng may mắn thay, hệ thống cũng cảm thấy việc đột ngột thay đổi “ký chủ” đối với tôi là quá vô lý, nên đã cấp cho tôi quyền hạn rất lớn.
Nó kể cho tôi nghe mọi chuyện về Lâm Nhiễm Nhiễm, đồng thời tiết lộ rằng thế giới này thực ra là một câu chuyện Mary Sue.
Tôi là nữ phụ pháo hôi trong truyện, còn nữ chính chính là Lâm Nhiễm Nhiễm – “thiên kim tiểu thư thật sự bị trao nhầm”.
Nhờ hệ thống, Lâm Nhiễm Nhiễm đã thành công trở về nhận tổ quy tông.
[Vậy thì mày có tác dụng gì với tao?] Tôi hỏi thẳng.
Hệ thống trầm ngâm một lúc, nhưng phát hiện ra bản thân không thể trả lời.
Vì những “nhân vật mục tiêu” tôi đã tự mình “chiến lược” xong hết rồi, hệ thống ngoài việc làm đồ trang trí thì chẳng còn công dụng nào khác.
Ồ, mà ngay cả làm đồ trang trí nó cũng chẳng giúp ích được gì.
Thế là nó nghiến răng, nói với tôi: [Tôi có thể thực hiện cho bạn ba điều ước!]
[Chốt đơn.]
09
Khi bà nội tỉnh lại, tôi vội vàng giải thích mọi chuyện, rằng sự việc không giống như những gì Lâm Nhiễm Nhiễm đã nói.
Bà tất nhiên tin tôi. Bà nói: “Bà chủ yếu tức vì cô ta cứ liên tục nói xấu cháu.”
“Cháu của bà, A Lê, tốt như vậy, cô ta lấy tư cách gì mà mắng cháu?”
Mũi tôi cay xè, suýt rơi nước mắt. Sau khi trấn an bà, tôi mới đến trường.
Vừa bước vào, tôi thấy Lâm Nhiễm Nhiễm đang kéo một bạn học, liên tục nói gì đó. Xung quanh có rất nhiều người đứng xem.
Tôi tiến lại gần và nghe thấy Lâm Nhiễm Nhiễm không hề khách sáo, nói: “Cô đã cướp đi cuộc sống giàu sang của tôi suốt 18 năm, bây giờ tôi chỉ nhờ cô cầm giúp đồ mà cô cũng không chịu sao?”
“Tống Ninh, đây vốn là món nợ cô phải trả cho tôi.”
“Cô bị bệnh thì đi chữa đi, đồ ngu xuẩn!” Tống Ninh không hề nể nang, đáp trả ngay: “Hồi đó bị tráo đổi đâu phải lỗi của tôi. Muốn trách thì trách bố mẹ cô đã gây thù chuốc oán quá nhiều, liên quan gì đến tôi?”
Lâm Nhiễm Nhiễm kéo áo Tống Ninh, không để cô ấy rời đi. Nhưng Tống Ninh không chịu nhịn, đẩy mạnh Lâm Nhiễm Nhiễm ra, vừa đi vừa mắng: “Đồ xui xẻo!”
Lâm Nhiễm Nhiễm nghiến răng, hét lớn về phía Tống Ninh: “Tống Ninh, cô có giỏi thì đừng về nhà nữa!”
“Ai thèm về.”
Tôi không khỏi khâm phục. Quả thật, quá khâm phục.
Tôi không ngờ việc đầu tiên Lâm Nhiễm Nhiễm làm sau khi nhận tổ quy tông là đi gây sự với Tống Ninh.
Tống Ninh từ nhỏ đã ngạo mạn, bất cần. Ngay cả ở đây, cô ấy cũng không hề che giấu sự kiêu ngạo của mình.
Trước đây, tôi vì không muốn bị Tống Ninh bắt nạt nên mới tự nguyện làm “kẻ theo đuôi” của đám Cố Phỉ.
Khi tôi mang bữa sáng đi lên tòa nhà lớp học, đột nhiên nhìn thấy Tống Ninh. Cô ấy khoanh tay trước ngực, nhìn tôi và hỏi: “Cô là Tô Lê đúng không?”
10
Thiếu gia phái Tống Ninh đến bảo vệ tôi.
Thực tế, là để giám sát.
Bởi vì họ sợ tôi lại đồng ý với điều kiện nào đó của Lâm Nhiễm Nhiễm, lỡ một ngày mất kiềm chế, tôi quyết định không quan tâm đến họ nữa.
Tống Ninh nói thẳng, thực ra cô ấy cũng không muốn làm việc này, nhưng số tiền mà đám thiếu gia trả cho quá lớn, không thể từ chối.
Tôi hoàn toàn đồng cảm. Vì vậy, tôi và Tống Ninh thương lượng một thỏa thuận.
Tôi ngoan ngoãn, còn tiền thưởng của cô ấy, chúng tôi chia theo tỷ lệ 3-7.
Tống Ninh hào phóng đồng ý ngay lập tức, khiến tôi không khỏi nghi ngờ đám thiếu gia rốt cuộc giàu đến mức nào.
Nhưng phải công nhận, Tống Ninh rất có trách nhiệm. Tôi đi đâu, cô ấy theo đó, thậm chí còn đưa tôi về tận cửa nhà.
Trên đường tan học, tôi thấy Lâm Nhiễm Nhiễm bước lên một chiếc xe sang trọng. Cô t cũng rõ ràng nhìn thấy Tống Ninh, nhưng hoàn toàn không có ý định bảo tài xế chở cô ấy theo.
Tôi tò mò nhìn Tống Ninh.
Cô ấy nhún vai: “Người ta đang vội đi dự tiệc tối nay.”
“Không phải cô cũng đi sao?”
“Tống gia định đưa cô ta đến giường của một ông lớn nào đó, tôi đi làm gì?”
Lúc này, hệ thống lên tiếng giải thích cho tôi: [Cốt truyện đã bị phá hỏng.]
Theo cốt truyện gốc, Lâm Nhiễm Nhiễm phải yêu đương với đám thiếu gia xong mới nhận tổ quy tông. Lúc đó, Tống gia sẽ rất kiêng dè thế lực của đám thiếu gia, không dám làm gì Lâm Nhiễm Nhiễm.
Nhưng bây giờ, Lâm Nhiễm Nhiễm chỉ là một học sinh bình thường, hoàn toàn bị Tống gia lợi dụng và khống chế.
Tôi im lặng không nói. Tống Ninh nghĩ tôi bị sốc, liền giải thích: “Chuyện bình thường thôi mà. Hồi nhỏ tôi ba ngày hai bữa bị bắt cóc, chỉ vì Tống gia gây thù quá nhiều. Bây giờ, họ chỉ dùng Lâm Nhiễm Nhiễm để lôi kéo mấy ông lớn, chẳng đáng gì đâu.”
Tôi bừng tỉnh ngộ.
11
Cuối tuần, thiếu gia hẹn tôi đến nhà anh ta chơi. Thù lao: 100.000 tệ.
Tôi sảng khoái đồng ý ngay lập tức. Khi đi qua một góc rẽ, tôi nghe thấy Hứa Yến đang trò chuyện với ai đó.
“Ý cậu là, nếu thích một cô gái, phải mạnh tay bắt nạt cô ấy?”
“Đúng thế! Chỉ có như vậy mới để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng cô ấy.”
“Hiểu rồi.” Hứa Yến đáp.
Không phải chứ, anh hiểu cái gì mà hiểu?
…
Tôi chợt nhớ lại kiếp trước, khi bị Hứa Yến bắt nạt đến mức không dám ngẩng mặt lên. Nghĩ đến lời hệ thống nói về 99% độ thiện cảm, tôi lặng người.
Ngay sau đó, Hứa Yến xuất hiện từ góc rẽ, nhìn thấy tôi. Khoảnh khắc ấy, tôi có thể cảm nhận rõ ràng biểu cảm trên mặt anh ta như bị rạn nứt.
“Cô, cô nghe hết rồi?” Hứa Yến ngập ngừng hỏi.
Tôi gật đầu. Hứa Yến không nói gì, tôi cũng không nói.
Một lát sau, anh ta bắt đầu phủ nhận không cần ai chất vấn: “…Cô gái đó không phải là cô.”
“Tôi đâu nói là tôi.”
Hứa Yến câm nín.
Tôi nhẹ nhàng lên tiếng: “Thực ra tôi nghĩ con gái sẽ không thích người bắt nạt mình đâu.”
Nghe xong, Hứa Yến lập tức căng thẳng, nhanh chóng hỏi tôi: “Vậy theo cô, con gái bình thường thích kiểu con trai thế nào?”
“Ấm áp, tốt bụng, tính tình dễ chịu.”
Quả nhiên, Hứa Yến lại rơi vào trạng thái im lặng chết chóc. Bởi vì anh ta nhận ra, những điều này chẳng có cái nào phù hợp với mình.
Để tránh kết cục kiếp trước, tôi nhấn mạnh với Hứa Yến thêm lần nữa: “Con gái ghét nhất là người bắt nạt mình.”
Cuối câu, tôi còn cố ý bổ sung: “Tôi cũng vậy.”
“Tôi hiểu rồi.” Hứa Yến nói.
Nói xong, anh ta chợt nhận ra điều gì đó, giống như con mèo bị dựng lông, vội vã giải thích: “Tô Lê, tôi không nói cô gái đó là cô!”
Anh ta lắp bắp: “Cô, cô đừng tự mình đa tình!”
Tôi nghiêm túc gật đầu.
Hứa Yến lập tức bỏ chạy như bị ma đuổi.