12
Đầu bên kia chợt im bặt.
“Hôm nay bận quá, tôi quên mất phải báo cảnh sát rồi.” Người dì có chút lúng túng trả lời.
“Việc này nên báo cảnh sát trước.”
Tôi cố giữ giọng bình thường nhất có thể: “Thế này nhé, mọi người hãy ra ngoài báo cảnh sát trước đi.”
【Toang rồi, sao tôi thấy giọng streamer không ổn lắm vậy?】
【Cô ấy nhìn có vẻ không ổn, có phải đã tính ra điều gì không hay rồi không?】
【Không lẽ đứa trẻ thật sự gặp chuyện rồi sao? Trời ơi, ông bà làm sao chịu nổi đây, còn ba mẹ đứa bé nữa…】
【Chuyện này có vẻ không đơn giản đâu. Lúc Búa Thần gặp nạn, streamer cũng không khó chịu như thế này.】
【……】
“Để tôi đi.”
Màn hình lắc nhẹ, thay bằng gương mặt của một thanh niên trẻ: “Bố mẹ, hai người ở nhà với ông bà, để con ra ngoài báo cảnh sát. Đừng lo lắng quá.”
Nói xong, góc quay lại lắc lư theo bước chân của chàng trai.
Đi qua một đoạn đường tối tăm, cuối cùng màn hình cũng sáng lên dưới ánh đèn đường.
Chàng trai cúi xuống, nét mặt nặng nề, cất tiếng hỏi: “Đại sư, có phải cô đã tính ra chuyện không hay với Tiểu Diệu rồi đúng không?”
Chàng trai tên là Tiểu Long, anh họ của đứa trẻ mất tích, năm nay 24 tuổi.
Tiểu Long vừa mới đi làm được vài năm, lần này tranh thủ kỳ nghỉ về quê thăm bố mẹ, không ngờ lại gặp chuyện như thế này.
Là fan cứng của Tạ Tri Vi, Tiểu Long đã theo dõi rất sát vụ việc của ảnh hậu và đương nhiên biết đến tôi – “kẻ hám fame, câu kéo sự chú ý” trên mạng. Thực tế, cậu cũng là một trong 300 nghìn anti đầu tiên của tôi.
Nhưng sau khi sự việc đảo chiều và sự kiện của Búa Thần xảy ra, Tiểu Long đã tin tưởng tôi – “đại sư” – không chút nghi ngờ.
Lần này, chính cậu là người đề nghị kết nối với tôi.
Tiểu Long là sinh viên đại học duy nhất trong nhà, lời cậu nói thường được mọi người lắng nghe. Vì không còn cách nào khác, gia đình mới thử kết nối với tôi như phương án cuối cùng.
“Đại sư, cô bảo tôi ra đây báo cảnh sát là có chuyện muốn nói nhưng sợ làm ông bà tôi xúc động, đúng không?”
Thấy tôi im lặng, Tiểu Long có chút lo lắng: “Có chuyện gì cô cứ nói thẳng với tôi. Tôi chịu được.”
Tôi mím môi, chậm rãi nói: “Cậu nên báo cảnh sát trước đi.”
“Em trai cậu… rất có thể đã gặp chuyện rồi.”
13.
Nghe tôi nói vậy, sắc mặt Tiểu Long lập tức thay đổi.
“Em cậu hiện đang cách nhà không xa, khoảng 8 km về phía đông nam…”
Vừa nói, tôi vừa cẩn thận tính toán lại.
Dừng lại một chút, tôi bổ sung: “Có thể tập trung kiểm tra quanh khu vực đó…”
Nói được nửa câu, tôi bỗng dưng dừng lại.
【Streamer sao vậy? Sao lại không nói nữa?】
【Mạng tôi bị lag hay streamer đứng hình thật?】
【Trời ơi, tôi không dám xem nữa. Không phải đứa bé thật sự gặp chuyện rồi chứ? Lúc nãy ông bà thằng bé khóc nghe mà đau lòng quá.】
【Phải rồi, nếu là con tôi gặp chuyện, chắc tôi cũng không chịu nổi.】
Khi tôi nói ra vị trí của Tiểu Diệu, lượng người xem livestream tiếp tục tăng lên. Nhưng nghĩ đến những gì mình vừa tính ra, tôi chẳng còn tâm trí để tiếp tục buổi livestream.
“Hôm nay livestream đến đây thôi.”
Tôi thêm tài khoản của Tiểu Long làm bạn bè, vừa nhắn tin cho cậu, vừa nhanh chóng nói với màn hình: “Streamer livestream vào mỗi thứ Sáu hàng tuần, mỗi lần ít nhất 5 quẻ, ba quẻ đầu miễn phí. Ai cần thì theo dõi tôi nhé, hẹn gặp lại mọi người tuần sau.”
Nói xong, không đợi khán giả trong livestream kịp phản ứng, tôi nhanh chóng tắt phát sóng rồi rời đi.
Ở đầu bên kia, Tiểu Long cũng nhanh chóng nhắn tin đến:
“Tôi đã làm theo lời đại sư báo cảnh sát rồi. Vậy em trai tôi là…?”
Tôi không trả lời tin nhắn mà trực tiếp gọi điện thoại, giọng nói vừa cất lên đã lộ rõ sự vội vã:
“Đừng nói gì cả, nghe tôi nói.”
Không đợi Tiểu Long trả lời, tôi nói tiếp, giọng gấp gáp hơn:
“Em trai cậu đúng là đã gặp chuyện, nhưng hiện tại vẫn còn một chút hy vọng sống sót.”
“Bây giờ hãy nhanh chóng thông báo với gia đình, gọi thêm vài người khỏe mạnh nữa. Em trai cậu có thể đang ở một mảnh đất nào đó trong làng bên cạnh, cách nhà khoảng 8km về phía đông nam, nơi đó có một mái che.”
“Khi đến đó, hãy hành động nhẹ nhàng, dù xảy ra chuyện gì cũng phải giữ bình tĩnh và bảo quản tốt hiện trường.”
“Đại sư, ý cô là…”
Tiểu Long có vẻ ngơ ngác.
“Nhanh lên!”
Tôi nâng cao giọng: “Cậu chỉ còn tối đa một giờ, đây là cơ hội cuối cùng để cứu sống em trai cậu!”
“À à, tôi đi ngay đây!”
Tiểu Long bừng tỉnh, lập tức làm theo lời tôi và nhanh chóng hành động.
14.
Cúp điện thoại, tôi không tiếp tục bói toán thêm.
Theo quy tắc trong nghề, cùng một sự việc không được đoán quá ba lần.
Tôi đã bói cho Tiểu Diệu hai lần, để an toàn, lần cuối cùng phải giữ lại.
Tin nhắn từ Tiểu Long gửi đến sau hai giờ đồng hồ:
“Cảm ơn đại sư, chúng tôi đã bắt được lũ súc sinh đó rồi.”
“Khi chúng tôi đến, chúng nó đã đào hố sẵn, chỉ cần chậm thêm chút nữa thôi thì…”
Trong giọng nói của Tiểu Long tràn ngập sự sợ hãi, nhưng còn nhiều hơn cả là nỗi căm hận nghiến răng nghiến lợi.
“Mấy tên súc sinh đó đã bị cảnh sát dẫn đi. Em trai tôi cũng được đưa vào bệnh viện. Tuy bị thương nặng, nhưng may mắn là còn sống.”
“Tất cả đều nhờ đại sư, thật sự là nhờ có cô mới cứu được em tôi. Cảm ơn cô rất nhiều, đại sư!”
“Đúng rồi, đại sư, lần này cô muốn tính phí thế nào, gia đình tôi sẽ chuyển ngay! Thật sự là nhờ cô, nhờ cô hết cả!”
Khi nghe những lời cảm ơn đầy xúc động từ Tiểu Long và gia đình cậu, tôi cảm nhận rõ một luồng ấm áp lan tỏa trong lòng.
Nhìn xuống bàn tay, ánh sáng công đức thoáng qua trong tầm mắt. Tôi mỉm cười trả lời:
“Không sao, người không sao là tốt rồi. Lần này không cần đâu. Hãy chăm sóc tốt cho đứa bé và nghỉ ngơi sớm đi nhé.”
Sau khi gửi tin nhắn, cuối cùng tôi cũng có thể yên tâm nằm xuống.
Nhắm mắt lại, những hình ảnh vừa qua lại hiện lên trong đầu.
Từ quẻ bói của Tiểu Diệu, tôi đã thấy rõ toàn bộ sự việc.
Như gia đình cậu bé nói, Tiểu Diệu là một đứa trẻ ngoan ngoãn, trầm tính, thường giúp đỡ việc nhà và luôn lễ phép với người lớn.
Nhưng chính đứa trẻ ngoan ấy lại bị bắt nạt.
Ba kẻ ác độc đã ép Tiểu Diệu chuyển 191 tệ duy nhất trong tài khoản cho chúng. Chưa dừng lại ở đó, chúng còn hành hạ cậu bé bằng những trận đòn tàn nhẫn, vô nhân tính.
Vết thương của Tiểu Diệu thật sự đáng sợ.
Đầu, cổ bị tổn thương nhiều lần, eo xuất hiện vết thương xuyên qua, gan chảy máu nghiêm trọng, đôi tay suýt nữa bị xé rách khi cố tránh lưỡi xẻng.
Đứa trẻ ấy giãy giụa trong đau đớn, gào khóc, kêu cứu, nhưng vẫn không thoát được sự tra tấn của ba con quỷ dữ.
Điều khiến người ta rùng mình hơn cả là, những kẻ hành hung đó cũng chỉ là ba đứa trẻ cùng tuổi với cậu bé.
Khi Tiểu Diệu đau đớn đến mức ngất đi, ba con quỷ ấy bắt đầu hoảng sợ.
Chúng vội vã chạy về nhà. Một đứa vì quá kinh hãi đã bị người nhà phát hiện. Sau khi bị tra hỏi, gia đình biết được con mình đã “giết người”.
Đứng trước Tiểu Diệu bất động, ác ý càng lan tràn.
Cuối cùng, để bảo vệ “thiên thần nhỏ” của mình, những ý niệm tà ác đã được sinh ra.
Dưới bóng đêm, một người cầm xẻng, rồi lại một người khác cầm xẻng… Và chính lúc đó, tôi đã tính ra một tia sinh khí.
Tiểu Diệu chưa chết.
Cậu bé vẫn sống, vẫn còn hy vọng.
Thành thật mà nói, tia sinh khí ấy xuất hiện rất kỳ diệu và kỳ lạ.
Ban đầu, nó yếu ớt.
Nhưng trong vài giây ngắn ngủi khi tôi tính toán, nó đã tăng trưởng nhanh chóng.
Giống như có vô số bàn tay vô hình đang nâng đỡ, kéo lấy tia sinh khí ấy; giống như có nhiều tiếng nói đang cầu nguyện, gọi tên, kiên trì đánh thức sự sống còn non nớt ấy.
Và rồi, sinh khí xuất hiện.
Phép màu đã xảy ra.
15.
Tôi bừng tỉnh khỏi giấc mơ, mở mắt ra.
Tiếng kim đồng hồ tích tắc xoay chuyển.
Đã rất lâu tôi không mơ, nhưng lần này lại là một cơn ác mộng.
Trong giấc mơ, cuộc gọi kết nối không bao giờ xuất hiện, Tiểu Diệu bị chôn vùi dưới mảnh đất có mái che, lặng lẽ rời đi.
Trong giấc mơ, gia đình báo cảnh sát ngay từ đầu, cảnh sát nhanh chóng tìm thấy thi thể Tiểu Diệu qua camera giám sát. Nhưng ba con quỷ chưa đầy 14 tuổi ấy suýt nữa đã thoát khỏi chế tài của pháp luật.
Trong giấc mơ, vụ việc lan truyền trên mạng, thu hút sự phẫn nộ của hàng triệu người. Nhiều người phát hiện điểm đáng ngờ, nhiều người đưa ra nghi vấn. Vấn đề về tội phạm vị thành niên lại một lần nữa được đưa lên bàn thảo luận sôi nổi.
Trong giấc mơ, tôi thấy đến hồi kết.
Một nhóm quỷ dữ vung lưỡi xẻng dưới ánh trăng, và ngay lúc đó, một luồng ánh sáng xuất hiện…
Ăn sáng xong, tôi như thường lệ mở ứng dụng tin tức để xem các thông tin bàn tán.
Chiếc điện thoại của tôi suýt nữa bị quá tải.
Sau hàng loạt sự giật lag, tôi tìm thấy câu trả lời trên bảng xếp hạng tìm kiếm nóng.
【Chống lại bạo lực học đường】
【Quỷ dữ và những kẻ bao che chúng】
【Thiếu niên 13 tuổi giết người】
【Tội phạm vị thành niên】
【Hoàn thiện pháp luật thiếu niên】
【Streamer bói toán thực sự tài giỏi như vậy sao?】
【Bản chất con người vốn ác?】
【Hy vọng kẻ xấu phải trả giá xứng đáng】
Nhìn những từ khóa treo trên bảng xếp hạng, tôi ngẩn người, sau đó bật cười.
Quả nhiên, tôi đã thấy luồng ánh sáng ấy.
“Dãy núi Ô Mông nối tiếp núi ngoài núi, ánh trăng chiếu xuống ghềnh nước vọng…”
Tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi.
Là một số lạ.
Tôi nhấn nút nghe, một giọng nữ khàn khàn vang lên từ đầu dây bên kia:
“Xin chào, Thẩm đại sư.”
“Tôi là Tạ Tri Vi.”
-Hết-