1
“Được thôi.”
Tôi lập tức đồng ý lời tỏ tình của Đoàn Châu.
Trên gương mặt điển trai của Đoàn Châu, nụ cười càng thêm rạng rỡ: “Vậy từ nay chúng ta là người yêu rồi. Em nhớ phải giữ khoảng cách với Ôn sư huynh của em đấy, anh không thích em thân thiết với người đàn ông khác.”
“Ừa, được thôi~”
Hai tay tôi đã lần lên cơ bụng của Đoàn Châu, haaa… haa…, quả nhiên là tám múi thật kìa.
Bình luận bay sững sờ.
【Nữ phụ đang làm gì vậy! Không từ chối thì thôi, lại còn thò tay sờ luôn à?!】
【Ngừng lại đi! Nam phụ thâm tình là của tụi tôi mà!!】
【Aaaa tức chết mất, nữ phụ sao có thể mặt dày như vậy chứ!!】
Mặt dày gì chứ, cái này gọi là người dũng cảm thì mới được hưởng thụ thế giới này.
Bình thường tôi cũng chỉ có thể ngồi hóng mấy soái ca trên mạng.
Nhìn chảy nước miếng mà âm thầm thề: sau này nhất định phải yêu một anh như vậy.
Giờ thực sự yêu được rồi, không hưởng thụ chẳng phải là… phí của giời?
Đoàn Châu ngẩn ra, nhìn chằm chằm vào hành động của tôi: “Hứa Thư Vân, em đang làm gì vậy?”
Tôi nghiêm túc đáp: “Bọn họ nói anh có tám múi cơ bụng, em đếm thử xem.”
Mặt Đoàn Châu hơi ửng hồng: “Đừng đếm nữa, có tám múi thật mà.”
Tôi làm ra vẻ nghiêm túc: “Thật không? Em là người thật thà lắm đó, đừng có gạt em. Em chỉ sờ được có sáu múi thôi à?”
Đoàn Châu nhanh chóng túm lấy tay tôi, ngăn không cho tôi tiếp tục lần mò: “Thật mà!”
Tôi mặt không đổi sắc: “Ồ, chắc do em… học dốt toán.”
Bình luận đầy đau khổ:
【Nữ phụ đúng là con hổ cái! Sờ tới sờ lui ba vòng rồi mà còn chưa đếm xong!】
【Nữ phụ à, cô không đếm được thì để tôi đếm giúp cho!】
【Tôi thật sự giận rồi đó, nữ phụ tránh xa nam phụ của tụi tôi ra!!】
Lêu lêu, tôi cứ sờ đó, tức điên mấy người luôn!
Ánh mắt tôi lại không kìm được mà nhìn xuống tay của Đoàn Châu.
Da anh ấy rất trắng, lúc siết lấy tay tôi thì gân tay hiện rõ, trông thật sexy.
Với cả… ngón tay anh ấy dài thật đó.
Tôi càng nhìn càng thấy mặt mình nóng bừng — trước giờ tôi không biết mình lại mê trai đến vậy…
Có lẽ do ánh nhìn tôi quá cháy bỏng, Đoàn Châu khẽ nhắc nhở: “Hứa Thư Vân, ở đây đông người đấy, em giữ ý một chút.”
Tôi với Đoàn Châu ngồi ở góc khá khuất, nhưng vẫn có không ít bạn học liếc về phía này đầy tò mò.
Tôi gật đầu nghiêm túc: “Anh nói đúng, mình tới khách sạn đi, ở đó ít người.”
Bình luận lập tức bùng nổ:
【Hello? Nữ phụ còn biết ngượng không vậy? Chưa thấy đàn ông bao giờ à? Vừa mới yêu đã đòi lôi người ta vào khách sạn?!】
【Tin tôi đi, Đoàn Châu nhất định sẽ giữ thân vì nữ chính.】
【Đúng rồi! Với nữ phụ thì Đoàn Châu chỉ đang đùa chơi thôi! Anh ấy sẽ từ chối ngay ấy mà!】
“Khách… khách sạn?”
Đôi mắt trong veo của Đoàn Châu tràn ngập bối rối.
Tôi tiếp tục gật đầu chắc nịch.
Gương mặt Đoàn Châu lộ vẻ lưỡng lự: “Có phải hơi nhanh quá không?”
Nhanh cái gì mà nhanh? Tôi lén đảo mắt. Tôi vốn chỉ thèm thân xác anh thôi, chứ có định yêu đương gì đâu?
“Chúng ta là người yêu rồi mà, sớm muộn gì cũng vậy thôi. Hay là… anh là loại chỉ được cái mã ngoài?”
Tôi sờ sờ cánh tay săn chắc của anh, rồi dõng dạc nói: “Vậy thì chia tay đi.”
Đàn ông không dùng được, tôi không thèm!
“Chia tay? Anh không đồng ý.”
Đoàn Châu cúi mắt nhìn tôi.
Sống mũi cao đổ bóng lên đôi mắt, khí thế bất ngờ mạnh mẽ.
Tôi nuốt nước miếng — chết tiệt, mặt đen thế này sao còn đẹp trai hơn nữa vậy trời?!
Và cuối cùng, vì sợ chia tay, Đoàn Châu vẫn quyết định… đi khách sạn với tôi.
Còn đám bình luận thì đã gào khóc thảm thiết.
02
Trước khi rời đi, Đoàn Châu đặc biệt thông báo một tiếng với Thẩm Lê.
Thẩm Lê chính là nữ chính, lúc này đang quấn lấy Ôn sư huynh chơi trò thật lòng – mạo hiểm.
Ôn sư huynh thấy tôi và Đoàn Châu chuẩn bị đi cùng nhau, nét mặt lộ vẻ nghi hoặc:
“Đây là… hai người đang?”
Đoàn Châu chủ động nắm lấy tay tôi, nắm thật chặt.
Anh khẽ cong môi, ánh mắt ẩn chứa khiêu khích:
“Ôn sư huynh, tôi và Vân Vân đang yêu nhau rồi.”
Ý ngoài lời thì rõ ràng lắm — từ nay về sau, Ôn sư huynh phải cách tôi ra một chút.
“Má ơi,” Thẩm Lê hiếm thấy thất thố, “Đoàn Châu, anh nghiêm túc đấy à?”
Bình luận khi nhìn thấy nữ chính, như thể thấy được ánh sáng hy vọng.
【Bé gái yêu dấu, mau ngăn Đoàn Châu lại đi, anh ấy sắp vì em mà hi sinh cho nữ phụ đó!】
【Đúng rồi, đừng để con nhỏ háo sắc nữ phụ làm ô uế Đoàn Châu.】
【Giao phó sự trong trắng của nam phụ, tất cả nhờ vào em đó, nữ chính ơi!】
Nữ chính còn chưa kịp mở lời, nam chính là Ôn sư huynh đã nhíu mày phản đối:
“Hai người mới quen nhau hôm nay mà?”
Đoàn Châu cúi mắt nhìn tôi một cái:
“Hết cách rồi, Vân Vân quyến rũ quá, tôi vừa gặp đã yêu. Còn em thì sao, Vân Vân?”
Lúc này, tôi đang tựa vào ngực Đoàn Châu.
Không ngừng cảm thán — rộng quá, đàn hồi quá!
Tôi không nhịn được đưa tay sờ hai cái, mới lên tiếng:
“Em cũng nghiêm túc với anh đấy, Đoàn Châu.”
Thấy Ôn sư huynh định nói gì đó nữa, tôi vội chen vào trước:
“Thôi được rồi, em với Đoàn Châu đi trước đây, Ôn sư huynh với Thẩm Lê cứ từ từ trò chuyện nha.”
Tôi còn nháy mắt với Thẩm Lê:
“Thẩm Lê, cố lên nha!”
Công bằng mà nói, tôi không ghét Thẩm Lê.
Tôi với cô ấy là bạn cùng phòng, quan hệ vẫn luôn rất tốt.
Lần này, thấy tôi bị áp lực nghiên cứu đè nặng, Thẩm Lê còn nhiệt tình rủ tôi đi tụ họp cho khuây khoả.
Vừa rồi nhìn thấy mấy bình luận kia, tôi đã hiểu ý đồ của cô ấy, nhưng vẫn không trách.
Đoàn Châu vốn chẳng phải người đàng hoàng gì.
Tôi cũng thế mà, tôi chỉ ham mê sắc đẹp, thấy thân hình anh ấy ngon quá nên mới mê thôi.
Xét theo một góc độ nào đó… chúng tôi thật ra khá xứng đôi.
Tham gia bình luận ngay...
You must be logged in to post a comment.