Bản tóm tắt
Trên đường đi làm thủ tục ly hôn ở cục dân chính, tôi gặp tai nạn xe.
Khi tỉnh lại, tôi phát hiện mình có khả năng đọc được suy nghĩ.
Ông chồng tổng tài lạnh lùng của tôi nhìn tôi với ánh mắt băng giá:
“Đợi em khỏi rồi chúng ta sẽ làm thủ tục ly hôn.”
Tôi gật đầu.
Nhưng ngay khi anh vừa dứt lời, trong đầu tôi bỗng vang lên một giọng nói khác.
【Sao không giữ tôi lại? Bé cưng vẫn còn giận sao?】
Người đàn ông trước mặt vẫn giữ vẻ nghiêm nghị, ánh mắt đầy vẻ không kiên nhẫn.
Tôi nghĩ chắc mình nghe nhầm.
Chưa được bao lâu, giọng nói đó lại xuất hiện.
【Bé cưng sao cứ nhìn tôi mãi thế này? Chẳng lẽ vì tôi nói chờ vết thương lành rồi mới ly hôn nên cô ấy không vui, muốn ly ngay bây giờ?】
【Hức hức, cô ấy thật là vô tình.】
Tôi: “…”
Sau này, khi anh biết tôi có khả năng đọc suy nghĩ, anh cố tình nghĩ những lời khiến tôi bối rối.
【Hôm nay vợ chọc tôi giận rồi. Nếu cô ấy lại đây hôn tôi một cái, tôi sẽ tha thứ.】
【Haizz, cảm cúm rồi. Nếu tối nay vợ ôm tôi ngủ, chắc chắn ngày mai tôi sẽ khỏi.】
Tôi bất cẩn, để anh bắt đầu chiếm thế thượng phong.