Tôi nói: “Cứ làm theo lời cậu ấy đi, đẩy xe lăn tiện hơn.”
Trần Kiệt đáp: “Phía trước có bậc thang, dùng xe lăn không tiện, bế em vẫn dễ hơn.”
【Đùa à? Tôi sao có thể bỏ lỡ cơ hội này.】
Cuối cùng, Trần Kiệt vẫn bế tôi.
Trợ lý rón rén cầm ô, phải kiễng chân vì bước chân dài của anh, vừa chạy vừa che.
Trần Kiệt mặt đầy nghiêm túc, còn trợ lý thì chạy theo sợ sệt.
Tôi định mở miệng an ủi vài câu thì lại nghe thấy.
【A a a a, bế được rồi! Bé cưng của tôi thật thơm thật mềm, tôi yêu quá!】
【Nhịn, nhịn, không được cười. Phải nghĩ đến những chuyện đau khổ nhất trong đời.】
【Hô hô hô, hề hề hề, ha ha ha!】
Anh có vấn đề gì không? Tập luyện múa côn nhị khúc à?
Tôi ngẩng đầu, chỉ thấy khuôn mặt lạnh tanh của anh.
Anh đúng là biết diễn!
Tôi ho khẽ: “Sao chưa bao giờ thấy anh cười, lúc nào cũng nghiêm túc như vậy, làm dưới tay anh chắc ai cũng sợ.”
Anh không thay đổi biểu cảm.
Trong lòng thì nghĩ: 【Ý của vợ là gì, chê tôi nghiêm túc khó gần sao? Nhưng chẳng phải cô ấy thích kiểu tổng tài bá đạo sao? Tôi nghiên cứu bao nhiêu chiến lược làm tổng tài rồi, chưa thấy ai làm tổng tài mà hay cười cả.】
Nhưng miệng lại nói: “Tôi không cười vì bản tính tôi không thích cười.”
???
Phim truyền hình chắc anh xem không ít.
Còn tôi thì chưa bao giờ nói tôi thích tổng tài bá đạo cả.
Chẳng bao lâu sau, đến bãi đậu xe, anh đặt tôi vào ghế phụ, nhận ô từ trợ lý, rồi đóng cửa xe lại.
Trợ lý hí hửng chạy theo anh: “Trần tổng, đường trơn quá, hay để tôi lái xe đưa hai người về nhé.”
Gương mặt Trần Kiệt tối sầm, càng toát ra vẻ khó gần: “Tôi không biết lái xe sao? Cần cậu đưa à?”
Trợ lý ỉu xìu nói: “Vậy… vậy Trần tổng đưa ô đây, để tôi tự bắt taxi về.”
Trần Kiệt đổi tay cầm ô, lạnh lùng nói: “Tự đi dưới mưa mà về. Tháng này đừng mong có thưởng hiệu suất.”
Chuyện này như sét đánh ngang tai!
Trợ lý: Tôi chỉ muốn giúp thôi, tôi làm gì sai?
Chiếc xe lăn bánh, bóng dáng trợ lý mờ dần, chỉ thấy anh ta dậm chân và kêu lên đầy uất ức.
“Trần tổng——”
3
Lên xe rồi, Trần Kiệt không nói câu nào, nhưng trong lòng thì như đang bật nhạc sàn.
【Hí hí hí, đưa vợ về nhà rồi.】
【Dạo này vợ có vẻ thân thiết với mình hơn, vui chết đi được!】
【Hôm nay còn được bế vợ, chỉ tiếc là không được bế lâu. Biết thế lúc nãy đậu xe cách bệnh viện ba con phố rồi!】
【Thất sách quá!】
Tôi không nhịn được, bật cười.
Anh nhíu mày: “Em cười gì?”
Tôi lắc đầu: “Không có gì, chỉ là nhớ ra một câu chuyện cười.”
“Ừ.”
【Nghĩ đến chuyện cười chứ không phải tôi. Vợ, đừng nghĩ chuyện cười nữa, nghĩ đến tôi đi. Chuyện cười có gì đáng cười chứ.】
Ừm, anh đúng là còn buồn cười hơn cả chuyện cười.
Tôi thật không hiểu, rõ ràng anh là một người hài hước, sao cứ phải giả làm tổng tài lạnh lùng?
Chẳng lẽ là vì anh nghĩ tôi thích kiểu đó?
Cái suy nghĩ đó anh lấy từ đâu ra vậy?
Nhưng mà, nói thật, con người thật của Trần Kiệt cũng… khá dễ thương.
Hí hí hí.
…..
Trần Kiệt đưa tôi về căn nhà mà chúng tôi sống sau khi kết hôn.
Tôi rất ít khi về đây, hầu như thời gian đều ở căn hộ nhỏ gần công ty.
Công việc bận rộn, tiệc tùng nhiều, căn hộ đó gần công ty hơn.
Tính ra, một năm tôi về căn nhà này không đủ đếm trên hai bàn tay.
Tôi nhìn xung quanh, bố trí và thiết kế nội thất đều rất tinh tế, đồ đạc đơn giản, đúng gu của tôi.
Ánh sáng trong nhà dịu nhẹ, trên bàn ăn không xa có ánh nến lung linh.
Bà quản gia mỉm cười nhìn tôi.
Hiểu rồi, đây chính là bữa tối dưới ánh nến mà anh nghĩ tôi không thể biết được.
Ánh mắt Trần Kiệt lúng túng, không dám nhìn thẳng vào tôi.
Anh bước nhanh vào trong: “Tôi đi tắm đây, vừa rồi bị dính mưa.”
Anh đi tắm thì cứ đi, sao phải trốn trốn tránh tránh như thể tôi có ý đồ gì xấu với anh vậy.
Bà quản gia đỡ tôi ngồi lên xe lăn, rồi đẩy tôi đến bàn ăn.
Chẳng bao lâu sau, Trần Kiệt bước ra.
Tóc anh còn hơi ướt, hai cúc áo trên của chiếc sơ mi đen không cài, lộ ra một phần ngực.
Ồ, thì ra là anh có ý đồ.
Anh hơi lúng túng, mở miệng: “Thời tiết hơi nóng.”
Trời đất chứng giám! Bây giờ là mùa đông, sắp bước vào những ngày lạnh nhất rồi, nóng ở chỗ nào chứ?
Nhưng mà… công nhận, thân hình của Trần Kiệt đúng là không tệ.
Vai rộng, chân dài, cơ bắp rõ ràng, eo thon săn chắc.
Ánh mắt tôi lướt xuống…
Rồi nhanh chóng thu về, không thể nhìn thêm được nữa.
Đúng là hơi nóng thật.
Vừa quay đầu đi, tôi đã nghe thấy tiếng lòng của anh.
【Ồ hô, vừa nãy vợ nhìn tôi đấy! Xem ra bộ sơ mi đen yêu thích của các tổng tài này đúng là hiệu quả!】
Khóe miệng tôi giật giật, tôi nhìn là nhìn “trang phục” thật à?
Bàn ăn được bày biện kỹ lưỡng, đồ ăn và rượu vang đều rất cầu kỳ.
Ánh nến cam nhấp nháy, khiến không gian thêm phần mờ ảo và lãng mạn.
Nếu không tính đến âm thanh phát ra từ chiếc TV gần đó thì đã hoàn hảo hơn nhiều.
“Người phụ nữ kia, cô đã thành công thu hút sự chú ý của tôi!”
“Người phụ nữ này, cô đang đùa với lửa!”
…
Rõ ràng là Trần Kiệt cũng nhận ra.
Anh bối rối: “Chắc là bà quản gia vừa xem, quên tắt. Để tôi đi tắt.”
Hừm!
Trần Kiệt thích giả làm tổng tài bá đạo, bà quản gia thì thích xem phim tổng tài bá đạo.
Cái nhà này rốt cuộc là sao vậy?
Tôi muốn thử một chút.
“Không cần, cứ để mở.”
Anh dừng lại, hỏi: “Em thích à?”
Tôi cười với anh, nhìn ánh mắt đầy mong đợi của anh rồi nói chắc nịch: “Không thích, tôi ghét nhất cái kiểu tổng tài bá đạo đấy.”
Tôi thành công nhìn thấy biểu cảm của anh chuyển từ kỳ vọng pha chút kiềm chế, sang ngạc nhiên đầy nhẫn nhịn, và cuối cùng là sụp đổ, chỉ còn lại vẻ hoảng sợ.
【Vợ vừa nói gì? Không thích tổng tài bá đạo? Tôi không nghe nhầm chứ? Tôi đã xây dựng hình tượng tổng tài suốt hai năm, chẳng lẽ là tôi làm sai?】
Anh nhìn tôi, ánh mắt phức tạp: “Vậy em thích kiểu gì?”
4
Nhìn vẻ lo lắng của anh, tôi bỗng dưng nổi hứng trêu chọc.
“Tôi thích kiểu hài hước, dễ thương, hay làm nũng.”
【Tôi cảm giác cô ấy đang nói đến tôi, nhưng không có bằng chứng.】
Đúng lúc này, điện thoại trên bàn reo lên.
Với thị lực 2.0 của mình, tôi nhìn ngay thấy dòng chữ “Đoạn Tuyết” trên màn hình.
Anh cầm điện thoại lên, liếc nhìn tôi một cái, trông có vẻ hơi bối rối: “Tôi ra ngoài nghe điện thoại một chút.”
Tôi nhíu mày, nhìn theo anh ra ban công, không biết anh đang nói gì.
Trong ánh sáng mờ tối, tôi thấy rõ anh cười, gật đầu liên tục.
Không cười là vì bản tính không thích cười? Tôi thấy anh cười mà miệng sắp rách đến tận mang tai!
Năm phút sau, anh quay lại, khuôn mặt trở về vẻ lạnh lùng như cũ.
Anh không chỉ lòng dạ khác biệt, mà còn có hai bộ mặt luôn.
Tôi cố kiềm chế cơn giận: “Muộn thế này mà có việc gì gấp vậy?”
“Chỉ là công việc thôi.”
Tôi hỏi: “Đoạn Tuyết là bạn học cùng trường đại học với anh ở Mỹ? Là đàn em của anh?”
Anh ngạc nhiên nhìn tôi: “Ừ, đúng vậy.”
【Vợ biết bí mật của tôi sao? Không thể nào, tôi đâu để lộ chút manh mối nào.】
Quá trời mất hứng!
Tôi đặt đũa xuống: “Tôi ăn no rồi.”
Anh sửng sốt: “Không phải vừa mới ăn được vài miếng sao?”
“Không muốn ăn nữa.”
【Vợ sao tự dưng giận vậy? Tôi làm gì không đúng à?】
Tôi chỉ muốn tắt cái giọng trong đầu anh đi, ồn ào chết đi được.
“Ngày mai nếu anh có thời gian, chúng ta đi làm thủ tục ly hôn, chuyện này kéo dài lâu rồi.”
Tôi nói bình thản, không chút cảm xúc. Tôi chịu đủ kiểu hai mặt của anh rồi, lúc thì dịu dàng, lúc thì lạnh nhạt.
Nụ cười trên môi Trần Kiệt cứng đờ, anh không nói gì trong một lúc lâu.
Rồi như lấy hết can đảm, anh giữ chặt xe lăn của tôi, cúi người xuống, ánh mắt chăm chú nhìn tôi: “Đường Đường, anh có thể hỏi tại sao không?”
Anh quỳ một chân xuống đất, lưng hơi cong, giọng nói trầm khàn: “Tại sao em nhất định phải ly hôn?”
Nói xong, anh cúi đầu, không dám nhìn tôi, vẻ mặt mong manh và bất lực.
Tôi lắng nghe.
Trong lòng anh, không có tiếng nói nào cả.
Tôi há miệng, nhưng mãi mới nói ra:
“Trần Kiệt, tôi là người từ nhỏ đã rất hiếu thắng. Ba mẹ chỉ có mình tôi, biết bao người từng cười nhạo gia đình tôi vì không có người kế nghiệp, nên tôi luôn phải làm tốt hơn người khác.”
“Hai năm trước, gia đình tôi gặp khó khăn, cuộc hôn nhân này là sự đồng thuận của cả hai bên. Anh rót vốn vào giúp nhà họ Tô vượt qua khủng hoảng, nhưng chúng tôi cũng đã nhượng lại công nghệ cốt lõi.”
“Hai năm qua, anh nhờ công nghệ đó mà kiếm được bộn tiền. Nhưng khi kết hôn, chúng ta đã thỏa thuận, nếu một trong hai người có người mình thích, thì sẽ giải thoát cho nhau.”
“Tôi có thể hào phóng với đối tác, với bạn bè, thậm chí với đối thủ. Nhưng trong chuyện tình cảm, tôi không làm được. Tôi không thể chấp nhận sự lừa dối, không chung thủy.”
“Vậy nên, chúng ta kết thúc trong hòa bình đi.”
Trần Kiệt ngẩng đầu lên, vẻ mặt đầy nghi hoặc: “Đợi đã, để tôi sắp xếp lại. Ý em là, vì tôi không chung thủy, lừa dối em, nên em muốn ly hôn?”
Tôi gật đầu, thẳng thắn nói rõ: “Chẳng lẽ không đúng? Anh vừa qua lại với tôi, vừa dây dưa với Đoạn Tuyết. Anh đúng là đồ đàn ông tệ bạc!”
Tham gia bình luận ngay...
You must be logged in to post a comment.