1.
Sinh nhật 5 tuổi của con gái, tôi như thường lệ đến trường mẫu giáo đón con.
Nhìn thấy con bé, tôi sững người trong giây lát.
Con bé đang mặc một chiếc váy công chúa Disney mới tinh.
Đó không phải bộ quần áo con mặc khi đến trường vào buổi sáng, cũng không phải bộ dự phòng tôi đã bỏ vào cặp cho con.
“Mông Mông, bộ váy này mẹ chưa từng thấy bao giờ nhỉ?” Tôi mở lời dò hỏi.
“Có đẹp không ạ?”
Con bé xoay một vòng trước mặt tôi, khoe bộ váy mới.
“Đẹp lắm.” Tôi gật đầu, khẽ thăm dò: “Ai mua cho con vậy?”
Con bé cười tinh nghịch: “Bí mật!”
Nói xong, nó tung tăng chạy lên phía trước.
Không có được câu trả lời mong muốn, trong lòng tôi bất giác dấy lên một cảm giác bất an.
Tối nay, cả nhà sẽ ra nhà hàng tổ chức sinh nhật cho Mông Mông. Chồng tôi, Tạ Gia Minh, đi đón ba mẹ anh ấy, còn tôi đưa con đến đó bằng taxi.
Trên đường đi, cô giáo chủ nhiệm của con gửi vào nhóm lớp mấy bức ảnh chụp trong ngày hôm nay.
Tôi lướt xem một lượt.
Mông Mông chỉ xuất hiện trong khung hình vào lúc ăn sáng.
Tôi liền nhắn tin hỏi cô giáo, mới biết rằng chồng tôi đã đến đón con lúc hơn mười giờ sáng và chỉ đưa con quay lại trường vào khoảng hai giờ chiều.
Từ khi con bé đi học mẫu giáo đến nay đã hơn hai năm, đây là lần đầu tiên có chuyện như vậy xảy ra.
Tôi gọi điện cho Tạ Gia Minh, hỏi anh ấy có xin nghỉ cho con hôm nay không.
“Đúng vậy.” Anh trả lời rất thản nhiên. “Sinh nhật con mà, anh đưa con đi mua bộ váy mới.”
Mọi thứ đều có vẻ rất hợp lý, tôi cũng không nghĩ nhiều mà nhanh chóng bỏ qua chuyện này.
Bánh sinh nhật tôi chuẩn bị cho Mông Mông là vị sô-cô-la mà con bé thích nhất.
Thế nhưng, con chỉ ăn được vài miếng rồi đặt nĩa xuống.
“Hôm nay sinh nhật con, ăn thêm một chút đi, đừng lãng phí.” Mẹ chồng tôi nhẹ giọng khuyên bảo.
Mông Mông lén lút liếc nhìn tôi một cái rồi nói nhỏ:
“Mẹ bảo không được ăn nhiều đồ ngọt, sẽ bị sâu răng.”
Khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy rất vui…
Buổi tối, sau khi sấy tóc cho Mông Mông xong, tôi vào phòng tắm rửa mặt. Trong khi đó, chồng tôi đang đọc truyện cho con nghe trước khi ngủ.
Vừa đánh răng xong, tôi chợt nhớ ra mình để quên máy sấy tóc trong phòng ngủ phụ.
Vừa định đẩy cửa vào lấy, tôi bỗng nghe thấy tiếng thì thầm bên trong.
“Ba ơi, có hai mẹ thật tốt.”
Giọng Mông Mông mềm mại, ngọt ngào.
Tôi còn chưa kịp hiểu rõ ý của con bé, thì đã nghe thấy chồng tôi hỏi:
“Nếu chỉ được chọn một mẹ thôi, con sẽ chọn ai?”
Câu hỏi này, hàm ý quá rõ ràng.
Tim tôi đập dồn dập, cả người cứng đờ, chỉ dám nín thở đứng ngoài cửa.
“Trẻ con không cần chọn đâu, con muốn cả hai!”
Mông Mông nói không chút do dự.
“Thật là một con bé tham lam!” Chồng tôi giả vờ kinh ngạc, nhưng giọng điệu lại tràn đầy cưng chiều.
Tiếng cười đùa vang lên trong phòng.
“Nhưng Mông Mông này, đây là bí mật của hai cha con mình, không được cho mẹ biết đâu nhé.”
Chồng tôi hạ giọng dặn dò.
“Okay~” Con bé ngoan ngoãn đáp lời, sau đó tò mò hỏi: “Lần sau gặp mẹ mới, con có thể ăn bánh sô-cô-la nữa không?”
“Đương nhiên rồi, ăn bao nhiêu cũng được.” Chồng tôi bật cười, đưa tay đập tay với con.
Chỉ một đoạn hội thoại ngắn ngủi, nhưng tôi đã xâu chuỗi lại mọi chuyện trong ngày hôm nay.
Mười giờ sáng, chồng tôi – Tạ Gia Minh – cùng với “mẹ mới” mà Mông Mông nhắc đến đã đến trường đón con.
Họ đưa con đi mua quần áo mới, còn cho con ăn rất nhiều bánh sô-cô-la.
Đến hơn hai giờ chiều, họ mới đưa con trở lại trường.
Nghe giọng điệu của con bé, có vẻ như nó rất thích người phụ nữ đó. Không những vậy, hai người còn từng gặp nhau nhiều lần…
Bỗng nhiên, điện thoại của tôi vang lên trong phòng.
Tâm trạng rối bời, tôi quay trở lại phòng ngủ, cầm lấy điện thoại.
Là một số lạ.
Tôi do dự một chút, rồi bấm nghe máy.
Bên kia đầu dây im lặng một cách kỳ lạ, không có bất kỳ âm thanh nào.
Tôi cau mày, hỏi: “Alo? Ai vậy?”
Đối phương vẫn không lên tiếng, mười mấy giây sau, cuộc gọi đột ngột bị ngắt.
Tay tôi siết chặt điện thoại, lòng chợt bừng tỉnh.
Tôi đã hiểu tất cả.
2.
Đêm hôm đó, tôi trằn trọc mãi không ngủ được.
Sự phản bội của Tạ Gia Minh gần như đã rõ ràng, thậm chí có lẽ anh ta còn đang tính đến chuyện ly hôn.
Vì Mông Mông, tôi không muốn đẩy mọi chuyện đến bước đường đó.
Nhưng tôi phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, thậm chí phải nắm thế chủ động trước khi Tạ Gia Minh mở miệng đề nghị ly hôn.
Đặc biệt là quyền nuôi con.
Song, ba năm ở nhà nội trợ, gần như đã cắt đứt liên kết của tôi với xã hội. Nếu ra tòa, tôi chẳng có lợi thế gì cả.
Trằn trọc hồi lâu vẫn không ngủ được, tôi mở ngăn kéo một cách thuần thục, tìm thấy một lọ thuốc.
Nhìn tên thuốc trên nhãn, trong đầu tôi chợt nảy ra một kế hoạch…
Hôm sau, tôi dậy từ rất sớm.
Sau khi chuẩn bị bữa sáng, tôi còn cẩn thận là phẳng áo sơ mi và phối đồ cho Tạ Gia Minh.
Như thường lệ, anh ta sẽ đưa Mông Mông đến trường trên đường đi làm.
Sau khi họ ra khỏi nhà, tôi liền đến một văn phòng luật sư có tiếng nhưng cách nhà khá xa để tư vấn chi tiết về vấn đề hôn nhân.
Để tránh lưu lại bất kỳ dấu vết nào, tôi thanh toán hoàn toàn bằng tiền mặt.
Sau đó, tôi gọi điện cho bố mẹ đang sống ở Hải Thành, nhờ họ gửi cho tôi một ít cua hoàng đế, tôm hùm Úc và cá hoàng đế tự nhiên.
Đây đều là những món Tạ Gia Minh thích ăn, hoàn toàn có thể mua ở ngoài.
Nhưng vì tôi có “ý đồ riêng”, nên nhất định không thể bỏ tiền túi ra mua.
Bố mẹ tôi không thắc mắc gì, lập tức đồng ý.
Vài ngày sau, đồ được gửi đến. Ngoài những thứ tôi dặn, họ còn gửi thêm vài loại hải sản khác.
Tôi chọn ra một phần, mang đến nhà bố mẹ chồng cùng với Mông Mông, nhờ họ trông con bé giúp một ngày.
Họ vui vẻ nhận lời.
Sau đó, khi đang hấp hải sản, tôi chụp ảnh gửi cho Tạ Gia Minh:
“Hải sản bố mẹ em gửi tới, tối nay về nhà ăn nhé?”
Anh ta chỉ nhắn lại gọn lỏn:
“Không chắc, bận.”
Dạo gần đây, Tạ Gia Minh luôn lấy lý do có tiệc xã giao để hiếm khi ăn tối ở nhà.
Tôi không nản, tiếp tục nhắn:
“Mông Mông bảo nhớ con chó Teddy nhà ông bà nội, nên tối nay con bé sẽ ở lại đó.”
Sau đó, tôi cố ý thêm một câu:
“Nghĩ lại mà xem, đã bao lâu rồi chúng ta không có một buổi tối riêng tư bên nhau?”
Cuối tin nhắn, tôi giả vờ thở dài đầy vô tình.
Nhưng anh ta không trả lời nữa.
Bảy giờ tối, tôi bày biện bàn ăn, dọn lên một bữa tiệc hải sản thịnh soạn.
Cửa mở ra, bóng dáng Tạ Gia Minh xuất hiện.
“Anh về rồi à? Mau rửa tay rồi vào ăn đi.” Tôi tỏ vẻ vui mừng, bày biện bát đũa, ân cần gọi anh ta.
Tôi cược vào hai điều.
Một là niềm đam mê hải sản của anh ta.
Hai là chút áy náy mơ hồ trong lòng anh ta đối với tôi.
Và ba là, tình nghĩa mười năm hôn nhân, dù ít dù nhiều, trong lòng anh ta vẫn còn sót lại một chút cảm tình.
May mắn thay, tôi đã thắng.
Khi Tạ Gia Minh ngồi xuống bàn ăn, tôi gắp phần thịt cua và tôm đã bóc vỏ đặt trước mặt anh ta.
“Không cần đâu, em ăn đi.” Anh ta đẩy trả lại.
“Em bóc riêng cho anh mà.” Tôi cố tình dịu giọng, khẽ nhắc: “Trước đây anh cũng hay bóc cho em còn gì.”
Nghe vậy, anh ta không từ chối nữa.
Hải sản vốn chứa nhiều muối, ăn nhiều sẽ khiến người ta khát nước.
Khi thấy anh ta dừng đũa, tôi bình thản đưa qua một cốc nước gừng mật ong đã pha sẵn.
Vị cay nồng của gừng có thể dễ dàng át đi vị đắng nhẹ của Alprazolam (thuốc an thần).
Không nghi ngờ gì, anh ta nhận lấy và uống hết.
Tối hôm đó, anh ta ngủ rất sớm.
Tôi thuận lợi lấy được điện thoại của anh ta, dùng dấu vân tay mở khóa.
3.
Vừa mở WeChat, tôi lập tức nhìn thấy một tin nhắn chưa đọc.
[Tạ Gia Minh, anh thật sự dám cho tôi leo cây sao?!]
Một người có tên lưu trong danh bạ là “ZM” đang phẫn nộ nhắn tin trách móc anh ta.
Tim tôi chợt lỡ một nhịp, lập tức ấn vào đoạn hội thoại.
Trước tin nhắn chưa đọc này, còn có một vài tin nhắn khác mà Tạ Gia Minh đã xem nhưng không trả lời.
[Những khách hàng đó tôi có thể giới thiệu cho anh, cũng có thể cho người khác!]
[Đừng quên ai đã giúp anh leo lên vị trí ngày hôm nay.]
[Trước khi chọc giận tôi lần nữa, anh nên tự cân nhắc xem mình có bao nhiêu giá trị đi…]
Đọc đến đây, tôi cảm thấy cả người lạnh toát.
Bấy lâu nay, điện thoại của Tạ Gia Minh chưa bao giờ rời khỏi người.
Ngay cả khi vào nhà tắm, anh ta cũng mang theo, nói rằng sợ bỏ lỡ điện thoại quan trọng từ khách hàng lớn.
Hóa ra, tất cả chỉ là vì trong lòng có quỷ, sợ tôi phát hiện mà thôi.
Tôi cố gắng kiềm chế sự run rẩy của đôi tay, giữ bình tĩnh tìm kiếm tin nhắn cũ theo ngày tháng, kéo lên đầu đoạn hội thoại.
Mấy năm nay, tôi dành toàn bộ tâm sức cho gia đình và con cái, chưa bao giờ can thiệp vào công việc hay các mối quan hệ xã hội của anh ta.
Một phần vì không có thời gian, phần khác vì tôi tin tưởng anh ta.
Mà anh ta cũng có vẻ rất yên tâm về tôi, đến mức chẳng bao giờ xóa tin nhắn.
Chính điều đó đã giúp tôi nhìn thấu bí mật của anh ta.
Mối quan hệ này đã kéo dài ba năm.
Ban đầu, anh ta gọi cô ta là “Tổng giám đốc Triệu”, còn cô ta gọi anh ta là “Tiểu Tạ” – một mối quan hệ bình thường giữa khách hàng và nhân viên kinh doanh.
Cô ta từng nhiều lần hẹn anh ta đi gặp mặt, lấy lý do muốn giới thiệu khách hàng mới. Và anh ta đều đồng ý.
Nhưng từ hai năm trước, cách xưng hô đã thay đổi.
Cô ta bắt đầu gọi anh ta là “Bảo bối”.
Tạ Gia Minh từng từ chối, nói rằng mình đã có gia đình, rất yêu vợ con, thậm chí còn gửi ảnh Mông Mông cho cô ta xem.
Cô ta khen con gái tôi đáng yêu, nói con bé giống anh ta, chắc chắn lớn lên sẽ là một mỹ nhân.
Nhưng câu chuyện nhỏ đó không hề làm thay đổi thái độ của cô ta.
Cô ta bắt đầu tặng anh ta những món quà xa xỉ, từ thắt lưng LV, túi xách COACH đến những món đồ hàng hiệu đắt đỏ khác.
Cô ta còn dẫn anh ta đến những bữa tiệc sang trọng, triển lãm tranh, kết nối anh ta với những khách hàng chất lượng cao, giúp anh ta hoàn thành vượt chỉ tiêu doanh số.
Thậm chí còn giúp anh ta thăng tiến trong công việc…
Cuối cùng, anh ta cũng không chống lại được lớp vỏ bọc ngọt ngào của cô ta.
Giọng điệu của anh ta dần dần thay đổi.
Anh ta bắt đầu gọi cô ta là “Man Man”, “Bé cưng”, mọi lời cô ta nói đều răm rắp nghe theo.
Thậm chí, loại nước hoa nam mà anh ta yêu thích nhất – Zino Davidoff Zino – cũng bị thay đổi chỉ để hợp với sở thích của cô ta.
Sự thân mật giữa họ đã quá rõ ràng.
Cô ta giống như một bông anh túc đỏ, dụ dỗ anh ta sa ngã.
Những đêm anh ta nói dối rằng phải tăng ca, thực chất đều ở bên cô ta.
Dưới sự dẫn dắt của cô ta, anh ta thậm chí đã vượt qua giới hạn của pháp luật, để rồi phạm phải một lỗi lầm không thể cứu vãn…
Chiếc điện thoại của Tạ Gia Minh giống như một tấm gương ma quái.
Đến khi lướt xem toàn bộ tin nhắn, tôi mới nhận ra mình đã ngu ngốc đến nhường nào.
Tôi đã hiểu nguồn gốc của những món đồ xa xỉ anh ta sử dụng.
Tôi đã hiểu tại sao anh ta cứ khăng khăng đòi mua xe sang.
Tôi cũng đã hiểu “giang sơn” trong tay anh ta, rốt cuộc được gây dựng bằng cách nào.
Thậm chí, tôi còn hiểu tại sao dạo gần đây anh ta né tránh sự thân mật với tôi…
Tôi từng tin rằng anh ta là một người có tài, chăm chỉ nỗ lực, mới có được thành công hôm nay.
Nhưng hóa ra, mọi vinh quang và địa vị anh ta có được, đều là nhờ dựa vào đàn bà.
Điều đau lòng hơn cả là, ngay cả Mông Mông – con gái ruột của chúng tôi – cũng bị anh ta xem như một công cụ để lấy lòng người phụ nữ khác.
Mà nực cười nhất, trong mối quan hệ này, anh ta luôn ở thế bị động.
Bị thành công làm mài mòn ý chí, đánh mất chính mình, trở thành một kẻ phụ thuộc.
Tham gia bình luận ngay...
You must be logged in to post a comment.