8.
Ta sai Tiểu Tước truyền tin cơ mật này đến phủ Phong Khinh Tuân.
Phong quốc đã liên tục hạn hán ba năm, phía Tây Bắc lại đột phát bệnh dịch.
Bệnh tình vô cùng hung hãn, chỉ vỏn vẹn một tháng mà có mấy người lan bệnh khắp cả Khương thành.
Lúc đó ta đuổi theo phụ thân tới Khương thành, tận mắt chứng kiến sự đáng sợ của bệnh dịch.
Kiếp trước, Thánh thượng hung tàn ngang ngược sau khi nhận được đơn xin viện trợ của Khương thành lại không coi chuyện này ra gì, vẫn tiếp tục cả ngày xa hoa truỵ lạc.
Không những ngó lơ những thỉnh cầu đi cứu viện của phụ thân ta.
Mà sau lúc bệnh dịch không thể khống chế được nữa thì hạ lệnh từ bỏ dân chúng, thẳng tay giết hết cả thành.
Phong Khinh Tuân bất mãn với cách làm tàn bạo của Hoàng thượng, nỗ lực khuyên nhủ phụ thân khởi nghĩa.
Nhưng bị sự ngu trung của phụ thân ta, dùng lời lẽ chính nghĩa từ chối rồi.
Sau đó, phụ thân tốn rất nhiều công sức mời mời được dược sư trong dược cốc rời núi bào chế thuốc.
Nhưng…. cuối cùng dân chúng Khương thành vẫn không đợi được.
Hôm nay, sau khi luyện võ ở võ trường xong, thấy giời gian hẳn còn sớm.
Đúng lúc Tiểu Tước quay về báo, nói Nhị vương gia mời ta đến phủ một chuyến.
Ta chuẩn bị xe ngựa, nhanh chóng tới đó.
Trên đường, xe ngựa đi qua trường thi đông đúc.
Hỏi ra mới biết hôm nay là ngày công bố kết quả khoa cử.
Hoàng thượng cực kỳ không coi trọng việc thi đình, hiện nay do mấy lão hồ ly đứng ra đại diện làm quan chủ khảo.
Mà những công tử nhà giàu muốn làm quan, chỉ cần cho chút lợi lộc là có thể được điểm cao.
Trước bảng vàng, một thư sinh ăn mặc nghèo khó thở dài, lưng đeo bọc hành lý chuẩn bị rời đi.
Ta lại nhận ra hắn ta – Kinh Quy.
Kiếp trước, lúc Phong Khinh Tuân thuyết phục phụ thân khởi nghĩa, thân là người hỗ trợ của Phong Kinh Tuân, Kinh Quy cũng có mặt ở đó.
Ta vẫy tay, Tiểu Thúy gật đầu hiểu rõ ý của ta.
Nàng ta xoay người đi về phía Kinh Quy.
9.
Khi ta đi vào vương phủ từ cửa hông, Phong Kinh Tuân đang ở đỉnh nghỉ mát, nhàn nhã thưởng trà.
Phong Kinh Tuân đủ thông minh, hiểu cách giấu dốt.
Nhưng y cũng là người lo cho dân chúng.
Bằng không, chỉ với vọn vẻn mấy chữ “Tây Bắc bệnh dịch” trên thư, Phong Khinh Tuân đã gấp ngáp hẹn ta tới đây.
Phong Khinh Tuân buông ly trà xuống, không hề vòng vo:
“Bên phía Tây Bắc truyền tin tới, nếu ít cũng phải hơn mười ngày, sao ngươi lại biết được?”
“Thần nữ mơ một giấc mơ, trong mơ thấy dân chúng Khương thành bởi vì mất mùa, hết cách chỉ có thể đổi con cho nhau ăn, dẫn tới bệnh dịch nổ ra, nếu không kịp thời khống chế, e rằng hậu quả sẽ không thể tưởng tưởng tượng.”
Phong Khinh Tuân không lên tiếng.
Tuy rằng có khả năng là giấc mơ tiên đoán, nhưng bệnh dịch thì cũng quá hoang đường rồi.
Nếu không phải tận mắt chứng kiến, chắc chắn sẽ không có ai tin quốc khố Phong quốc đầy đủ như hiện tại lại đã xuất hiện tình trạng nạn đói nghiêm trọng tới thế.
“Nếu vương gia không tin, có thể phái mấy vị đại phu dùng roi thúc ngựa đi điều tra một phen.”
Phong Khinh Tuân trầm ngâm một tiếng, đột nhiên nhìn về phía đại thụ cao vút giữa đình viện.
Trên ngọn cây còn có hai con diều đang cuốn lấy nhau.
“Nguyễn đại tiểu thư giúp bản vương nghĩ thử xem, nên làm thế nào mới tốt.”
Lúc này ta mới phát hiện ra bên cạnh bàn đặt một cây cung.
Khắp chốn kinh thành đều biết, tài bắn cung của Nguyễn đại tiểu thư đứng không đứng thứ hai cũng đứng thứ nhất.
Ta cầm lấy cung, đặt tên lên dây, một mũi tên bay vút lên, nhành cây nhỏ bé đột nhiên bị đứt đoạn.
Mà hai con diều vốn đang bị cuốn lấy, khi không có sự trói buộc của cành cây liền tự do bay lượn trên không trung.
“Cây này có giữ lại cũng vô dụng, quay về thần nữ sẽ sai thợ mộc giúp vương gia chặt nó đi.”
Khi lần nữa ra khỏi vương phủ, trong tay ta có nhiều hơn một thứ.
Ta đoán không hề sai, Phong Khinh Tuân có vốn liếng để làm phản.
Y có một nửa miếng hổ phù.
Kiếp trước, Hoàng thượng vì nghi ngờ mà đuổi cùng giết tận phủ Tướng quân, không thể nào lại yên tâm đối với đệ đệ cùng cha khác mẹ của mình.
Mà Phong Khinh Tuân đã sớm có mưu tính, tráo đổi hổ phù từ lâu.
10.
Trên đường về, ta bất ngờ nhìn thấy nha hoàn có bóng lưng gần giống Nguyễn Tịch Dao, từ bên cửa hông phủ Tướng quân loạng choạng chạy ra ngoài.
Ta bảo xe ngựa đi theo, quả nhiên nhìn thấy Nguyễn Tịch Dao vốn nên phạt quỳ ở từ đường.
Nguyễn Tịch Dao thì thầm to nhỏ với thị vệ ở cửa cung.
Không tới một lúc, Tô công công xuất hiện, mời Nguyễn Tịch Dao vào trong.
Ta ở bên ngoài đợi gần ba canh giờ.
Cho tới tận khi bóng đêm buông xuống, Nguyễn Tịch Dao được một chiếc xe ngựa đưa ra ngoài.
Trở về phủ Tướng quân, ta lập tức đến phòng bếp chuẩn bị một chút điểm tâm, một mình đến từ đường.
Tối qua Tiểu Tước đã loan tin ra ngoài.
Hiện ra người khắp kinh thành đều biết Nguyễn nhị tiểu thư câu dẫn Thánh thượng, nhưng Thánh thượng lại muốn cưới Nguyễn đại tiểu thư.
Ba ngày nữa chính là ngày đại hôn.
So với kiếp trước thì nhanh hơn ba tháng.
Lúc này Nguyễn Tịch Dao lén lút trốn ra ngoài, chắc chắn là có hành động.
Ta bước vào từ đường, đúng lúc nhìn thấy Nguyễn Tịch Dao đang vội vàng đổi quần áo.
Nguyễn Tịch Dao quỳ cả một đêm, lúc đi đường nhìn có vẻ không được tự nhiên.
Vạt áo phía cổ còn chưa kịp chỉnh lại, lộ ra vết đỏ.
Trên người lẫn chút mùi hương nhàn nhạt, nếu không phải gần đây ta chăm luyện võ công, e là sẽ không nhận ra được.
Khi nhìn thấy ta xuất hiện, Nguyễn Tịch Dao không hề căng thẳng, nhưng đáy mắt lại lộ ra sự châm biếm không hề kiêng dè:
“Bệ hạ khâm định Hoàng hậu thì sao, phải xem xem bản thân có cái mệnh làm Hoàng hậu không đã.”
Ta chớp chớp mắt, đưa bánh phù dung Nguyễn Tịch Dao thích ăn nhất cho nàng ta.
“E là muội muội hiểu lầm rồi, từ xưa đến nay ta không hề có hứng thú với ngôi vị Hoàng hậu.”
Nguyễn Tịch Dao không nhận.
Móng tay mới sơn màu đỏ máu khẽ gõ nhẹ lên mặt bàn, khiến cho ngón tay thon thả càng trắng nõn nổi bật hơn.
“Cũng đúng, kiếp này ngươi vẫn là con quỷ yểu mệnh như xưa.”
Mặc kệ sự lạ lùng của Nguyễn Tịch Dao, ta nắm lấy tay nàng ta, chân thành bày tỏ:
“Hay là ta cầu xin với Hoàng thượng, để muội gả qua đó?”
“Dù sao thì ta cũng luyện võ múa thương suốt ngày, Nữ đức Nữ huấn gì đó ta đều không biết, sẽ không có nam nhân nào thích ta.”
Ta nói lại y nguyên những lời khi xưa Nguyễn Tịch Dao dùng để cười nhạo ta.
Dường như giữa hai bọn ta từ trước đến nay đều chưa từng có khúc mắc.
Nhưng nàng ta lại lộ vẻ mặt ghét bỏ, hất tay ta ra, không hề quan tâm những lời ta nói.
“Ngươi đi đi, ta là đích nữ phủ Tướng quân, nên ở lại dưỡng lão phụ thân mẫu thân.”
Song ta lại sững người.
Không phải bởi lời nói khác thường của nàng ta.
Mà bởi, cuối cùng ta cũng nhớ ra mùi hương này đến từ nào rồi.
Là ly rượu độc kiếp trước!
11.
Kiếp trước, khi ta vội vàng tiến cung muốn nói chân tướng với Nguyễn Tịch Dao, thì Nguyễn Tịch Dao lại đi trước rót cho ta một ly rượu.
Thậm chí còn bóp lấy miệng ta, muốn ta uống hết.
Khi ta nói rõ chân tướng sự việc với Nguyễn Tịch Dao, muốn đưa nàng ta trốn khỏi hoàng cung.
Thì nàng ta tùy ý gật đầu, trong mắt ra ra mấy giọt nước mắt giả dối, lại kéo ta ngồi xuống nói tới chuyện nhà.
Ta cau mày:
“Dao Nhi, bây giờ không phải lúc tùy hứng, ta đi muội đi, bảo vệ muội bình an, sau này tìm một lang quân tốt, gả đến đó sống bình an hết quãng đời này. Còn về mối thù của phụ thân, mẫu thân, muội cứ quên đi đi.”
“Nếu tỷ muốn thì tỷ cứ làm đi, tỷ cứ sống tốt cuộc sống của tỷ không được sao?”
Ta đang định đứng lên đánh ngất Nguyễn Tịch Dao, cưỡng chế đưa nàng ta đi, lại đột nhiên thấy tim đập nhanh, nôn ra một vũng máu lớn.
Nguyễn Tịch Dao ở bên cạnh cầm lấy bình rượu thưởng thức.
Giọng nói dịu dàng nhưng lại nói ra lời lạnh đến thấu xương:
“Ta biết tỷ tới nên cố tình xin Hoàng thượng ban bình rượu này cho tỷ đấy, chỉ cần thời gian một nén hương đã có thể khiến người ta thất khiếu chảy máu mà chết, trên thế gian này càng không có thuốc giải có thể giải được loại độc này, thế nào? Hài lòng không?”
“Ngươi —”
“Nguyễn Tịch Nhan, ta chịu đủ rồi!”
Vẻ mặt Nguyễn Tịch Dao trở nên dữ tợn.
“Dựa vào đâu mà ngươi ra đời sớm hơn ta nửa khắc liền trở thành đích trưởng nữ, cứ khăng khăng thích những thứ dành cho nam tử. Thế mà phụ thân vẫn cứ dung túng cho ngươi, mỗi lần Thám Xuân thì đều hại ta bị các tỷ muội cười nhạo! Chỉ cần… chỉ cần ngươi chết rồi, thì không có ai cười nhạo ta nữa, cũng không có ai biết ta với Bệ hạ đã làm những chuyện gì. Tỷ tỷ tốt, sang năm ta thay ngươi sẽ đốt giấy tiền cho phụ thân, mẫu thân nha…”
Nguyễn Tịch Dao cười lại gần người ta, dần dần trở nên điên cuồng.
Mà bây giờ, ác mộng với hiện thực chồng chéo lên nhau.
Dáng vẻ của Nguyễn Tịch Dao như kiếp trước, cười đến gần ta.
“Ngươi đi cầu xin Hoàng thượng?”
“Dựa vào thân phận đích trưởng nữ ra đời sớm hơn nửa khắc của ngươi sao?”