20.
Dù có kháng nghị đến đâu cũng hết cách,.
Bởi vì vào đêm ta xúi giục tạo phản, bèn mở quốc khố, phái phụ thân chạy ngày chạy đêm tới Tây Bắc cứu nạn đói rồi.
Lại trực tiếp dùng ngọc tỉ ban hành chính sách, trong vòng ba năm không thu thuế.
Quốc khố cực kỳ dồi dào, tên khốn nạn kia lại chỉ quan tâm đến mình, xa hoa phung phí không có giới hạn.
Bên phía Tây Bắc.
Quả nhiên Kinh Quy không phụ sự kỳ vọng, việc đầu tiên sau khi tới Khương thành chính là đóng kín tất cả cổng thành, cách biệt hoàn toàn với bên ngoài.
Rồi nạn phân chia bệnh nhân theo tình trạng để chia khu xử lý.
Sau đó lại cùng ở cùng ở với những đại phu khác.
Đổi lấy được sự tin tưởng đối với triều đình của dân chúng nơi đó.
Dược sư hốt thuốc đúng bệnh, rất nhanh đã bào chế ra thuốc giải.
Mấy ngày liền tin tức được đưa đến đều là tin vui, tin rằng nhanh thôi có thể chữa hết bệnh cho người dân ở Tây Bắc.
Mà khi tin tức Tân đế đăng cơ được truyền tới Tây Bắc, nơi ba năm mất mùa lại đột nhiên đổ một trận mưa to.
Dân chúng nhao nhao cho rằng là chân long hiển linh, ban mưa móc.
Cứu vớt dân chúng lầm than.
Sau đó quan viên triều đình cũng không còn lên tiếng chất vấn ta nữa.
Từ lúc xưng Đế, ta đốc sức chấn chỉnh quan viên triều đình cùng với cơ chế thi cử.
Dành lấy sự công chính vốn có cho đệ tử hàn môn.
Quả không ngoài dự đoán, năm thứ hai, Kinh Quy lấy thành tích đứng đầu kỳ thi đình thuận lợi nhập cung.
Có sự rèn luyện ở Khương thành, lại thêm thiên phú vốn có của Kinh Quy.
Rất nhanh, hắn ta đã trở thành Thừa tướng trẻ tuổi nhất của Phong quốc.
Ta từng hứa cho Phong quốc mười năm phồn hoa để làm điều kiện trao đổi với Phong Khinh Tuân.
Nếu như không thành công, tùy y xử lý.
Nhưng y giám sát không tới một năm bèn để lại một tờ giấy rồi chuồn đi.
Trong tờ giấy viết y cũng từng mơ thấy một giấc mơ, Nguyễn Tịch Nhan trong mơ đang ngồi trên hoàng vị, chỉ điểm giang sơn.
Mà hiện giờ, nàng đang chỉ là lại vị trí thuộc về mình.
21.
Trong một đêm phụ thân già đi cả chục tuổi.
Hai nữ nhi khiến ông rơi vào trong sương mù.
Mà cái ông coi là trung nghĩa lại suýt chút nữa hại chết càng nhiều người hơn.
Khi biết Nguyễn Tịch Dao chưa chết, phụ thân như thở phào nhẹ nhõm.
Sau khi bàn giao mọi chuyện trong nhà cho ta, ông lập tức xin điều binh đi canh giữ biên quan.
Ta hiểu phụ thân, nay bệnh dịch Tây Bắc vừa mới ổn định, đang là lúc suy yếu nhất, nước láng giềng như hổ rình mồi.
Lúc nào cũng có khả năng khơi chiến.
Sau khi tiễn biệt phụ thân, mẫu thân thường xuyên đi tới chùa chiền cầu phúc.
Nguyễn Tịch Dao bị ta nhốt trong lãnh cung.
Cách thi thể của tên khốn kia chỉ một bức tường.
Tối đó Nguyễn Tịch Dao cho rằng bản thân sắp bị độc chết, lại chẳng ngờ rằng đó chỉ là ta ra lệnh cho Tiểu Thúy cố tình hù dọa nàng ta thôi.
Ta cắt đứt tay trái của Nguyễn Tịch Dao, để nàng ta của kiếp này trả giá của khoản nợ kiếp trước.
Nguyễn Tịch Dao từ trước tới nay đều yêu cái đẹp, không thể chấp nhận được hiện thực này, nhìn thấy ta là tranh cãi ầm ĩ.
“Nguyễn Tịch Nhan! Vậy mà ta lại bị ngươi lừa rồi, không ngờ rằng ta sống lại một đời vẫn thua trong tay ngươi.”
“Ta chỉ làm chuyện mà người làm con, người làm thần tử nên làm mà thôi.”
“Ha, nếu như có thể sống lại một lần nữa, ta chắc chắn sẽ khiến người không được chết tử tế.”
Nói xong, không biết Nguyễn Tịch Dao lấy được một hòn đó xông về phía ta.
Nhưng vẫn chưa đụng được vào góc áo của ta, đã bị ta ấn xuống đất.
Nguyễn Tịch Dao mất đi cánh tay trái như con chó điên bên đường vậy.
“Bốp!”
“Bốp!”
“Bốp!”
Ta liên tiếp tát cho Nguyễn Tịch Dao ba cái, gắt gao túm lấy cổ áo của nàng ta.
n oán tích lũy bao lâu trong thời khắc này bỗng tràn ra ngoài:
“Phụ thân, mẫu thân đối xử với ngươi tốt như thế, nhưng sau khi sống lại ngươi chỉ nghĩ đến bản thân mình. Nguyễn Tịch Dao, trái tim của ngươi thực sự được làm từ sắt đá đó sao? Lúc ngươi nhìn thấy phụ thân chết không nhắm mắt thì làm sao ngươi có thể tình chàng ý thiếp với hung thủ giết cha? Vì để bảo vệ mạng sống của mình ngươi không tiếc lợi dụng thân nhân, đáng thương cho mẫu thân trước khi chết vẫn còn đang gọi tên ngươi, ngươi thực sự không xứng đáng là nữ nhi của Nguyễn gia.”
“Ta có gì sai chứ! Chẳng qua là ta…” Nguyễn Tịch Dao gân cổ lên.
“Chẳng qua là ta quá sợ hãi, ta muốn sống tiếp mà thôi.”
“Nếu như chỉ có mình ta sống sốt, vậy thì ta thà chết còn hơn.”
Nguyễn Tịch Dao ngơ ngác, hồi lâu sau nàng ta cười đến nỗi rơi nước mắt:
“Nhưng ngươi thắng được thứ gì? Ngươi muốn làm chim trời, nhưng cuối cùng cũng bị nhốt trong lồng.”
“Con chim có thể tự do lựa chọn, nó mãi mãi sẽ không bị nhốt trong lồng.”
Ngày ta rời khỏi lãnh cung, nghe nói Nguyễn Tịch Dao khóc cả một đêm, luôn miệng gọi “phụ thân, mẫu thân, trưởng tỷ.”
Đáng tiếc sẽ không bao giờ còn trưởng tỷ không màng sống chết, mạo hiểm phong ba muốn cứu nàng ta ra khỏi cung nữa rồi.
22.
Lại một năm trôi qua, chiến sự Tây Bắc căng thẳng.
Ta bảo Tiểu Thúy truyền tin gọi Phong Khinh Tuân về, giao quốc gia cho y và Kinh Quy.
Bản thân thì đạp bước lên đường đi về biên quan.
Cùng gánh vác trọng trách bảo vệ quốc gia với phụ thân.
Sau đó kinh thành truyền tin đến, khi các tướng sĩ Tây Bắc biết Nữ đế bệ hạ đích thân lãnh binh đánh giặc.
Sĩ khí tăng cao.
Liên tiếp đánh hạ chín thành của nước láng giềng.
Tạo nên từng giai thoại một.
[HOÀN]