6.
Tôi không nhịn được mà hỏi Từ Chu Dã: “Rốt cuộc cậu muốn làm gì?”
Anh nhíu mày nhìn về phía tôi.
Giống như đang xác nhận tôi không biết hay giả vờ không biết.
Cuối cùng anh không cười nữa.
Anh xoa mày, dường như không biết nên nói thế nào với tôi: “Cậu cứ xem như tôi thích cậu, tôi đang theo đuổi cậu đi.”
Tôi: “…”
Chuyện này càng dọa người hơn đấy anh trai!
Nhưng hình như anh nói được là làm được, sau ngày hôm đó, anh bắt đầu theo đuổi tôi.
Bắt đầu từ bữa sáng với giá tiền không hề thấp.
Các loại hoa và quà tặng.
Và…
Lúc nào cũng đi sau lưng bảo vệ, hoàn toàn thành… chỗ dựa của tôi trong lời người khác.
Không ai dám đụng đến tôi, hoặc có thể nói là không ai dám đụng đến anh.
Tôi không thể không khinh bỉ bản thân mà thừa nhận, chỗ dựa mang tên Từ Chu Dã này đúng là rất hữu ích.
Từ lần anh thông báo trước mặt mọi người hôm đó, tôi chưa từng bị ai xô đẩy.
Trong ngăn bàn và mặt bàn cũng sạch sẽ hơn nhiều.
Không còn th//i th//ể động vật đột nhiên xuất hiện, cũng không còn sách giáo khoa biến mất không rõ lí do.
Cuộc sống của tôi lập tức trở nên bình thường hơn rất nhiều.
Ngay cả Vương Tuyết Tinh từng tuyên bố muốn l//ột một lớp da của tôi đi cũng biến mất khỏi tầm mắt tôi với đám chị em của mình.
Vì Từ Chu Dã mà thái độ của bạn trong lớp đối với tôi tốt hơn nhiều.
Dường như tất cả những ác ý ngày trước đều là một giấc mơ vậy.
Mà quan hệ của tôi và Từ Chu Dã hoàn toàn thay đổi sau lần đầu tiên chúng tôi cãi nhau.
7.
Lúc đó tôi và Từ Chu Dã gần như là hình với bóng.
Anh đơn phương đi theo tôi, tôi tránh cũng không được.
Khi chúng tôi đi cùng với nhau, bạn bè của anh đều trêu chọc: “Anh Từ, vị này chính là chị dâu trong truyền thuyết sao?”
Anh không phủ nhận, chỉ cười mắng: “Chơi trò chơi của mấy người đi, đừng nói nhiều!”
Cho đến mấy ngày thi giữa kì, trong trường bắt đầu lưu truyền những lời đồn liên quan đến tôi.
“Mình cảm thấy Lâm Thi Nguyện đang lạt mềm buộc chặt!”
“Nhìn dáng vẻ l//ẳng l//ơ của cô ta đi, nói không chừng đã ng//ủ với Từ Chu Dã rồi cũng nên, còn giả bộ thanh cao không để ý đến người ta nữa!”
Thật ra có những lời càng quá đáng hơn tôi cũng đều nghe qua, tôi đã sớm xem những lời này như nước đổ đầu vịt.
Nhưng tôi không ngờ Từ Chu Dã lại tức giận như vậy.
Ngày thường trước mặt tôi, lúc nào dáng vẻ của anh cũng là lười nhác.
Đến khi anh cười lạnh nắm lấy cổ áo người kia, dưới ánh mắt chăm chú của tất cả mọi người mà kéo người đó đến trước tôi, dùng chân đá cho cậu ta một cái khiến cậu ta quỳ xuống trước mặt tôi, tôi bị sự hung ác trong ánh mắt anh làm cho giật mình.
Từ Chu Dã nắm lấy cổ áo sau của cậu ta: “Biết nói hai chữ xin lỗi không?”
“Mẹ mày không nói cho mày biết mày sinh ra từ đâu à?”
Người kia mặt đầy m//áu nói xin lỗi tôi, cậu ta bị dọa đến mức thiếu chút nữa ti//ểu luôn trong quần.
Ngày hôm sau, Từ Chu Dã bị yêu cầu làm kiểm điểm trước toàn trường.
Không biết anh cầm bản kiểm điểm do ai viết, đứng trước toàn trường lười biếng đọc.
Trước khi kết thúc rồi lớn giọng tổng kết: “Việc này em đâu có sai, sao em lại phải kiểm điểm?”
Thầy chủ nhiệm tức đến tái mặt, nhưng người ta lại là thiếu gia lớn, không giải quyết được, ai bảo tòa nhà mới xây của trường là do nhà người ta quyên tiền chứ?
Buổi tối, Từ Chu Dã chặn tôi lại trong ngõ nhỏ.
Ngữ điệu có hơi u ám hỏi tôi: “Lâm Thi Nguyện, khi nào cậu mới cho tôi một danh phận?”
“Hôm nay hiệu trưởng hỏi quan hệ của tôi và cậu là gì, tại sao lại ra mặt thay cậu, tôi không trả lời được ông ta!”
“Ông đây chưa từng chịu thiệt như vậy đâu!”
Đôi mắt đen nhánh của anh chứa đầy nước, giống như chỉ cần tôi nặng lời một câu thôi là anh sẽ như chú chó con chịu uất ức mà cụp tai xuống.
Nhưng tôi vẫn từ chối anh.
Tôi không nhìn thẳng vào anh, chỉ bình tĩnh nói với anh: “Tôi không có dự định yêu sớm.”
“Hơn nữa… cũng không muốn trở thành trò chơi của mấy người.”
Từ khi khai giảng Từ Chu Dã đã liên tục thay bạn gái.
Tôi không tin lãng tử quay đầu, càng không tin lãng tử sẽ quay đầu vì mình.
“Cho nên tôi không có ý định sẽ đi vào con đường phiêu lưu liều lĩnh này, cậu vẫn nên trêu đùa người khác đi, Từ Chu Dã.”
8.
Đương nhiên hai chúng tôi tạm biệt nhau trong không vui.
Tôi có lo lắng và bất an của mình.
Từ Chu Dã có tự tôn và sự kiêu ngạo của mình.
Cho nên anh không còn đi theo tôi nữa, cũng rất ít khi đến trường học.
Ngày hôm đó anh tức đến đỏ mắt, nghiến răng nói với tôi:
“Lâm Thi Nguyện, cậu nghĩ về tôi như vậy đúng không?”
“Được, tôi hiểu ý của cậu rồi.”
“Tôi sẽ không quấy rầy cậu nữa.”
Anh xoay người rời đi, ngay cả đầu cũng không quay lại.
Tôi nhẹ nhàng thở ra một hơi, cảm thấy như vậy rất tốt.
Anh hào phóng kiêu ngạo, sống một cuộc sống không phải lo lắng về điều gì, trong nhà cung cấp cho anh đầy đủ mọi thứ.
Tôi tự ti lại mẫn cảm, tôi muốn thay đổi cuộc sống của mình, cũng chỉ có thể cố gắng đi về phía trước.
Hai chúng tôi, căn bản không phải người cùng một thế giới.
…
Không có Từ Chu Dã đi theo, cuộc sống tôi lại quay về với trước kia.
Mỗi ngày chỉ có ba điểm dừng cố định.
Điểm khác biệt duy nhất là mối quan hệ của tôi và Từ Chu Dã, không cần hỏi cũng tự vỡ.
Chu Oánh bắt đầu kì kì quái quái cười nhạo tôi cho hả giận.
Những người từng ức h//iếp và mỉa mai tôi lại lần nữa trở lại.
Tôi trầm mặc tiếp nhận mọi thứ.
Tôi đã sớm quen thuộc với những chuyện này, dù sao cũng đều là học sinh chưa bước ra xã hội, ra tay vẫn nhẹ nhàng hơn người trong nhà nhiều.
Tôi học tập, làm bài, thi như cũ.
Cho đến khi tôi bị ai đó đẩy từ phía sau dẫn đến ngã cầu thang, chân cũng bị thương.
Từ Chu Dã đứng ngoài phòng y tế, lạnh mặt nhìn tôi.
Ngày hôm sau, tôi nghe được tin có nam sinh nào đó trên đường về nhà bị bọn côn đồ say r//ượu đ//ánh g//ãy ba x//ương sườn phải nhập viện.
Tôi ôm chăn trong phòng y tế ngẩn người.
Sau đó vùi bản thân vào trong chăn.
9.
Từ Chu Dã lại bắt đầu đi theo sau tôi.
Nhưng lần này cách mấy ngày anh mới đi theo tôi từ xa, dường như sau khi xác nhận không còn nguy hiểm nữa rồi lại biến mất.
Chỉ là anh không nghĩ rằng tôi bình yên vô sự ở trường nhưng lại suýt ch//ết trong chính căn nhà của mình.
Khi anh thấy tôi được xe cứu thương đưa đi, anh giống như một con thú dữ bị nhốt, hai mắt đỏ bừng, tay nắm chặt đến mức nổi cả gân xanh.
Khi tôi tỉnh lại chỉ thấy anh yên lặng ngồi bên giường bệnh, vẻ mặt hối hận.
Anh đè thấp giọng hỏi tôi: “Tôi chỉ không đến mấy ngày thôi, là ai đ//ánh cậu thành thế này?”
Trong giọng nói của anh là sự tức giận không áp chế được, lúc chạm vào vết thương của tôi, tay anh không ngừng run rẩy.
Tôi không nói gì.
Vì tôi không biết nên nói với anh như thế nào, rằng đây là bố ruột tôi đánh.
…
Thật ra bố tôi không có gì để giới thiệu.
Cuộc đời ông ta rất không rõ ràng.
Ví dụ điển hình của một người đàn ông trung niên tầm thường, không có chí tiến thủ, tiền lương thấp.
Ra ngoài thì thích ra vẻ giàu có, khoác lác đủ điều, về nhà uống rư//ợu say mèm, không hài lòng gì là đánh vợ.
Sau khi mẹ tôi qua đời vì bệnh, đương nhiên những thứ đấy chuyển lên người tôi.
Những phương diện khác cũng không có gì đáng nói.
Có rất nhiều người hỏi tôi, vì sao tôi không báo cảnh sát, vì sao tôi không chạy trốn.
Tôi chỉ có thể không ngừng nói lại câu trả lời mình đã nói vô số lần: “Cảm ơn cô chú, cảm ơn mọi người đã quan tâm, nhưng những điều đó cháu đã từng làm rồi.”
Tôi không muốn thứ mình nhận lại là những trận đ//ánh đ//ập nặng nề hơn.
Nghĩ đến tính cách của Từ Chu Dã, tôi nghiêm túc dặn anh: “Cậu đừng nghĩ đến chuyện ra tay với ông ta.”
Kẻ đ//iên khác người bình thường ở chỗ dù có nói đạo lí bao lần thì vẫn không chịu hiểu.
Nếu Lâm Quốc Khánh biết thân thế của Từ Chu Dã, nhất định ông ta sẽ nghĩ hết tất cả các cách để l//ừa tiền Từ Chu Dã.
Tôi không biết dùng từ ngữ nào để miêu tả tâm trạng và suy nghĩ hiện tại của mình.
Có lẽ là cố chấp, có lẽ là cực đoan, như vậy càng đúng hơn.
Tôi đã ch//ết lặng, đã không còn sợ Lâm Quốc Khánh đánh chết mình, tôi càng không muốn để ông ta nhận được một đồng tiền không thuộc về ông ta hơn!
Lúc đó Từ Chu Dã chỉ hạ tầm mắt xuống không nói gì, tôi cho rằng anh đã đồng ý.
Không ngờ, chỉ khoảng hai tuần sau.
Trong một buổi tối Lâm Quốc Khánh lại nổi điên, Từ Chu Dã đã đ//ạp nát cửa nhà tôi, cũng phá vỡ lớp ngụy trang nhếch nhác cuối cùng của tôi.
Ngay khi tôi nghĩ anh muốn ra tay thì anh lại cúi người ôm tôi vào lòng, dùng lưng thay tôi nhận tất cả tổn thương.
Giống như cơn gió xuân nhẹ nhàng hôn lên mảnh đất hoang vu, như nhà thơ say mê bình minh, giờ phút này, tôi cho rằng mình đã tìm được chân ái của đời mình.
10.
Lúc ngồi cạnh bồn hoa bôi thuốc cho Từ Chu Dã, tôi cố ý nhấn mạnh, anh đau đến mức trợn mắt nhe răng.
Tôi trừng mắt hỏi: “Bây giờ thì biết đau rồi à, ban nãy cậu làm cái gì vậy?”
Anh cười lắc đầu, khuôn mặt ngày thường được nữ sinh khen đẹp trai lúc này lại bầm tím, dưới ánh trăng trông có chút ngốc nghếch.
“Ông đây có tiền nhưng không phải người ngốc, vì sao tôi lại phải đưa tiền cho bố cậu chứ!”
Tôi lườm anh một cái, trong đêm dài đằng đẵng nhìn sườn mặt sắc bén của anh.
Lông mày thiếu niên nhướng cao, khuôn mặt anh tuấn không bị điều gì trói buộc.
Anh nhàn nhã dựa lưng vào tường, ánh trăng từ ngoài cửa sổ hành lang vào chiếu lên người anh, rất giống ngày hôm đó trong phòng học, anh bước về phía tôi trong ánh sáng của chính bản thân mình.
Đột nhiên tôi có chút xúc động.
Xúc động muốn đi kiểm chứng xem con đường mà tôi cho rằng không có lối thoát này có ngã rẽ nào khác không.
Tất cả chúng ta đều là biến số ngẫu nhiên, chắc chắn sẽ không đi theo một đường thẳng, nếu như có thể bước qua sóng gió thì có phải cũng có thể đi đến cuối cùng không?
Nghĩ như vậy, tôi xoay người.
Trong ánh mắt khó hiểu của Từ Chu Dã, tôi nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, nghiêm túc hỏi:
“Từ Chu Dã, nếu như tôi nói, tôi muốn mạo hiểm.”
“Cậu thì sao?”
“Cậu có muốn mạo hiểm với tôi không?”
Trên mặt anh có vết thương, dáng vẻ mắt đột nhiên co lại của anh thật sự có hơi buồn cười.
Nhưng điều khiến tôi không nhịn được là lúc anh đột ngột đứng dậy ôm lấy tôi rồi xoay vòng, vừa xoay vừa kích động nói.
“Lâm Thi Nguyện, Lâm Thi Nguyện!”
“Anh nhất định sẽ đối xử với em thật tốt!”
“Có anh ở đây, không ai có thể bắt nạt em nữa!”