16.
Sau khi công bố thành tích, tôi thành công nhận được thông báo trúng tuyển đại học thành phố Giang.
Từ Chu Dã đã bị trong nhà sắp xếp đi nước ngoài.
Mấy năm nay, dù ở chung nhóm trò chuyện của lớp nhưng chúng tôi không nói với nhau câu nào.
Cũng có mấy người gióng trống khua chiêng tổ chức họp lớp, tôi không tham gia lần nào.
Điều kì diệu chính là người từng bị mọi người lãng quên như tôi lại thường xuyên bị nhắc tên.
Bọn họ nói mình hành động ngày đó của mình quá ngây thơ, ai nấy đều ồn ào xin lỗi tôi, hi vọng tôi bỏ qua cho họ.
Tôi mở ra lướt qua, chưa đọc xong, cũng không trả lời gì mà tắt điện thoại.
Sau khi lên đại học, tôi dùng số tiền đi làm bán thời gian để tìm một luật sư. Thời điểm biết mình đủ điều kiện để đoạn tuyệt quan hệ với người giám hộ, tôi không nhịn được mà ngồi trên ghế bật khóc.
Tôi làm xong tất cả thủ tục, chủ động giải thích tình huống của mình với nhà trường, xin quỹ hỗ trợ sinh viên.
Trong thời gian này Lâm Quốc Khánh có đến tìm tôi gây chuyện, tôi không còn chịu đựng nữa mà phản kích lại hết.
Sau hai đêm ở lại cục cảnh sát, tôi không cần lo lắng sẽ bị đưa về nhà lần nữa, còn được nghe cảnh sát giáo dục và khuyên bảo Lâm Quốc Khánh.
Ngày tôi nhận được công việc đầu tiên sau khi tốt nghiệp đại học, tôi đến thăm mộ mẹ.
Trên núi ở quên, một đống đất nhỏ chính là toàn bộ cuộc sống của bà.
“Mẹ, mẹ nhìn đi, con nói rồi, con có thể dựa vào bản thân mình.”
“Lúc trước nói mẹ ly hôn mẹ không đồng ý, mẹ nói rời khỏi ông ta, không còn kinh tế, sao có thể nuôi con được?”
“Nhưng con không cần ông ta nuôi mình, ông ta cũng không chăm sóc tốt cho con.”
“Sau này con sẽ tự nuôi bản thân mình, mẹ không cần lo cho con nữa.”
*
[Từ Chu Dã, em hi vọng quan hệ của chúng ta là cùng nhau phấn đấu chứ không phải đơn giản là dựa vào nhau để tồn tại.]
Nhưng anh chưa từng để ý hay cố để hiểu điều này.
17.
Thật ra trong mấy năm nay, tôi đã gặp Từ Chu Dã.
Bên ngoài trường.
Bên trong trường.
Góc rẽ dưới kí túc xá nữ.
Anh quá nổi bật.
Anh cho rằng tôi không nhìn thấy anh.
Nhưng tiếng bàn luận và ánh mắt của nữ sinh xung quanh khiến tôi không thể xem nhẹ anh.
Chúng tôi đã gặp mặt, cũng đã nói chuyện.
Chúng tôi nói rất nhiều.
Nói về quá khứ.
Cũng nói đến hiện tại.
Lúc tạm biệt nhau, anh nhìn tôi, cẩn thận từng li từng tí lên tiếng hỏi, giọng như nghẹn trong cổ họng, vừa chua xót vừa khàn: “Thật sự không thể quay lại được sao?”
Nhìn dáng vẻ không còn chút khí thế nào của anh hiện tại, tôi chỉ cười rồi nói: “Từ Chu Dã, lúc tôi đang gặp mưa, là anh che dù cho tôi, khi đi đến ngã rẽ phía trước, anh lại đột nhiên nói với tôi rằng thật ra cơn mưa đó là anh cố ý tạo ra cho tôi, anh chỉ là muốn nhìn vẻ mặt của tôi khi gặp mưa như thế nào mà thôi.”
“Anh muốn tôi phải đối mặt thế nào với người mình đã từng tin tưởng rất nhiều như thế nào?”
Từ Chu Dã khóc đến sụp đổ, khóc không thành tiếng.
Anh nói anh chỉ không may mê muội, thích sĩ diện mà thôi, rốt cuộc là anh đã làm gì đến mức tôi không thể tha thứ cho anh được.
Tôi không quay đầu, cũng không trả lời.
Cuộc sống không phải tiểu thuyết tình cảm.
Bản tính là thứ không sửa đổi được.
Cho dù bây giờ anh có thích tôi đến thế nào đi nữa.
Anh cũng là người từng lấy tôi ra để làm trò chơi tiêu khiển.
18.
Sau này tôi nghe nói những người bạn gái sau của Từ Chu Dã rất giống tôi.
Ánh trăng sáng và nốt chu sa.
Chuyện này lập tức trở thành vấn đề bàn tán của những người biết chuyện của chúng tôi năm đó.
Còn có một cô gái đến tìm tôi, cô ấy lo lắng nghịch sợi chỉ ở mép váy, nói với tôi: “Cô Lâm, cô có thể nói cho tôi biết chuyện xưa của cô và anh ấy không?”
Lúc đó tôi đã từ chối cô ấy.
Tôi thẳng thắn nói với cô ấy: “Tôi và Từ Chu Dã từng yêu đương một thời gian, nhưng đây đều là chuyện cấp ba, chuyện này cũng không biểu thị rằng tôi muốn giữ kỉ niệm cho mối tình này và trở thành kịch bản bàn luận của người khác.”
“Nếu như người khác nói cho cô rằng Từ Chu Dã xem cô là thế thân của tôi, vậy thì cô sai rồi.”
“Cô cho rằng anh ta xem đây là thâm tình sao? Không, anh ta chỉ là không quản được bản thân, còn nhất định phải tìm lí do thâm tình để ngụy biện cho mớ tình cảm lộn xộn của mình.”
“Hành động dùng danh nghĩa của tôi để tra tấn tình cảm của một cô gái khác khiến tôi cảm thấy vô cùng xui xẻo.”
Giống như lí do chúng tôi chia tay năm đó.
Tất cả mọi người đều cho rằng là do tôi chọc thủng lời lừa gạt của anh.
Nguyên nhân chân thực là tôi đã hiểu được con người thật của anh.
Lãng tử lấy tình cảm của phụ nữ ra làm trò cá cược, cho dù người đó có thích bạn nhất thời thì cũng sẽ không mãi mãi yêu bạn.
Cho nên sau khi chúng tôi chia tay, chúng tôi không liên lạc với nhau tám năm nhưng bên cạnh anh vẫn không thiếu bạn gái, tôi cũng không thấy bất ngờ về chuyện này.
19.
Lần nữa gặp lại Từ Chu Dã là trong hôn lễ của tôi.
Anh đưa cho tôi một phong bao mừng rất lớn, còn đưa thêm một chiếc vòng ngọc.
Tôi nhận phong bao còn trả lại vòng ngọc, nói với anh: “Cảm ơn anh đã đến tham gia hôn lễ của tôi.”
Anh im lặng một lúc, dường như cuối cùng đã nghĩ thông điều gì đó, không nhịn được mà hỏi tôi: “Lâm Thi Nguyện, nếu như năm đó anh không tham gia vụ cá cược đó thì có phải người đứng bên cạnh em lúc này có thể sẽ là anh không?”
Tôi nhìn khuôn mặt sắc bén như cũ trước mặt mình.
Nhớ đến chàng thiếu niên dưới ánh trăng nhiều năm về trước.
Tôi thoải mái nói: “Có, tại sao không chứ?”
Từ Chu Dã, tôi cũng đã từng nghĩ đến vấn đề này.
Sao lại chưa từng nghĩ đến chứ?
Một người mang theo ánh sáng từ trên trời giáng xuống như vậy.
Kéo tôi ra khỏi vũng bùn.
Anh đã cứu tôi, đã che chở cho tôi.
Hứa hẹn sẽ không còn ai bắt nạt tôi.
Sao không thể rung động cho được?
Nhưng sau này, chính người này lại tự mình nói cho tôi biết rằng đây chỉ là một cạm bẫy cố ý sắp đặt vì tôi.
Không có ai đến cuộc sống của bạn chỉ vì muốn cứu rỗi bạn.
Cũng không có chuyện gì tốt đột nhiên xuất hiện.
Con người, vĩnh viễn nên dựa vào chính bản thân mình.
Đừng tưởng tượng mình có thể đạt được tất cả mà không cần nỗ lực.
Tôi đã từng thử, cũng đã từng cố gắng.
Cho nên tôi chưa từng hối hận.
Tiểu thuyết nha, đọc là được rồi.
Sẽ không có người đàn ông đẹp trai nào từ trên trời rơi xuống cứu vớt bạn mà không có điều kiện gì.
Điều chúng ta có thể làm vĩnh viễn là dựa vào chính mình.
“Từ Chu Dã, cảm ơn anh đã từng xuất hiện trong cuộc đời tôi.”
“Em cũng vậy, Lâm Thi Nguyện.”
[Hết]