10.
Mặt trời lặn.
Quảng trường có rất nhiều người ngồi.
Nghe nói tối nay sẽ có biểu diễn pháo hoa.
Tôi chọn một vị trí tiện quan sát, kéo Thẩm Đường Châu ngồi xuống.
Màn đêm dần buông xuống.
Ráng chiều rực rỡ dần bị bóng đêm thay thế.
Xung quanh toàn là tiếng nói cười, hòa vào gió và tiếng côn trùng kêu vang khiến đêm hè trở nên náo nhiệt.
Tôi nhận được điện thoại của Lâm Phỉ.
Cô ta khóc lóc trong điện thoại hỏi tôi: “Cậu có thể tha thứ cho mình không? Y Y, mình biết mình có lỗi với cậu, ngày nào cậu không tha thứ cho mình thì ngày đó mình không quay lại với Trần Ký, có được không?”
So với sự tức giận khi biết mình bị bạn thân phản bội, tôi lúc này bình tĩnh hơn nhiều.
“Cậu đang bắt cóc đạo đức (1) tôi đấy à?”
(1) là hiện tượng mọi người sử dụng các tiêu chuẩn quá mức hoặc thậm chí phi thực tế để ép buộc hoặc tấn công người khác, và ảnh hưởng đến hành vi của họ nhân danh đạo đức.
“Tôi không đồng ý thì chẳng phải tôi thành kẻ tội đồ hại cậu không được yêu đương sao, như thế tôi sẽ thành một người ích kỉ chỉ biết nghĩ cho bản thân, cậu muốn như vậy chứ gì?”
Đầu dây bên kia chỉ còn tiếng khóc nghẹn ngào của Lâm Phỉ.
Cô ta thật sự nghĩ như vậy.
Tôi bật cười, trong giọng nói mang theo sự bất lực: “Lâm Phỉ, chỉ là một người đàn ông mà thôi.”
“Cậu thích, tôi tặng cậu là được.”
“Nhưng cậu không nên lừa gạt rồi lôi tôi ra làm trò đùa như vậy.”
“Tôi vĩnh viễn không thể tha thứ cho việc này được, cậu hiểu chưa?”
Cúp điện thoại, Thẩm Đường Châu đưa cho tôi một quả cam đã được bóc vỏ.
“Bắt đầu.”
Tiếng âm nhạc vang lên, cùng lúc đó pháo hóa chói mắt cũng bắn lên bầu trời đêm.
Tòa thành to lớn đứng sừng sững trong màn pháo hoa.
Sặc sỡ đến lóa mắt.
Cảnh tượng này như kéo dài bảy năm, chiếm toàn bộ mối tình đơn phương bảy năm của tôi, cuối cùng tối nay cũng đã đặt dấu chấm hết.
Tôi quay đầu, phát hiện Thẩm Đường Châu cũng đang cúi đầu nhìn mình.
Trên trán anh có lá cây.
Lúc này rất ồn ào, tiếng âm nhạc cũng đinh tai nhức óc.
Nếu như tôi nói chuyện chắc anh sẽ không nghe được đâu nhỉ?
Thế là tôi chỉ vào trán mình.
Thẩm Đường Châu ngẩn người.
Bài hát gần đến hồi kết, mười mấy quả pháo hoa rực rỡ bay lên không trung.
Ầm!
Dưới bầu trời rực rỡ sắc màu, Thẩm Đường Châu cúi đầu hôn lên trán tôi.
Cảm giác ngứa ngáy kì lạ từ trán dần lan ra khắp cơ thể.
Khiến tôi đột nhiên cứng đờ người.
Bốn phía dần tối đi.
Ánh đèn đường sáng lên.
Âm nhạc vui nhạc từ vòng quay ngựa gỗ lại lần nữa vang lên bên tai.
Người xem xung quanh ồn ào đứng dậy.
Chỉ có tôi và Thẩm Đường Châu không nhúc nhích.
“Có phải… Trần Ký ở phía sau không?”
Tôi cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của Thẩm Đường Châu, một cử động nhỏ cũng không dám làm.
Thẩm Đường Châu bật cười: “Cậu ta không ở đây.”
Trái tim tôi run lên: “Vậy cậu…”
“Cậu ta không ở đây thì tôi không thể hôn cậu sao?”
==Ủng hộ nhà dịch tại web metruyen.net.vn==
11.
Lúc Thẩm Đường Châu đi mua kem, tôi ngồi ở ghế dài cách đó không xa, đứng ngồi không yên.
Nói thật, tôi chưa từng yêu đương.
Khoảng cách tiếp xúc với nam sinh gần nhất chính là ngồi bên cạnh Trần Ký, lúc cậu ta giảng đề cho tôi, không cẩn thận chạm đầu gối hay tay với nhau.
Những chuyện xảy ra tối nay rõ ràng là nằm ngoài sự hiểu biết của tôi.
Tôi đang cúi đầu đọc trên mạng, hỏi thăm tình huống như vậy thì nên làm gì.
Đột nhiên trước mặt xuất hiện một bóng đen.
“Các cậu thật sự ở bên nhau rồi?”
Giọng Trần Ký rất thấp.
Đây là dấu hiệu của việc cậu ta sắp nổi giận.
“Liên quan gì đến cậu sao?”
“Sao lại không liên quan đến tôi? Bố mẹ cậu biết cậu đến tìm tôi, đương nhiên tôi phải phụ trách an toàn của cậu.”
Thấy tôi không nói lời nào, cậu ta thở dài: “Kiều Y, cậu có thể đừng tùy hứng như vậy không? Không phải ai cũng có thể yêu đương được. Nghe lời, về đi.”
Tôi không thay đổi sắc mặt nhìn cậu ta: “Tôi đương nhiên biết không phải ai cũng yêu được. Thẩm Đường Châu không phải người khác.”
Sắc mặt Trần Ký trầm xuống: “Nhưng rõ ràng cậu…”
Tôi thấy sự không cam tâm trong ánh mắt cậu ta.
Tôi hỏi lại: “Tôi rõ ràng cái gì?”
“Rõ ràng là tôi thích cậu bảy năm, kết quả bây giờ lại thích người khác, cậu cảm thấy như vậy là không đúng sao?”
Đây là lần đầu tiên tôi nói rõ chuyện này trước mặt Trần Ký.
Vẻ mặt Trần Ký lập tức cứng lại.
Cậu ta mím chặt môi, không nói gì.
Tôi đứng lên: “Cho nên cậu cảm thấy tôi nên như thế nào mới đúng? Nhìn cậu và Lâm Phỉ yêu đương, sau đó uất ức buồn bã rời đi trong sự không kiên nhẫn của cậu sao?”
Trần Ký cứng nhắc nói: “Không phải.”
“Y Y, nếu như cậu đến đây học nghiên cứu sinh, tôi sẽ suy nghĩ đến việc ở bên cậu.”
Tôi cười, cậu ta biết rõ chuyên ngành của tôi sẽ phát triển tốt hơn ở phương Bắc.
“Lâm Phỉ thì sao? Đây là thái độ của cậu dành cho cô ta sao?”
Trần Ký hỏi lại: “Cậu cảm thấy thế nào? Nếu như tôi thích thì đã sớm ra tay rồi, cần gì đợi đến ngày cậu đến đây.”
Dứt lời, cậu ta cũng không nhìn thấy sự cảm động trên mặt tôi.
Tôi nâng tay lên, dứt khoát tát cho cậu ta một cái.
Trần Ký bị tôi đánh cho choáng váng, cậu ta ôm má nhìn tôi: “Kiều Y, cậu…”
Bốp!
Lại một cái tát nữa.
Khi tôi nâng tay lên định tát cho cậu ta cái thứ ba thì Lâm Phỉ không biết từ đâu lao ra chắn trước mặt Trần Ký.
Cô ta bị dọa cho co người lại vẫn run rẩy lên án tôi: “Kiều Y… Cậu đánh đủ chưa?”
“Bây giờ anh ấy là bạn trai mình, cậu có tư cách gì mà đánh anh ấy?”
Tôi nhìn cặp đôi trước mắt mình, đột nhiên thấy hơi buồn cười.
Vừa rồi chắc chắn Lâm Phỉ đã nghe được cuộc trò chuyện giữa tôi và Trần Ký.
Cũng biết trong hai bạt tai này của tôi có một cái là đánh vì cô ta.
Cô ta lại chọn bảo vệ Trần Ký.
“Phỉ Phỉ.” Từ ngày lật mặt với nhau, đây là lần đầu tiên tôi gọi tên thân mật của Lâm Phỉ: “Mấy hôm trước tôi còn buồn bực suy nghĩ, một người đàn ông có tài đức gì lại khiến chúng ta trở mặt với nhau. Bây giờ tôi nghĩ thông rồi, vì cậu với anh ta là cùng một loại người.”
Nói xong, tôi lại cho Lâm Phỉ một cái tát.
“Trông chừng người đàn ông của cậu cho kĩ, cả đời này cũng đừng tách nhau ra.”
12.
Ra khỏi công viên tôi mới đột nhiên nhớ ra mình hình như bỏ Thẩm Đường Châu lại trong đó.
Tôi gọi điện thoại cho Thẩm Đường Châu.
Sau khi đầu dây bên kia nhận điện thoại, chỉ còn lại tiếng côn trùng kêu vang trong đêm hè an tĩnh.
Tôi có hơi xấu hổ: “Thật xin lỗi, vừa rồi gặp chút chuyện nên quên mất cậu.”
Thẩm Đường Châu bật cười: “Đã thấy, mấy cái tát đó đánh rất đẹp mắt.”
Tôi ngồi xuống bồn hoa nhỏ ven đường.
Sau đó chán nản buồn bực ngắm mấy hòn đá nhỏ dưới chân nói: “Thẩm Đường Châu, mình muốn về Bắc Kinh.”
“Ừm?”
“Ngành học của mình ở phương Bắc sẽ phát triển tốt hơn…”
Tôi khó nói tiếp câu sau.
Thật ra Trần Ký nói không sai.
Yêu xa quá khó khăn.
Càng không nói đến quan hệ của tôi và Thẩm Đường Châu còn chưa đến bước bạn trai bạn gái.
“Kiều Y, ngẩng đầu.”
Tôi ngẩng đầu lên thấy Thẩm Đường Châu đang đứng dưới ánh đèn đường, trong tay cầm một cây kẹo, nhìn tôi mỉm cười.
Trái tim tôi dần tăng tốc.
Sau đó không ngừng đập mạnh.
Thịch thịch…
Thịch thịch…
Một giây sau, giọng nói dịu dàng của Thẩm Đường Châu che lấp những tiếng ồn khác.
Từ điện thoại, ở bên kia con đường, giọng nói anh đồng thời vang lên.
“Anh thích em.”
“Sang năm anh sẽ đến Bắc Kinh để thi nghiên cứu sinh.”
“Cho nên em đừng lo.”
Nhịp tim tôi như hẫng mất một nhịp, sau đó là sự ngọt ngào không thể nào ngọt hơn được nữa bắt đầu lan tỏa ra khắp cơ thể.
Thẩm Đường Châu cười nói tiếp: “Lúc đầu anh sợ tỏ tình vội vàng quá sẽ khiến em sợ.”
“Nhưng hình như bây giờ không tỏ tình không được.”
Mặt tôi nhanh chóng đỏ lên, tôi quay đầu sang bên khác lầm bầm: “Em cũng đâu có ý ép anh phải rời khỏi nơi này đâu…”
“Ừm, em không ép anh, là anh tự nguyện.”
Thẩm Đường Châu đi qua đường, anh nắm lấy tay tôi, kéo tôi ra khỏi đám đông đông đúc.
Chúng tôi nói rất nhiều chuyện.
Nói về cuộc sống, nói đến tương lai.
Mãi cho đến khi dừng dưới nhà dì Trần vẫn còn lưu luyến không thôi.
Trước khi chia tay tôi còn nói thêm một câu: “Thẩm Đường Châu, cuộc sống của anh do anh quyết định, đừng vì em mà làm như vậy.”
Gió dần dừng lại, biển xoay màu sắc của tiệm cắt tóc bên đường không ngừng xoay tròn, chỉ nhìn thôi cũng thấy chóng mặt.
Thẩm Đường Châu gật đầu: “Em yên tâm đi, anh sẽ không.”