15.
Hành văn của cô gái kia không tệ.
Tường thuật lại vô cùng sinh động, làm cư dân mạng chấn động không nhỏ.
Không ít cư dân mạng cảm thán:
[Người vừa xấu tính vừa ngu xuẩn như thế này tốt nhất là nên tránh xa.]
[Mấy người thật thảm, đều bị cô ta lừa.]
Lâm Phỉ vì chuyện này mà bị giảng viên trên trường gọi lên làm việc.
Sau khi trở về thì sầu não không thôi.
Thành tích tụt xuống đáy.
Trần Ký vì say r//ượu ngày hôm đó mà chống đối lại giáo sư, bị giáo sư mình thần tượng hủy bỏ tư cách trúng tuyển.
Hôm nhận được điện thoại của bố mẹ, đúng lúc tôi nhận được giấy nhập học nghiên cứu sinh.
“Trần Ký xảy ra chuyện.”
“Sao vậy ạ?”
“Lúc qua đường bị xe đâm gãy chân, bây giờ đang phẫu thuật. Bác sĩ nói có khả năng bị tàn tật.”
Chuyện này xảy ra quá đột ngột, hơn nữa lại vào lúc chuẩn bị tài liệu để nhập học, tôi không có tâm trạng hỏi thăm nhiều.
Lần nói chuyện tiếp theo với bố mẹ tôi mới biết Trần Ký bị Lâm Phỉ đẩy xuống đường.
Bố mẹ Trần Ký muốn kiện cô ta nhưng lại phát hiện là Trần Ký ra tay trước.
Không còn lí do.
Chuyện phía sau tôi cũng không rõ lắm.
Cuộc sống của bọn họ không liên quan đến tôi.
Hôm nay là ngày Thẩm Đường Châu chuyển đến Bắc Kinh.
Thời tiết sau trưa ấm áp, gió thu thổi nhẹ
Tôi bước xuống từ taxi, gió thổi bay kiểu tóc tôi đã chuẩn bị kĩ càng từ trước.
Thẩm Đường Châu kéo vali màu đen, anh lười biếng dựa vào đôn đá bên đường, đôi chân dài vắt chép, nhìn tôi vẫy tay.
“Bạn gái, đã lâu không gặp.”
==Ủng hộ nhà dịch tại web metruyen.net.vn==
16.
Rất nhiều năm sau khi tốt nghiệp, tôi và Thẩm Đường Châu có việc gấp cần về quê.
Sau khi lớp trưởng nghe được tin chúng tôi về đã cưỡng chế chúng tôi tổ chức họp lớp.
Tối muộn, tôi lại lần nữa gặp lại Trần Ký và Lâm Phỉ.
Thật ra lúc đầu tôi không nhận ra Trần Ký.
Cậu ta khác trước rất nhiều.
Mặc âu phục, đeo cà vạt, đầu đầy mồ hôi, chân khập khiễng, đi khắp phòng đưa danh thiếp cho mọi người.
“Ôi chao, giám đốc Trần mới thăng chức sao?”
Nếu như không phải lớp trưởng trêu chọc gọi cậu ta là giám đốc Trần thì tôi căn bản không nhận ra cậu ta là Trần Ký.
Trần Ký cứng mặt: “Công ty môi giới bất động sản mà thôi, miễn cưỡng sống ổn, các cậu cần gì thì tìm tôi, tôi sẽ giảm giá.”
Tất cả mọi người đều im lặng.
Thời gian gần đây môi giới rất khó sống.
Cửa hàng nhỏ trong thành phố đóng gần hết.
Trần Ký thấy tôi và Thẩm Đường Châu, do dự một lúc mới lên tiếng: “Cậu và Đường Châu ở lại Bắc Kinh sao?”
“Ừm.”
Tôi lịch sự trả lời, không nói thêm gì.
Ngược lại lớp trưởng lại không kiêng nể gì mà nói rõ ràng chuyện của chúng tôi: “Kiều Y và Thẩm Đường Châu không tầm thường chút nào, người ta có công ty của riêng mình, lại còn lập nghiệp ở Bắc Kinh, nghe nói mấy năm gần đây kiếm được không ít tiền…”
Trần Ký càng mất tự nhiên hơn.
Từ đầu đến cuối đều cúi đầu uống rượu giải sâu.
Lâm Phỉ thì loay hoay nghịch điện thoại, vẻ mặt hốt hoảng.
Bạn học nữ bên cạnh thấy tôi nhìn cô ta thì vội vàng ngăn tôi lại: “Mình biết trước kia hai người chơi thân với nhau, nhưng mình khuyên cậu đừng quan tâm, người ngày trước ra mặt cho cô ta đã bị hại thảm rồi.”
Tôi ngạc nhiên: “Sao lại vậy?”
“Năm ngoái Lâm Phỉ vì đàn ông mà vay chị em tốt hai mươi vạn, người ta bị bệnh, Lâm Phỉ không trả được tiền, cứ vậy trơ mắt nhìn bệnh tình của bạn tốt ngày càng xấu đi, người nhà phải đưa cô ấy đến nơi khác khám bệnh. Đúng là sói mắt trắng chỉ biết yêu đương, ai giúp cô ta đúng là rước họa vào thân.”
“Sao cậu lại biết chuyện này?”
“Chuyện này sao, Trần Ký nói đó.”
Tôi hơi gật đầu, cũng không hỏi tiếp.
Trong lòng hỗn độn cảm xúc.
Một lúc sau tôi ra ngoài đi vệ sinh rồi ra ngoài hít thở một lúc.
“Y Y.”
Giọng Trần Ký vang lên phía sau lưng.
Người tôi cứng lại, chuẩn bị rời đi.
Trần Ký vội nói: “Cậu đừng sợ, tôi chỉ muốn… chỉ muốn nói chuyện với cậu mà thôi.”
“Giữa chúng ta không có gì để nói cả.”
Thấy tôi không có chút hứng thú gì với cuộc trò chuyện này, Trần Ký vội nói: “Tôi rất hối hận.”
“Nếu như được làm lại một lần nữa, tôi nhất định sẽ không chọn ở bên Lâm Phỉ. Nếu như không có ngày hôm đó, nếu như là cậu, có lẽ hôm nay tôi đã…”
Giọng cậu ta ngày càng nhanh hơn.
Dường như sợ chỉ chậm một giây thôi tôi cũng sẽ không nghe mấy “lời hối hận” này của cậu ta vậy.
Tôi dừng bước, quay đầu nhìn cậu ta: “Trần Ký, cậu cho rằng cuộc sống của cậu thành ra thế này là vì yêu nhầm người sao?”
Tôi nhìn Lâm Phỉ đang trốn trong góc nghe lén, nói:
“Thành tích của cậu, kế hoạch cuộc đời cậu, năng lực, trí thông minh và tầm nhìn, tất cả đều quan trọng hơn những gì mà cậu nghĩ là tình yêu.”
“Cậu bất hạnh là vì bản thân cậu chứ không phải do người khác mang đến, Lâm Phỉ không nợ cậu điều gì cả. Cũng đừng đẩy mọi chuyện lên người người phụ nữ.”
Vừa rồi bạn học nói với tôi mấy năm nay Lâm Phỉ sống không tốt có hơn nửa là vì Trần Ký trả thù cô ta.
Cậu ta không cam tâm vì vận mệnh của mình bị hủy trong tay Lâm Phỉ nên mới bất chấp đi lan truyền chuyện của Lâm Phỉ.
Muốn cô ta không có chỗ đặt chân.
Có bạn học gõ cửa sổ tỏ ý muốn kết thúc họp lớp.
Tôi không quan tâm đến Trần Ký đang im lặng đứng đó, xoay người rời đi.
Lúc đi ngang qua Lâm Phỉ, dường như cô ta muốn nói với tôi gì đó.
Tôi không để ý đến cô ta mà đi vào phòng rời đi cùng mọi người.
Màn đêm bao trùm, Thẩm Đường Châu cầm túi và áo khoác của tôi, đứng dưới ánh đèn đường đợi tôi.
Thấy tôi đi đến, anh đưa tay ra để tôi nắm lấy.
Anh cười nói: “Lâm Phỉ nói muốn giải thích với em, em gặp cô ta chưa?”
“Gặp rồi, em không quan tâm lắm.”
Tôi hơi mím môi, có chút không vui.
Không biết chúng tôi đã đi đến cổng trường cấp ba từ khi nào.
Đã nhiều năm trôi qua, mọi thứ vẫn như cũ.
Một chiếc xe đẩy cũ kỹ được che bạt dừng ở bên góc đường.
Đó là xe ăn vặt ngày xưa tôi và Lâm Phỉ hay ăn nhất.
Nhiều năm như vậy nó vẫn ở vị trí cũ.
Thẩm Đường Châu xoa đầu tôi: “Nhớ đến ngày trước sao?”
“Ừm.”
Một ngày trước khi tốt nghiệp, tôi ngã sấp xuống trong buổi trao cúp cho Thẩm Đường Châu.
Lâm Phỉ cầm hai cánh gà nướng đứng chờ tôi trước cổng trường.
Cô ấy sống với bà từ nhỏ, tiền tiêu vặt không có nhiều.
Thấy tôi khập khiễng đi ra, cô ấy lấy toàn bộ tiền tiêu vặt của mình đưa cho Trần Ký mua bông băng thuốc khử trùng, còn dặn cậu ta phải mua loại tốt nhất.
Dáng vẻ lo lắng vội vàng khiến Trần Ký nhìn còn nhíu mày.
Trước khi rời đi cậu ta còn nhìn chúng tôi bằng ánh mắt “Hai người yêu nhau luôn đi cho nhanh”.
Đó là lần gặp mặt cuối cùng trong thời cấp ba của chúng tôi, sau ngày hôm đó, chúng tôi đều đi về tương lai chỉ thuộc về riêng mình.
Sau đó lại trải qua chút chuyện không vui rồi trở thành người xa lạ.
“Anh nói xem, tại sao con người lại thay đổi?”
Thẩm Đường Châu nói: “Con người càng trưởng thành càng hiểu mình muốn gì. Có lẽ cô ta đột nhiên hiểu ra, đối với cô ta mà nói, em không quan trọng nữa.”
Gió đêm thổi qua, giọng Thẩm Đường Châu theo gió cuốn bay.
Tôi chép miệng, nhỏ giọng nói: “Ban nãy là lần cuối cùng em giúp cô ấy.”
“Được, lần cuối cùng.”
Tôi lại kéo Thẩm Đường Châu đi tiếp.
Tiếng nói chuyện hòa vào tiếng gió.
“Thẩm Đường Châu, anh biết rõ mình muốn gì từ khi nào vậy?”
“Anh vẫn luôn biết mình muốn gì.”
“Hả?”
“Làm sao em biết anh không yêu thầm ai trong nhiều năm được?”
“Nhưng chúng ta suýt thì bỏ lỡ nhau.”
“Không sao, như thế nào anh cũng sẽ đi đến bên cạnh em.”
[Hết]