01
【Còn 9 ngày 14 giờ 23 phút 11 giây nữa là mưa sao băng sẽ xuyên qua tầng khí quyển, xin quý vị nhanh chóng đến nơi trú ẩn để đăng ký…】
Tin nhắn trên điện thoại liên tục được làm mới. Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình, một lúc lâu sau mới hoàn hồn.
Tôi… đã sống lại?
Sau khi bị hành hạ đến chet, tôi quay trở lại ngày nhận được thông báo tránh nạn.
Kiếp trước, tôi may mắn trúng suất vào nơi trú ẩn và có thể đưa theo tối đa ba người thân. Kết quả là, khi đang bàn bạc, không may lại bị cô hàng xóm Phó Nhã nghe thấy và cầu xin chúng tôi đưa cô ta cùng con trai theo.
Trên đường đi, tôi và Trương Trì cãi nhau không ngừng. Tôi cho rằng nói rõ ngay từ đầu về việc không có suất sẽ bớt tàn nhẫn hơn, còn hơn là đến nơi mới nói. Nhưng anh ta lại luôn bảo chờ đến lúc đó rồi nói sau.
Sau này, Trương Trì dùng mọi cách ép tôi phải giao mã vào nơi trú ẩn, lúc đó tôi mới biết, hóa ra họ mới là một gia đình.
“Mẹ ơi, mẹ sao vậy?”
Cơ thể mềm mại của con gái lao vào tôi. Cảm nhận sự sống tươi mới trong vòng tay, mắt tôi bất giác đỏ hoe.
Kiếp trước, để ép tôi khai mã vào nơi trú ẩn, họ đã tàn nhẫn ch//ặt đ//ứt một cánh tay của con gái ngay trước mắt tôi.
Chính Trương Trì là người ra tay. Đối mặt với tiếng khóc của con ruột mình, anh ta thậm chí không chớp mắt.
Tôi nghiến chặt răng, cố gắng kiềm chế cơn giận muốn lập tức ch//ém chet Trương Trì, mất một lúc lâu mới mở miệng: “Cam Cam của mẹ, con yêu, ngoan nào.”
Giọng tôi hơi nghẹn ngào, Cam Cam không hiểu gì, đưa tay chạm lên mặt tôi: “Mẹ ơi, đừng khóc.”
“Mẹ không khóc đâu, chỉ là… là mẹ thấy rất vui khi thấy Cam Cam khỏe mạnh.”
Sau khi dỗ dành con gái một hồi, tôi nhanh chóng bắt tay vào chuẩn bị.
Không thể ngay lập tức trở mặt với Trương Trì. Trong thời buổi tận thế, ai cũng lo sợ, lòng người dễ biến chất. Chỉ khi giữ chân được họ, tôi và con gái mới có thể an toàn đến được nơi trú ẩn.
Trước tiên, tôi đến khu chợ điện tử vắng người để lấy một chiếc điện thoại, lắp thẻ SIM tạm thời. Sau đó đổi tên người gửi thẻ thành “Trung tâm Tránh Nạn.”
Tiếp theo, tôi sao chép tin nhắn tránh nạn mình nhận được, sửa một số thông tin quan trọng rồi tự gửi lại cho mình.
Dạng tin nhắn như thế này chẳng có cách nào kiểm chứng thật giả, nên tôi không sợ bị Trương Trì phát hiện.
Rửa mặt xong, tôi đứng trước gương tập luyện biểu cảm và giọng nói trong nửa ngày rồi mới gọi điện cho Trương Trì.
“Anh ơi, anh đang ở đâu?”
“Còn ở đâu nữa? Công ty chứ đâu.”
Sắp không còn m//ạng nữa rồi mà Trương Trì vẫn cắm đầu vào công ty.
Trước đây tôi không hiểu, anh ta nói là muốn tìm cơ hội đến nơi trú ẩn. Sau này, trước khi chet, Phó Nhã nói với tôi, Trương Trì và mẹ chồng tôi, Lý Vãn Hạ, sau khi tận thế ập đến, thường xuyên ở bên mẹ con họ.
Họ cho rằng, sắp chet rồi, thì gia đình càng nên ở cùng nhau, hưởng thụ những khoảnh khắc cuối cùng. Lý do họ chưa vứt bỏ tôi ngay là vì tôi có nhiều mối quan hệ, biết đâu tôi sẽ tìm ra cách đến nơi trú ẩn, như vậy bỏ tôi đi là thiệt thòi.
Cô ta còn nói, mỗi lần tôi gọi cho Trương Trì, anh ta đều bật loa ngoài. Cô ta thì rúc vào trong lòng Trương Trì, nghe anh ta lấp liếm cho qua chuyện với tôi.
Lần này, đến lượt tôi lấp liếm tất cả bọn họ.
“Anh ơi, em muốn nói chuyện này, anh nhất định đừng kích động, đừng để người khác nhận ra nhé.”
02
Ý tứ của tôi đã quá rõ ràng, hơi thở của Trương Trì trở nên dồn dập: “Em đã có suất rồi sao?!”
Đầu dây bên kia không rõ là Lý Vãn Hạ hay Phó Nhã cũng phát ra tiếng kích động.
Trương Trì như kẻ có tật giật mình, vội vàng ho một tiếng để che giấu. Tôi giả vờ không nghe thấy, nói: “Anh nói nhỏ chút!”
Trương Trì hiểu ý tôi liền hạ thấp giọng: “Có mấy suất vậy?”
“Tổng cộng là sáu suất!”
“Sáu suất?!”
“Anh à, nghe em nói này, tuy là dư ra hai suất, nhưng chúng ta cũng không nên nói cho ai biết.”
“Chắc chắn rồi.”
“Ý em là, nhà em và nhà anh cũng không còn người thân nào khác, nếu không thì gọi chị Phó ở tầng trên đi cùng.”
“Gọi cô ta làm gì?” Trương Trì tỏ ra rất cẩn thận: “Suất này nếu đem bán cũng được không ít tiền đâu?”
“Đến lúc này rồi, tiền còn có ích gì chứ? Em thấy chị Phó đối xử với mẹ mình cũng tốt, hơn nữa chị ấy một mình nuôi con cũng không dễ dàng.”
Thật ra mọi chuyện từ lâu đã có dấu hiệu.
Phó Nhã với Lý Vãn Hạ thân thiết khác thường, hơn nữa Lý Vãn Hạ còn thường xuyên sang nhà Phó Nhã giúp đỡ, nói là vì cô ta một mình nuôi con không dễ.
Điều này đã vượt quá mối quan hệ láng giềng thông thường. Chỉ là họ diễn quá giỏi, khiến tôi bị mê hoặc.
Đầu dây bên kia im lặng một lúc, có lẽ Trương Trì nghĩ rằng mình che giấu rất giỏi, tôi không thể nào phát hiện điều gì, nên mới nói “Được.”
Đã mắc câu, tôi khẽ cong môi: “Vậy em lên tầng trên nói với chị Phó ngay nhé.”
“Khoan đã!” Trương Trì hốt hoảng rồi giả vờ bình tĩnh: “Chuyện này hãy đợi tối bàn với mẹ đã.”
Tôi chỉ định dọa anh ta, chứ không thực sự định đi: “Vậy được, xem thử mẹ có người nào cần đưa theo không.”
Rất nhanh, Trương Trì và mẹ anh ta nối tiếp nhau trở về, ngay lập tức muốn kiểm chứng thông tin với tôi.
Nhìn vẻ ngoài đạo mạo của Trương Trì, tôi nhớ lại gương mặt dữ tợn khi anh ta cầm d//ao ch//ặt vào tay con gái, tôi phải cố gắng lắm mới kìm nén cảm xúc.
May mắn là việc trúng suất trú ẩn là chuyện lớn, nên sự bất thường của tôi không khiến hai mẹ con họ nghi ngờ.
Chỉ là thúc giục tôi mau chóng cho họ xem tin nhắn thông báo tránh nạn.
Tôi đưa tin nhắn giả cho họ xem, kèm theo mã vào nơi trú ẩn, không giữ lại điều gì.
Hai mẹ con họ nhìn nhau, trong mắt hiện lên một cảm xúc phức tạp.
Kiếp trước, khi tôi cho họ xem tin nhắn tránh nạn, họ cũng có biểu cảm mơ hồ như vậy.
Rõ ràng, dù có sáu suất, đủ để tất cả chúng tôi vào nơi trú ẩn, họ cũng không định tha cho tôi.
Điều này tôi đã dự liệu, rốt cuộc Trương Trì đã từng tiết lộ bộ mặt thật của mình, nói rằng anh ta tiếp cận tôi chỉ vì tiền.
Anh ta điều tra tôi từ sớm, tìm hiểu sở thích của tôi, rồi giả làm một người đàn ông hoàn hảo xuất hiện trước mặt tôi.
Sau đó, anh ta mua bảo hiểm, chuẩn bị cho tôi chet trong một “tai nạn” được tính toán kỹ lưỡng.
Khi đó, anh ta sẽ danh chính ngôn thuận thừa kế tài sản hàng chục triệu của tôi, rồi đón Phó Nhã về bên mình. Dùng tiền của tôi để nuôi dưỡng con trai của anh ta.
Ngày tận thế bất ngờ xảy ra làm gián đoạn kế hoạch của Trương Trì, nhưng anh ta vẫn không hủy bỏ nó.
Không hút thuốc, không uống rượu, nấu ăn giặt giũ, và nhất định về nhà trước 10 giờ tối, đó đều là những hình ảnh mà Trương Trì tự gắn lên mình để tiếp cận tôi.
Nhưng tất cả những điều đó khiến anh ta cảm thấy mình không còn tôn nghiêm của một người đàn ông.
Nên anh ta căm ghét tôi, nếu không phải vì tiếp cận tôi, anh ta cũng chẳng cần phải chịu đựng như vậy.
Chỉ khi tôi chet, mới có thể rửa sạch “nhục nhã” của anh ta bao năm qua.
Tuy nhiên, tôi đã chuẩn bị sẵn, trong thông báo trú ẩn, tôi đã ghi rõ phải có mặt trực tiếp, nếu không mã sẽ vô hiệu.
Nên dù Trương Trì có muốn lấy m//ạng tôi, cũng chỉ có thể làm vậy sau khi dựa vào tôi để vào nơi trú ẩn.
Anh ta gượng gạo nói: “Để anh lên nói với Phó Nhã một tiếng.”
Tôi giả vờ ngạc nhiên: “Chẳng phải anh nói muốn bàn với mẹ trước sao?”
Trương Trì sững người một lúc: “Anh đã nói qua điện thoại với mẹ rồi, mẹ bảo là được.”
Tôi liếc nhìn chiếc điện thoại mà Lý Vãn Hạ để ở nhà, không hề mang theo, rồi mỉm cười: “Vậy cũng được, anh đi tìm chị Phó, em sẽ cùng mẹ ở nhà thu dọn đồ đạc.”
“Ta cũng qua đó.” Lý Vãn Hạ nói: “Con bé ấy một mình lo cho con không tiện, ta qua giúp nó dọn đồ.”
Tôi lạnh lùng cười trong lòng, tôi một mình dắt con thì tiện chắc? Nhưng ngoài mặt lại nói: “Tốt quá.”
Nếu họ không muốn thu dọn đồ đạc, thì cứ để mặc họ, dù sao sớm muộn cũng chỉ có con đường chet.
03
Chỉ đơn giản khiến họ không thể vào nơi trú ẩn thôi thì chưa đủ để xoa dịu nỗi hận trong lòng tôi.
Họ đã gây hại cho mẹ con tôi, đến cả Trương Thần An, chỉ mới mười lăm tuổi, cũng tham gia vào.
Tôi sẽ không để bất cứ ai trong số họ có kết cục tốt đẹp.
Có Cam Cam ở bên, tôi không thể tự mình ra tay, nhưng tôi có đủ cách để bắt họ phải trả giá cho món nợ m//áu này.
Hai người họ đến tận nửa đêm mới về. Nghe tiếng động, tôi ôm vai đi ra ngoài.
“Em yêu, vai em sao thế?”
Diễn xuất của Trương Trì thực sự đỉnh cao, không để lộ chút giả dối nào.
Tôi rời mắt khỏi mặt anh ta, lạnh lùng nói: “Vừa nãy dọn đồ bị trật vai, ban đầu còn nghĩ là trên đường có thể đổi lái với anh, giờ xem ra không được rồi.”
Kiếp trước, vừa khởi hành không bao lâu, Trương Trì đã “vô tình” trật cổ tay, để tôi phải lái mấy trăm cây số phía sau.
Lần này tôi quyết định ra tay trước.
Vì trước giờ tôi chưa bao giờ mưu tính gì với Trương Trì, nên anh ta dễ dàng tin tưởng tôi.
“Sao lại bất cẩn vậy?”
Giả vờ quan tâm, Trương Trì cau mày, để lộ cảm xúc thật sự của mình.
Lái xe vất vả, rõ ràng là họ đã bàn bạc với nhau làm cách nào để đẩy nhiệm vụ này cho tôi.
Đáng tiếc, họ sẽ không được như ý.
Vì sợ hàng xóm biết chúng tôi có suất trú ẩn, nên đã hẹn xuất phát lúc rạng sáng. Kết quả là chúng tôi chờ mãi ở bãi đỗ xe mà không thấy mẹ con Phó Nhã đâu.
Kiếp trước cũng như vậy, chúng tôi sốt ruột xoay vòng vòng. Sợ bị người đi tập thể dục buổi sáng phát hiện mà không thể đi được.
Trương Trì và Lý Vãn Hạ bảo tôi lên gọi họ.
Khi Phó Nhã và Trương Thần An xuống, họ lại bảo rằng con trai còn đang tuổi lớn, ngủ thêm chút cũng không sao. Khiến mọi người chỉ trích tôi vì không hài lòng với việc họ đến muộn.
Trương Thần An cũng giống như bà nội, lòng dạ hẹp hòi, cả hành trình nhìn tôi với vẻ khó chịu. Không chỉ vậy, nó còn bắt nạt con gái tôi khi tôi đang lái xe.
Vì thế lần này, ai thích đi gọi họ thì cứ đi, tôi không đi đâu.
Dù sao kinh nghiệm kiếp trước cũng cho tôi biết rằng vào thời điểm này, không ai nghĩ rằng có người lại được suất vào nơi trú ẩn.
Vậy nên, dù gặp hàng xóm cũng không gây nguy hiểm gì.
“Chiêu Dao, nếu không thì con lên gọi thử đi?” Lý Vãn Hạ nói.
Tôi đáp lại bằng câu nói của bà ta từ kiếp trước: “Mẹ à, Thần An đang tuổi lớn, để nó ngủ thêm chút đi, chúng ta đợi là được.”
Trương Trì: “Không đợi được nữa đâu, em cứ lên gọi họ đi.”
Tôi không nhúc nhích: “Để người ta ngủ thêm chút.”
Lý Vãn Hạ thấy vậy, đành phải tự mình lên. Nửa giờ sau, bà ta dẫn hai mẹ con họ xuống.
Trương Thần An rõ ràng chưa ngủ đủ, mặt mày u ám đi sau cùng.
Tôi bước tới: “Ai chà, tôi còn nghĩ Thần An đang tuổi lớn, nên để nó ngủ thêm chút, sao mọi người xuống nhanh vậy?”
Phó Nhã nghe vậy, lườm Lý Vãn Hạ một cái. Theo tôi biết, chắc Lý Vãn Hạ đã đổ lỗi cho Phó Nhã vì không đúng giờ.
Hai người có vẻ không vui với nhau.
Tôi thấy thế liền giả vờ như không tiện nói gì thêm, lẳng lặng lên xe, ngồi ở hàng ghế cuối.
Cam Cam đang ngủ ở đó, ngoan ngoãn cuộn tròn thành một cục.
“Chiêu Dao, con ôm Cam Cam ngồi ghế trước đi, để Thần An ngồi sau ngủ tiếp.”
Lý Vãn Hạ thấy cháu trai không vui, cố gắng xoa dịu. Phó Nhã giả vờ từ chối: “Không cần đâu.”
Tôi giả bộ nhích người một chút, nghe chị ta nói thế liền ngồi lại chỗ cũ.
Nhìn thấy vậy, sắc mặt Trương Thần An càng thêm u ám. Lý Vãn Hạ vội vàng giục tôi: “Mau lên nào.”
Tiếc là cháu bà ta chẳng mảy may cảm kích, hậm hực nói một câu “Không cần”, rồi ngồi xuống ghế đơn ở hàng giữa.
Bầu không khí thoáng chốc trở nên gượng gạo, Lý Vãn Hạ ngồi xuống cạnh Trương Thần An.
Bà ta ân cần lấy bữa sáng đã chuẩn bị sẵn đưa cho cháu cưng, mà nó chẳng thèm nói cảm ơn, chỉ thản nhiên cầm lấy rồi ăn.
Còn Phó Nhã thì thân quen mở cửa ghế phụ, ngồi lên đó. Cuối cùng, như mọi lần trước, cô ta quay lại hỏi tôi: “Chiêu Dao, ngồi chỗ này em không phiền chứ?”
Cô ta cười mỉm, khóe mắt lộ vẻ khinh miệt quen thuộc. Trước đây tôi đã nhận ra, nghĩ rằng cô ta là bà mẹ đơn thân ganh tị với gia đình tôi hạnh phúc.
Giờ thì tôi đã hiểu.
Ánh mắt ấy rõ ràng muốn nói rằng, Trương Trì là người đàn ông của cô ta, còn tôi chẳng là gì cả.