04
Xe lao nhanh trên đường, chẳng bao lâu, tôi lại một lần nữa nhìn thấy con đường cao tốc tắc nghẽn.
Chúng tôi bị chặn lại ở cách lối vào cao tốc khoảng hai, ba cây số.
Một chiếc xe buýt cũ nằm chắn ngang đường, phía trước là năm, sáu chiếc xe bị hư hỏng nặng do va chạm mạnh.
Chúng tôi không thể đi tiếp.
Những tình huống bất ngờ trên đường sinh tồn khiến cảm giác hoảng loạn nhanh chóng lan ra trong xe.
Trương Thần An, cũng như mọi người, rõ ràng rất bất an. Nhưng cậu thiếu niên tuổi dậy thì thường có lòng tự trọng kỳ lạ.
Nó không muốn người khác thấy mình sợ hãi nên chuyển cảm xúc thành sự than phiền: “Mấy người trong đầu toàn là c**t à? Chưa kiểm tra tình hình đường sá mà đã lao ra!”
Kiếp trước tôi là người lái xe, và người nó chửi là tôi. Phó Nhã và Lý Vãn Hạ đều cố gắng trấn an nó.
Trương Trì cũng giống con trai mình, biến nỗi lo lắng thành sự oán trách với tôi, chê trách tôi chưa nắm rõ tình hình đã liều lĩnh xuất phát.
Nhưng bây giờ người lái xe là Trương Trì, anh ta chưa kịp đổ lỗi cho tôi thì đã bị chính con trai mình chửi.
Anh ta bực bội nói: “Ai mà biết được đường bị chặn? Ăn nói cho tử tế vào!”
Đây có lẽ là lần đầu tiên giữa cha con họ xảy ra xung đột.
Trong trí nhớ của tôi, ngay cả kiếp trước khi gặp nhiều khó khăn trên đường, dù Trương Thần An có nổi giận, Trương Trì cũng chẳng cau mày một chút nào.
Khác với sự khắt khe dành cho con gái, anh ta luôn khoan dung với con trai mình. Nhưng trên đường sinh tồn, niềm hy vọng đang bừng lên lại gặp phải tình huống bất ngờ thế này, ai mà chịu nổi.
Con đường nhanh nhất không thông, đồng nghĩa với việc chúng tôi sẽ mất nhiều thời gian hơn để đến được trung tâm trú ẩn.
Nếu chọn đường khác mà cũng bị tắc và không thể đi qua bằng xe, thì với đôi chân, chúng tôi sẽ không thể nào đến được nơi trú ẩn.
Đặc biệt, Trương Trì là người phải lái xe, áp lực càng lớn hơn.
Kiếp trước là tôi gánh chịu áp lực này, không ai thấu hiểu.
Lần này đến lượt Trương Trì.
Chỉ thấy Trương Thần An sững người một lúc, giọng còn hung hăng hơn cả Trương Trì: “Tao không thèm!”
Lý Vãn Hạ không biết con trai mình đang ở bờ vực sụp đổ, liền bênh cháu trai: “Thôi nào, Trương Trì, con bớt lời đi.”
Phó Nhã cũng không hài lòng khi Trương Trì la con trai mình, lẩm bẩm: “Anh tự đi sai đường, sao lại đổ lỗi cho Thần An?”
Trương Trì tức giận, hung hăng bước xuống xe, kéo mạnh cửa xe giữa, quát Trương Thần An: “Mày xuống đây cho tao!”
Trương Thần An biết rõ Trương Trì là cha ruột mình, cũng hiểu rằng lý do Trương Trì lấy tôi là vì “cảm giác tội lỗi.”
Trong những năm qua, Trương Trì đối xử với nó rất tốt. Dùng tiền của tôi để thỏa mãn nhu cầu vật chất của nó, sử dụng các mối quan hệ của tôi để đưa nó vào trường tốt nhất.
Nhưng tiếc thay, “thượng bất chính hạ tắc loạn.”
Dù có nuôi dưỡng Trương Thần An thế nào, cũng không thay đổi được bản chất xấu xa mà nó thừa hưởng từ cha ruột mình.
Trương Thần An tiếp tục cãi lại: “Ông là cái thá gì? Tại sao tôi phải nghe ông?”
Trương Trì ban đầu chỉ là hành động theo sự bộc phát, nhưng giờ bị con trai khiêu khích, cơn giận lập tức bùng lên.
Anh ta túm lấy cổ áo của Trương Thần An, định dùng bạo lực để trấn áp.
Trương Thần An đang ở tuổi trẻ bốc đồng, chẳng sợ gì anh ta, lập tức đá một cái vào người anh ta.
Trương Thần An dùng toàn lực, nhưng Trương Trì đang trong độ tuổi cường tráng nên cuối cùng vẫn chiếm ưu thế.
Dù bị đẩy lùi một chút nhưng tay anh ta không buông, ngược lại còn kéo Trương Thần An nửa thân ra khỏi xe.
Lý Vãn Hạ thấy vậy, vội vàng đứng dậy can ngăn. Trương Thần An nhìn thấy bóng người phía sau, theo phản xạ vung tay lên.
Lý Vãn Hạ không đứng vững, bị nó đẩy mạnh vào cửa xe.
05
Tiếng động lớn đã thành công ngăn cản mâu thuẫn đang leo thang ở đây. Lý Vãn Hạ ngồi thẫn thờ trên ghế, một lúc lâu sau mới hoàn hồn.
Tôi ôm lấy Cam Cam đang bị giật mình tỉnh dậy, giả vờ quan tâm hỏi: “Mẹ, mẹ sao vậy?”
“Ta…” Lý Vãn Hạ muốn gượng ngồi dậy, nhưng sắc mặt đột nhiên tái nhợt, hét lên một tiếng đau đớn.
Chỉ thấy cánh tay phải của bà ta cong theo một góc rõ ràng, có lẽ là bị g//ãy xương rồi!
Lý Vãn Hạ bị loãng xương nặng, bác sĩ đã khuyên bà ta hạn chế uống trà và cà phê.
Nhưng vì muốn khoe của, Lý Vãn Hạ chẳng bao giờ nghe lời khuyên của tôi.
Bà ta thích nhất là đi hết quán cà phê này đến quán khác, đăng lên mạng xã hội để bạn bè vào thả like.
Trước khi tôi chet, khi Lý Vãn Hạ kể lể hàng loạt “tội lỗi” của tôi để biện minh cho việc giet tôi, bà ta cũng nhắc đến chuyện này.
Bà ta nói tôi cấm bà ta đến quán cà phê vì coi thường bà, không muốn bà tiêu tiền của tôi.
Những oán giận vô lý như thế còn nhiều lắm.
Chỉ đến lúc đó tôi mới nhận ra rằng, mọi sự quan tâm tôi dành cho Lý Vãn Hạ, trong mắt bà ta lại là bằng chứng cho sự khinh miệt của tôi.
Tay tôi nhẹ nhàng vỗ về Cam Cam nhưng vẫn khẽ run vì xúc động.
Trong kế hoạch của tôi, Lý Vãn Hạ là người đầu tiên phải chet. Nhưng giờ xem ra, thậm chí tôi chẳng cần làm gì, bà ta đã sắp chet rồi.
Phía trước có một đoạn đường cần phải leo trèo bằng cả tay chân, với tình trạng này chắc chắn bà ta không thể vượt qua được.
Mẹ ruột của Trương Trì kêu la th//ảm thiết một lúc lâu, cuối cùng anh ta mới nhận ra điều gì không ổn.
“Mẹ, mẹ bị sao vậy?”
“Trương Trì, chắc là mẹ bị g//ãy xương rồi, mau đưa mẹ đến bệnh viện.”
Trương Trì im lặng.
“Còn đứng đực ra đó làm gì?! Nhanh lên chứ!”
Có lẽ vì trước đây tôi quá hiếu thảo, nên đã khiến Lý Vãn Hạ có ảo tưởng rằng con trai bà cũng sẽ hiếu thuận như vậy.
Sau một lúc im lặng kéo dài, bà ta dường như chợt nhận ra điều gì, gương mặt vốn đã không còn chút m//áu lại càng tái nhợt hơn: “Trương Trì, mẹ đau không chịu nổi rồi.”
Cũng giống như vậy, Lý Vãn Hạ luôn tỏ ra đáng thương trước mặt tôi, lần nào cũng thành công, điều này khiến bà ta lầm tưởng rằng điều đó cũng có tác dụng với Trương Trì.
Đáng tiếc là Trương Trì không hề động lòng, thậm chí còn chẳng có ý định bước tới xem xét.
Anh ta chỉ đứng ở bên ngoài xe, cau mày, tỏ rõ vẻ bất mãn với “sự phiền phức” của mẹ mình.
Tôi liền giục: “Anh yêu, còn đợi gì nữa? Mau đưa mẹ đi bệnh viện đi chứ.”
“Không được!” Không đợi Trương Trì nói gì, Phó Nhã lập tức lên tiếng.
Lý Vãn Hạ nhìn cô ta với ánh mắt khó tin: “Tốt quá nhỉ! Phó Nhã, cô đúng là đồ vô ơn! Tôi đã đối xử tốt với cô biết bao!”
Nói xong, bà ta bắt đầu khóc rống lên. Phó Nhã chẳng thèm để ý đến bà.
Đến lúc m//ạng sống bị đe dọa rồi, ai còn để tâm đến việc giữ thể diện mà lãng phí thời gian nữa?
06
Cuối cùng, chúng tôi không đến bệnh viện. Trương Trì theo chỉ dẫn, rẽ lên quốc lộ cách đó không xa.
Lý Vãn Hạ biết không thể thay đổi được gì, khóc than một lúc rồi im lặng, chỉ còn tiếng rên khe khẽ.
Bà ta thật sự đau.
Thật ra, bà ta nên được sơ cứu một chút và uống thuốc giảm đau. Không rõ là Trương Trì và Phó Nhã không nghĩ đến chuyện đó hay đơn giản là lười không muốn quan tâm.
Nhìn vẻ mặt đau đớn của bà ta, lòng tôi cảm thấy nhẹ nhõm. Đột nhiên, một cú phanh gấp khiến Lý Vãn Hạ, không thắt dây an toàn, theo quán tính lao về phía trước.
Bà ta theo phản xạ dùng tay đỡ, lại đúng cánh tay bị g//ãy xương. Tiếng kêu la th//ảm thiết vang lên không ngớt.
Cam Cam, mà tôi vừa dỗ ngủ yên, lại bị đánh thức, đôi mắt to tròn bất an nhìn tôi rồi dần dần an tâm. Tôi nhìn vào đôi vai bé nhỏ của con, trong lòng nghĩ rằng, chừng đó vẫn chưa đủ.
Nỗi đau Lý Vãn Hạ chịu đựng chẳng là gì so với một phần vạn những gì tôi và con gái đã phải chịu đựng ở kiếp trước. Nhưng tôi không thể làm ra những điều tàn nhẫn như họ đã làm với tôi.
Tuy nhiên… tôi có thể hành hạ họ về mặt tinh thần.
“Trương Trì, mau xem thử mẹ thế nào rồi.”
Tôi ôm Cam Cam, ngồi yên ở hàng ghế sau. Trương Trì chẳng buồn nghe thấy tiếng la hét của mẹ mình, chứ đừng nói là lời của tôi.
Anh ta không nói lời nào mà bước xuống xe, Phó Nhã ở ghế phụ cũng nhanh chóng đi theo.
Trương Thần An thấy bà nội rên rỉ ồn ào thì cũng bực mình xuống xe theo.
Tôi đeo tai nghe kể chuyện cho Cam Cam, rồi lạnh lùng nói: “Hối hận không?”
Lý Vãn Hạ với vẻ mặt méo mó vì đau đớn, quay đầu hỏi tôi: “Cô nói cái gì?”
“Đối xử tốt với Phó Nhã và Trương Thần An như vậy, bà có hối hận không? Bà nhìn xem, bà bị g//ãy xương mà họ thậm chí không thèm hỏi han.”
Bà ta bị chạm vào nỗi đau, tức giận nói: “Cô làm con dâu mà còn không quan tâm tôi, dựa vào gì mà nói người khác?!”
“Con trai bà không cho phép…”
“Đừng có nói bậy!” Lý Vãn Hạ tức giận ngắt lời tôi: “Chắc chắn là cô đã nói gì với nó.”
Bà ta quen đổ lỗi cho người khác thay cho con trai mình, cho dù sự thật đã quá rõ ràng.
Tôi gật đầu: “Được thôi, là tôi nói đấy. Tôi còn bảo anh ta rằng bà là gánh nặng, để anh ta bỏ rơi bà.”
Lý Vãn Hạ ngạc nhiên, bà ta biết tôi nói đúng nhưng không muốn thừa nhận, chỉ nói bừa để phản bác. Nhưng không ngờ tôi lại nói như vậy.
Sự hoảng hốt, sợ hãi và không tin nổi đua nhau hiện lên trên khuôn mặt tái nhợt của bà ta.
Miệng bà ta mấp máy nhưng chẳng biết nói gì.
Nhân lúc bà ta sững sờ, tôi ôm con xuống xe.
Trước mắt là con đường duy nhất còn lại để đến trung tâm trú ẩn, nhưng đã bị phá hoại.
Phía trước có mấy kho lương thực lớn, có lẽ người dân quanh đây sợ bị c//ướp đồ nên đã cố ý phá hỏng cây cầu.
Hai bên chỉ có một lối nhỏ vừa đủ cho một người đi qua. Đây chính là nơi ch//ôn thân của Lý Vãn Hạ.
Trương Trì bước đến bên tôi nói: “Chúng ta chỉ có thể đi bộ qua thôi. Ý anh là để Phó Nhã đi trước dò đường, cô ấy là phụ nữ, nhẹ cân.”
Kiếp trước, Trương Trì đã chọn tôi. Khi đó, tôi rất sợ, không dám qua.
Anh ta đã giằng lấy Cam Cam, đe dọa rằng nếu tôi không đi dò đường, anh ta sẽ ném con từ trên cầu xuống. Chỉ lúc đó tôi mới nhận ra người bên gối mình lại là kẻ chẳng khác gì loài cầm thú.
Sau đó, để tránh việc anh ta lại ép tôi dò đường và bỏ Cam Cam một mình, tôi đã nói cho anh ta biết về mã vào nơi trú ẩn.
Ý định của tôi là đe dọa Trương Trì, nhưng không ngờ lại đẩy tôi và con gái vào địa ngục.
Nhưng lần này, vì tôi đã thay đổi nội dung của thông báo tránh nạn, nên người cần được Trương Trì bảo vệ là tôi.
Còn người bị bỏ rơi, chính là Phó Nhã.