07
Kiếp trước, dùng Cam Cam để ép tôi đi dò đường là ý của Phó Nhã. Con gái tôi càng khóc lóc, cô ta càng cười nhếch mép.
Rõ ràng là Trương Trì tiếp cận tôi vì tiền, vậy mà Phó Nhã lại hận tôi thấu x//ương, như thể chính tôi là người c//ướp mất Trương Trì của cô ta.
Lần này, đến lượt tôi xem kịch.
Được tôi đồng ý, Trương Trì bảo tôi đi nói chuyện.
Tôi vui vẻ nhận vai “kẻ xấu” này, bước tới bên Phó Nhã và nói thẳng: “Trương Trì bảo chị đi dò đường.”
Kiếp trước, cô ta cũng nói với tôi y hệt như vậy.
Tôi chỉ nghĩ rằng cô ta muốn tôi đi dò đường, nhưng lại mượn danh Trương Trì.
Thấy hoài nghi, tôi chạy đi xác nhận với Trương Trì, nhưng anh ta cũng đứng về phía cô ta.
Phản ứng của Phó Nhã giống hệt như tôi kiếp trước.
Cô ta nhìn tôi như nhìn kẻ ngốc: “Trương Trì nói sao? Làm gì có chuyện đó?”
Nói xong cô ta lớn tiếng gọi Trương Trì: “Cô ấy nói bảo tôi đi dò đường.”
Trong giọng nói của Phó Nhã mang chút ý nũng nịu, muốn Trương Trì “phân xử công bằng”. Không ngờ tôi lại đẩy anh ta vào thế khó, sắc mặt Trương Trì tối sầm lại.
Nhưng đến nước này, anh ta cũng không cần phải giấu giếm, lạnh lùng nói: “Vậy thì mau đi đi.”
Phó Nhã không thể tin nổi: “Anh nói cái gì?”
“Tôi nói…” Trương Trì nhấn từng chữ: “Vậy thì mau đi dò đường.”
“Anh đ//iên rồi sao?”
Phó Nhã không ngờ Trương Trì lại thản nhiên bảo cô ta đi vào chỗ chet, nhất thời không thể chấp nhận được.
“Anh có biết là có thể mất m//ạng không?”
Đến lúc này, Trương Trì cũng không giả vờ nữa, lạnh lùng đáp: “Chính vì vậy mới cần cô đi dò đường.”
Phó Nhã cuối cùng cũng hiểu rằng Trương Trì đang nghiêm túc. Cô ta hoảng loạn: “Tôi không đi!”
Nói rồi, Phó Nhã vô thức nhìn về phía con trai mình. Không giống như tôi kiếp trước, cô ta vẫn còn có một người có thể đứng về phía mình, đó là con trai cô ta – Trương Thần An.
Đáng tiếc thay, Trương Thần An vốn đã bị chiều hư, chẳng quan tâm đến sống chet của mẹ mình.
Với nó, sống sót là điều quan trọng nhất. Mà để sống sót, nó không thể đối đầu với tôi.
Vậy nên, người đi dò đường đương nhiên là Phó Nhã.
Nhận ra mình đang đơn độc, Phó Nhã hoảng sợ. Tôi lên tiếng đe dọa: “Nếu chị không đi dò đường, thì dù đến trung tâm trú ẩn, tôi cũng không cho con trai chị vào.”
Phó Nhã không phải là người sẵn sàng hy sinh vì con trai, huống hồ con trai cô ta vừa mới rũ bỏ cô ta.
Vậy nên, cô ta chẳng hề sợ hãi, mỉm cười khinh bỉ: “Nó sống hay chet chẳng liên quan đến tôi! Ai muốn đi thì đi, tôi không đi đâu.”
Tôi biết rằng việc đe dọa Phó Nhã là vô ích.
Tôi cố tình nói vậy, chỉ để sau khi cô ta thất vọng về con trai mình, con trai cô ta cũng thất vọng về cô ta.
Trương Thần An, đang chơi game bên cạnh, cuối cùng cũng nhìn sang với vẻ mặt đầy chán ghét đối với mẹ ruột của mình.
Lúc này, Lý Vãn Hạ cuối cùng cũng lết xuống xe, tôi liếc mắt nhìn bà ta. Phó Nhã theo ánh mắt của tôi nhìn sang, đột nhiên hét lên: “Hãy để bà ta đi!”
08
Vừa rồi tiếng động gây ra hơi lớn, Lý Vãn Hạ nghe được rõ mồn một. Vì vậy, khi Phó Nhã chỉ tay về phía bà bảo bà đi dò đường, sắc mặt bà lập tức biến đổi.
Bà cũng hiểu rằng với tình trạng của mình, chỉ có thể là gánh nặng cho mọi người, là người thích hợp nhất để đi dò đường.
“Trương Trì.”
Sự lạnh lùng của con trai khiến Lý Vãn Hạ không còn chút hy vọng nào vào anh ta, gần như muốn khóc.
“Mẹ xin con…”
“À…” Tôi ngắt lời Lý Vãn Hạ, cúi xuống nhìn kỹ cây cầu: “Không cần dò đường đâu, sẽ không có nguy hiểm gì.”
Chỉ thấy bên dưới lối đi hẹp có vẻ như chực chờ sụp đổ ấy, là những thanh thép gia cố. Vì góc độ khó quan sát nên rất khó phát hiện ra chúng.
“Vậy thì đừng chậm trễ nữa, mau qua đi.”
Dòng sao băng đã được phát hiện từ 50 năm trước, và trung tâm trú ẩn có đủ vật tư. Vậy nên tôi chỉ mang một ba lô trên lưng.
Sau đó, tôi dùng dây đeo đã chuẩn bị sẵn để cột chặt con gái vào trước ngực, định sẽ đi trước.
Trương Trì giữ tôi lại: “Vẫn nên tìm ai đó đi dò đường thì hơn.”
Nếu tôi chet, anh ta sẽ không thể vào trung tâm trú ẩn. Phó Nhã tưởng rằng anh ta lo cho tôi, mắt đỏ hoe vì tức giận.
Nhưng sau khi bị tôi đe dọa, cô ta không dám kiêu ngạo như trước, chỉ có thể nghiến răng mà không dám nói gì.
“Không sao đâu.” Tôi nói với Trương Trì: “Em làm bên kỹ thuật xây dựng, loại cấu trúc này rất đơn giản, sẽ không có vấn đề gì.”
Nghe tôi nói vậy, anh ta an tâm hơn, dặn dò: “Vẫn nên cẩn thận một chút.”
Tôi gật đầu, hạ thấp trọng tâm, dùng cả tay chân, nhanh chóng đưa con gái qua phía bên kia. Tính cả lần này, tôi đã đi qua nơi này ba lần rồi.
Kiếp trước họ bắt tôi đi dò đường lần đầu, sau đó lại bắt tôi quay lại lấy đồ, đi lần thứ hai.
Lần thứ ba, tự nhiên là quen thuộc.
Tôi đứng bên này, vẫy tay với mọi người bên kia: “Không sao, qua đây nhanh đi.”
Trương Trì gật đầu, vào xe lấy đồ dùng cá nhân, Phó Nhã mở cốp xe, bắt đầu sắp xếp hành lý. Cả hai đều phớt lờ ánh mắt cầu xin của Lý Vãn Hạ.
Tôi nhìn chằm chằm vào nét mặt của bà ta, thấy nó trở nên đầy oán hận, tôi định trước khi bà ta chet sẽ tận dụng bà ta thêm lần nữa.
“Tốt nhất các người nên cột hai người với nhau, như vậy nếu một người gặp vấn đề, người kia còn có thể giúp đỡ.”
Lời tôi nói suýt khiến Lý Vãn Hạ bật khóc, bà ta tưởng rằng cuối cùng tôi cũng mềm lòng, nói vậy là vì lo cho bà.
Nhưng không ngờ chỉ sau một thoáng, Trương Trì và Trương Thần An đã nhanh chóng lên hai bên lối đi hẹp.
Chỉ còn lại Phó Nhã, vẫn chưa sắp xếp xong đồ cho con trai. Đến khi cô ta nhận ra thì cha con Trương Trì đã sắp đến đầu bên kia.
“Bác… cháu còn phải mang đồ, không thể đưa bác đi cùng.”
Mọi người đều biết rằng Lý Vãn Hạ sẽ không thể đến trung tâm trú ẩn được. Nhưng không ai muốn là người tuyên án “tử” cho bà ta.
Phó Nhã vội vàng kéo khóa túi, bước nhanh lên lối đi hẹp. Lý Vãn Hạ biết cô ta là hy vọng cuối cùng của mình.
Trước ngưỡng cửa sinh tử, bà ta không còn để ý đến cơn đau trên người nữa, cuống cuồng chạy về phía Phó Nhã.
09
Tim tôi đập thình thịch như tiếng trống, Lý Vãn Hạ sắp chet rồi. Bước đầu tiên trong kế hoạch trả thù sắp hoàn thành.
Chỉ thấy Lý Vãn Hạ trong khoảnh khắc Phó Nhã vừa bước lên lối đi hẹp đã nắm chặt vạt áo của cô ta.
Phó Nhã muốn vùng ra, nhưng vì đường gập ghềnh, không đứng vững nên ngã xuống.
Cả hai cùng hét lên, tôi không muốn con gái nhỏ chứng kiến cảnh này nên mở tai nghe cho con, che mắt con và bước ra xa một chút.
Tiếp theo là hai tiếng hét th//ảm thiết hơn. Tôi không ra tay, nhưng vẫn không khỏi thở gấp, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
“Cứu tôi, cứu tôi!”
Giọng nói yếu ớt vang lên, được khuếch đại qua tiếng vọng dưới gầm cầu, giống như tiếng gọi hồn của ma nữ. Tôi không nhịn được quay đầu lại, thấy nửa thân của Phó Nhã lơ lửng trên không.
Nếu không phải một chân của cô ta mắc vào lỗ hổng trên lối đi hẹp, có lẽ cô ta đã rơi xuống và chet như Lý Vãn Hạ.
Trương Trì và Trương Thần An đứng không xa sau lưng tôi, dường như không có ý định giúp đỡ.
Để di chuyển an toàn trên lối đi hẹp mà không xảy ra bất kỳ sự cố nào, bắt buộc phải dùng cả tứ chi. Nhưng để giúp Phó Nhã kéo chân ra thì phải nâng trọng tâm lên, điều này khiến họ không dám liều lĩnh.
Chiếc ba lô đang đeo trên vai không hiểu sao lại mắc vào cổ của Phó Nhã, cô ta ngửa mặt nằm đó, hoảng sợ quẫy đạp.
Đây chính là hậu quả của việc cô ta xúi giục Trương Trì dùng Cam Cam để uy hiếp tôi. Tuy nhiên, thế này thì chắc chắn cô ta sẽ không chet.
Vì vậy, tôi giả vờ làm người tốt, lớn tiếng hét lên: “Có thứ gì đó mắc vào cổ chị đấy!”
Tôi lặp lại nhiều lần, cuối cùng Phó Nhã trong cơn hoảng loạn cũng nghe thấy. Có lẽ cô ta nghĩ rằng thứ siết chặt cổ mình là tay của Lý Vãn Hạ, nhưng khi nhận ra chỉ là dây của chiếc ba lô, sắc mặt cô ta liền khá hơn.
Sau khi bình tĩnh lại, cô ta đã tự xoay sở và cuối cùng cũng đến được chỗ chúng tôi.
“Chị Phó, chị không sao chứ?”
Sự giả dối của tôi làm nổi bật sự lạnh lùng của hai người kia. Cô ta bước đến trước mặt Trương Trì, dồn hết sức tát anh ta một cái:
“Trương Trì! Anh không phải là con người!”
Trương Trì lập tức phản đòn, tát lại một cái: “Cô đã hại chet mẹ tôi! Còn mặt mũi nào mà đánh tôi?”
Anh ta không biểu lộ chút đau buồn nào, chỉ lấy cái chết của mẹ làm cái cớ che giấu sự ích kỷ của mình.
Phó Nhã bị đánh lệch cả mặt, lúc này mới sực nhớ Lý Vãn Hạ đã chet. Cô ta có chút áy náy, quay sang đánh con trai mình: “Mẹ suýt chet đó! Con lại không đến cứu mẹ!”
Trương Thần An không hề cảm thấy áy náy: “Nếu không phải do mẹ lề mề, sao lại thành ra thế này?”
Nhìn con trai mình như vậy, sắc mặt Phó Nhã trở nên xám xịt: “Đồ vô ơn! Mẹ làm vậy chẳng phải vì thu dọn đồ cho con sao?”
“Con đâu có bảo mẹ thu dọn.”
Kiếp trước, tôi bị họ hành hạ cho đến chet. Họ đã phải chuẩn bị tâm lý rất lâu cho những việc mình làm.
Lần này, dù biết rằng Lý Vãn Hạ không thể đi cùng chúng tôi, nhưng việc bỏ rơi và tận mắt nhìn bà ta chet vẫn là hai điều khác biệt.
Trong lòng mỗi người hẳn đều đang chịu sự dày vò.
Tôi vui sướng khi nhìn thấy vẻ chet lặng của họ, đeo ba lô lên và giục họ đi đến ngôi làng phía trước.
Đó là nơi duy nhất chúng tôi có thể dừng chân trước khi trời tối.