10
Tất nhiên, chúng tôi không thể nói với ai là mình đang đi đến trung tâm trú ẩn. Khi vào làng, chúng tôi thống nhất một lời giải thích.
Nói rằng đã rất khó khăn mới liên lạc được với người thân đang đi du lịch trước khi tận thế, và đã phải vượt chặng đường dài để đưa người đó về nhà.
Tôi và Trương Trì là vợ chồng, Phó Nhã là chị gái tôi.
Ban đầu, họ có hơi lo lắng, sợ rằng khi không còn luật pháp ràng buộc, mọi người sẽ trở nên tàn bạo. Nhưng trưởng làng đã niềm nở tiếp đón chúng tôi và còn hào phóng hứa sẽ tặng chúng tôi một chiếc xe.
Ánh mắt ba người kia cuối cùng cũng có chút hy vọng, tôi ôm Cam Cam, cúi đầu đút hoa quả cho con, không tham gia vào cuộc trò chuyện của họ.
Kiếp trước tôi cũng ngây thơ như họ, nhưng…
Đêm đó, chúng tôi được sắp xếp ở trên một chiếc giường sưởi lớn.
Trương Thần An không chịu, nhất quyết đòi ở riêng một phòng. Nhưng bà nội luôn nuông chiều cậu ta giờ đã không còn, mẹ ruột cũng trở nên xa cách, chẳng ai đứng ra giúp cậu ta điều đình.
Trương Thần An tức giận, rúc vào góc tường chơi game. Trương Trì sớm đã ngáy khò khò, Phó Nhã cũng kiệt sức cả về thể xác lẫn tinh thần, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Tôi nghiêng người đối diện với con gái, không định ngủ. Bởi vì tôi biết, trưởng làng sắp dẫn người đến.
Không biết đã bao lâu, trong sân vang lên tiếng động khe khẽ. Trương Thần An còn chưa ngủ cũng nghe thấy, định ra ngoài xem thử.
Kết quả là vừa mở cửa, một đám đông đen kịt làm cậu ta giật mình, theo phản xạ muốn chạy trốn. Nhưng khi xô đẩy không thoát, cậu ta quay lại phòng, mở cửa sổ và nhảy ra ngoài.
“Bõm!” Phía sau là một cái ao nhỏ, Trương Thần An không biết bơi, liền kêu cứu inh ỏi.
Phó Nhã và Trương Trì bị đánh thức, nhìn thấy dân làng đã ùa vào, liên tục la hét. Tôi đeo tai nghe cho Cam Cam như thường lệ, bảo vệ con trong lòng.
Trưởng làng liếc qua chúng tôi với ánh mắt lạnh lẽo, cười khẩy: “Các người định đến nơi trú ẩn, đúng không?”
Vẻ mặt hoảng loạn của hai người lần đầu tiên đối diện với tình cảnh này đã gián tiếp xác nhận suy đoán của ông ta. Trương Thần An ướt nhẹp bị kéo trở lại, trên người còn vướng tảo và rác thối.
Trưởng làng ngồi xuống chiếc ghế thái sư, nhăn mặt bịt mũi: “Tôi có thể cho các người đi, nhưng… phải để lại một người.”
“Dù sao chúng tôi cũng không thể trú ẩn, lòng không yên, phải để một người ở lại gánh chịu sự phẫn nộ của chúng tôi.”
Ông ta lại lướt mắt qua từng người trong chúng tôi, chờ đợi quyết định. Trong nhà trước đó chỉ có một chiếc đèn vàng nhạt, giờ đây đèn lớn đã bật lên, làm lộ rõ những vết đen mờ trên tường.
Giống như là vết m//áu khô.
Thậm chí trên chiếc giường sưởi mà chúng tôi ngủ cũng có những vệt màu sắc hình dạng khác nhau, giống như vết m//áu.
Ngoại trừ tôi, tất cả đều bị dọa đến mức đờ đẫn, trong giây lát không biết phản ứng thế nào. Trưởng làng không có kiên nhẫn, cầm một con d//ao bổ dưa, đập mạnh vào tường.
“Tôi đếm đến mười. Nếu không chọn được, vậy thì tất cả các người đều phải chet.”
Những vết m//áu trên tường là thật, và con d//ao kia cũng thực sự đã lấy đi m//ạng sống của nhiều người.
Nhưng kiếp trước, trước khi cho chúng tôi rời đi an toàn, trưởng làng đã nói rằng, giet quá nhiều người rồi, cảm thấy phiền. Nên nếu có người đi ngang, ông ta chỉ dọa một chút rồi cho đi.
So với cảm giác nhanh chóng của d//ao ch//ém xuống, việc quan sát phản ứng và biểu cảm của người qua đường lại thú vị hơn. Vì vậy, tôi không sợ, dù sao cũng sẽ không chet.
Nhưng họ thì không biết điều này, sợ hãi đến run như cầy sấy.
“Một, hai, ba…”
Trương Trì đẩy Phó Nhã một cái: “Cô ấy, để cô ấy lại.”
Kiếp trước người anh ta đẩy là tôi.
Anh ta đã tr//ộm điện thoại của tôi, nghĩ rằng đã lấy được mã trú ẩn, tôi có thể chet rồi. Để tự cứu mình, tôi chỉ bảo anh ta rằng tôi đã xóa mã, dãy số đó chỉ tồn tại trong đầu tôi.
Sau đó, tất cả chúng tôi đều được thả đi, và từ đó bắt đầu cơn ác mộng của tôi và con gái.
11
Trưởng làng thấy Trương Trì không có chút trách nhiệm nào, liền sỉ nhục anh ta một phen như trước.
Sau đó, ông ta nói thẳng ra mối quan hệ giữa anh ta và Phó Nhã: “Hai người mới là vợ chồng, đúng không?”
“Không phải!” Trương Trì cực kỳ kích động: “Ông đừng nói bậy.”
Trưởng làng xoa cằm: “Vậy thì lạ thật, con trai của cô ấy lại trông rất giống anh.”
Nói rồi, ông liếc tôi một cách đầy ẩn ý: “Chẳng lẽ người nhận được thông báo tránh nạn là cô?”
“Không phải cô ấy!” Trương Trì lại phản bác với thái độ như muốn che giấu sự thật.
Anh ta sợ rằng trưởng làng sẽ thay họ để đi cùng tôi đến trung tâm trú ẩn.
Trưởng làng cười: “Đừng lo, tôi không c//ướp suất của các người. Chúng tôi có hàng trăm người, vài suất của các người có ích gì chứ? Đã nói là nếu không thể trú ẩn thì tất cả cùng chờ chet.”
Ông ta lại nói với tôi: “Cô gái à, phải tỉnh táo một chút, họ mới là một gia đình, cẩn thận không lại chẳng biết mình chet thế nào.”
Trương Trì nhìn tôi không thấy biểu cảm gì, cảm thấy chột dạ: “Em à, đừng nghe ông ấy nói bậy. Nếu anh có gì với Phó Nhã thì sao lại bảo vệ em, còn đẩy cô ta ra?”
Trưởng làng chỉ cố tình gây chia rẽ bằng lời nói, nhưng khi thấy Trương Trì nói vậy, ông lại nhìn Phó Nhã với vẻ thương hại: “Xem ra, trong hai người, anh ta đã không chọn cô.”
Phó Nhã bị bỏ rơi nhiều lần suốt chặng đường này, lời của trưởng làng càng khiến cô ta suy sụp.
Cô ta nghĩ mình thật sự sẽ chet ở đây, liền quyết định liều m//ạng: “Thẩm Chiêu Dao, cô bị Trương Trì lừa đấy, thực ra anh ta…”
Chưa nói hết câu, Trương Thần An nhân lúc người bên cạnh không chú ý, cướp lấy con d//ao trong tay họ và đ//âm thẳng vào ngực Phó Nhã.
Phó Nhã cúi đầu nhìn cán d//ao trước ngực, rồi ngước lên nhìn con trai mình với vẻ khó tin:
“An An…”
“Mẹ, con cũng vì muốn tốt cho mẹ, con không muốn khi chúng con đi rồi, mẹ sẽ bị họ bắt nạt.”
Trương Thần An nghiến chặt răng, vừa nói vừa đ//âm thêm mấy nhát nữa vào người Phó Nhã.
Tôi trong cơn kinh ngạc nhìn sang con gái đang ngủ trên giường, thật may, con bé ngủ rất say, không hề có dấu hiệu tỉnh dậy.
Sau đó, tôi quay lại nhìn Phó Nhã đang nắm chặt ống quần con trai.
Dù việc này không nằm trong kế hoạch và có phần giúp chị ta ra đi nhẹ nhàng, nhưng việc chị ta phải chứng kiến cảnh mình bị chính con trai đ//âm chet cũng khiến tôi phần nào hả hê.
Trương Trì nhìn bộ dạng đ//iên loạn của Trương Thần An, rồi lo lắng nhìn về phía tôi. Lòng dạ đầy lo âu, sợ tôi nghi ngờ và sẽ không cho anh ta vào trung tâm trú ẩn.
Phó Nhã co giật một lúc, cuối cùng ngã xuống trong vũng m//áu, bất động.
Cô ta chet không nhắm mắt, đôi mắt mở trừng hướng về phía Trương Trì và Trương Thần An.
Tâm trạng tôi lúc này bình tĩnh hơn so với lúc Lý Vãn Hạ chet, nhiều hơn là một chút thở dài.
Tôi biết Trương Thần An tệ hại, nhưng không ngờ cậu ta lại độc ác đến mức này.
Ngay cả khi Phó Nhã nói sự thật, tôi chưa chắc đã tin.
Tôi chỉ nghĩ rằng chị ta muốn chia rẽ chúng tôi, kéo Trương Trì xuống nước vào lúc lâm chung.
Nhưng để có cơ hội đến trung tâm trú ẩn, cậu ta vẫn không do dự mà giet mẹ mình.
Trưởng làng xoa cằm: “Đứa trẻ này, tôi chỉ định dọa các người thôi, không ngờ lại ra tay thật.”
Ông ta tiếp tục gieo rắc bất hòa, nói với tôi và Trương Trì: “Hai người nên cẩn thận trên đường đi, rõ ràng cậu ta có khuynh hướng bạo lực.”
Nói rồi, ông ta ra hiệu cho người bên cạnh, họ đặt mấy con d//ao lên bàn.
“Các người chọn vài con d//ao mang theo để phòng thân.”