Bản tóm tắt
Tô Nguyễn cảm thấy như mình vừa tỉnh dậy từ một cơn ác mộng kéo dài, đau đớn lan khắp cơ thể.
Cổ họng và lưng rát bỏng như bị lửa thiêu, những cơn đau dội lên từng cơn khiến nàng choáng váng. Tiếng khóc thút thít vọng đến từ đâu đó, nghe như tiếng động vật non kêu gào, gần rồi lại xa, lúc rõ lúc mờ. Những lời trách móc như xé nát tâm trí nàng:
“Lão gia thật thiên vị!”
“Hôn ước của Thôi gia, sao không cho từ hôn?”
“Tiểu thư vì không chịu nổi mà thắt cổ, chẳng lẽ để lão gia vui lòng sao?”
Những âm thanh đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu nàng, như từng nhát dao cắt vào trái tim.
Nhưng cuối cùng, sau cơn mê mệt, nàng nhận ra mình vẫn đang nằm trên chiếc giường quen thuộc.
Căn phòng được chiếu sáng bởi ánh mặt trời yếu ớt xuyên qua khung cửa sổ, những hạt bụi bay lơ lửng trong không khí mờ mịt.
Nàng từ từ mở mắt, cảm giác đầu óc vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, nhưng cảm giác đau đớn lại rõ ràng như một dấu ấn không thể xóa nhòa.
Một đôi tay mềm mại nắm lấy tay nàng, nhẹ nhàng lay động:
“Tiểu thư, người tỉnh rồi sao?”
Giọng nói ngọt ngào của Hạnh Vũ khiến nàng cảm thấy an lòng lạ thường.
Nàng khẽ quay lại nhìn, nhận ra đó là gương mặt quen thuộc, nhưng lúc này lại có chút gì đó xa lạ, như một mảnh ghép của quá khứ vừa chớm lùi.
“Hạnh Vũ?” nàng khẽ hỏi, mắt tràn ngập sự hoảng hốt.
Hạnh Vũ khóc thút thít:
“Tiểu thư, sao người lại làm thế? Lão gia không đồng ý từ hôn thì sao? Sao người lại thắt cổ? Suýt nữa thì bị lão gia đánh chết, hù chết Hạnh Vũ rồi!”
Những lời của Hạnh Vũ khiến đầu óc Tô Nguyễn càng thêm rối bời.
“Thắt cổ? Từ hôn? Lại chịu đòn?”
Đầu nàng đau nhói, dường như cả thế giới xung quanh đều như đang quay cuồng.
Lúc này, nàng mới nhận ra sự thật: nàng đã sống lại.
Sống lại ở tuổi mười hai, đúng vào khoảnh khắc nàng bị ép từ hôn với Thôi gia, và cũng đúng vào khoảnh khắc phụ thân Tô Thụy An, kẻ vốn đã hận nàng từ nhỏ, đã đánh đập nàng một trận tàn nhẫn vì nàng không thể kháng cự nổi sự sắp đặt của gia đình.
Nỗi đau trong ký ức đời trước ùa về khiến nàng cảm thấy buồn bã, nhưng cũng khiến lòng nàng trào dâng một cảm xúc khác — sự quyết tâm.
Lần này, nàng sẽ không để mọi thứ diễn ra như cũ. Nàng sẽ không để phụ thân và kế mẫu thao túng cuộc đời mình.
Hạnh Vũ lau nước mắt, lo lắng hỏi:
“Tiểu thư, người không sao chứ?” Tô Nguyễn nhìn cô bé, cố gắng mỉm cười, nhẹ nhàng nói:
“Hạnh Vũ, đừng lo lắng. Bây giờ chúng ta đi gặp phụ thân.”
Cô bé nhìn nàng, vẫn chưa hoàn toàn hiểu nhưng vẫn theo lời nàng mà làm.
Khi nàng bước vào phòng khách, âm thanh tranh cãi giữa Tô Thụy An và Liễu Minh Khanh đã vọng đến.
Tô Thụy An đang ngồi trên chiếc ghế la hán, khuôn mặt đen lại, tay cầm chén trà nhưng không hề uống, hừ lạnh một tiếng rồi nói:
“Hôn ước này, không bao giờ lùi! Thôi gia không xứng với Tô gia chúng ta. Nếu đồng ý từ hôn, chẳng phải chúng ta sẽ thành trò cười cho thiên hạ sao?”
Những lời của ông ta như những nhát dao đâm vào lòng nàng. Tô Nguyễn đã quá quen với thái độ này, từng bị tổn thương vì những lời nói ấy trong kiếp trước.
Liễu Minh Khanh, kế mẫu của nàng, dịu dàng khuyên nhủ:
“Lão gia, Nguyễn Nguyễn còn trẻ, chỉ là một đứa trẻ chưa hiểu hết. Cứ để nàng từ hôn đi, nếu không, sẽ để lại tai tiếng cho Tô gia. Chúng ta không thể để sự nghiệp của lão gia bị ảnh hưởng.”
Những lời này của Liễu Minh Khanh vốn chỉ là cái cớ, bà ta muốn dùng nàng làm công cụ để thăng quan tiến chức cho Tô Thụy An.
Tô Nguyễn đứng trước cửa, nghe thấy hết những lời ấy. Nàng hiểu rõ tất cả.
Những lời nói của Liễu Minh Khanh và Tô Thụy An đều là sự tính toán cho tương lai của họ, còn nàng chỉ là một quân cờ trong bàn cờ của họ.
Nhưng lần này, nàng sẽ không để mình bị đẩy vào thế yếu. Nàng đã có đủ sức mạnh để đứng lên, đủ mạnh mẽ để không còn là người bị thao túng.
Tô Nguyễn bước vào phòng, hành lễ với phụ thân một cách cung kính, nhưng trong đôi mắt nàng lại lộ rõ sự lạnh lùng và quyết tâm.
“Phụ thân, từ hôn là chuyện nữ nhi nhất thời hồ đồ, nhưng giờ đây, con đã suy nghĩ kỹ. Hôn sự này, con không lùi!”
Liễu Minh Khanh giật mình, còn Tô Thụy An thì trừng mắt nhìn nàng, nhưng không thể nào che giấu sự ngạc nhiên trong ánh mắt. Tô Nguyễn nhẹ nhàng tiếp:
“Kế mẫu, trước kia nữ nhi chưa hiểu chuyện, nhưng giờ con đã hiểu rõ. Tổ phụ chắn chắn có thâm ý khi định ra hôn sự này cho con. Nữ nhi không thể làm trái, con sẽ hiếu kính, không thể bỏ qua hôn sự này.”
Liễu Minh Khanh đứng lặng, một hồi lâu sau mới mấp máy môi, nhưng không thể phản ứng lại.
Tô Nguyễn biết, từ giờ trở đi, không ai có thể ép nàng phải lựa chọn con đường mà nàng không muốn. Nàng đã tự quyết định số phận của mình, và lần này, nàng sẽ không để bất kỳ ai có thể thay đổi quyết định đó.
Rất thích đọc truyện của bạn