Bản tóm tắt
Tình cờ, tôi đứng bên ngoài phòng, nghe thấy âm thanh ái muội lọt vào tai. Đó là giọng của vị hôn phu tôi, mang theo sự kìm nén rõ rệt.
“Anh, anh chỉ yêu em thôi, đúng không?”
Thẩm Tuấn thở hổn hển, giọng nói ngập tràn sự khó chịu, như thể đang cố gắng gạt bỏ thứ gì đó mà anh ta không muốn đối mặt.
“Anh chỉ yêu em. Đợi cô ta sinh con xong, anh sẽ xử lý cô ta.”
Giọng cô gái dịu dàng nhưng nguy hiểm đến rợn người.
“Anh à, hãy ở lại địa ngục với em mãi mãi đi.”
Thì ra, hắn đã sớm lén lút qua lại với cô em gái nuôi ít nói, trầm lặng suốt nhiều năm.
Hắn chìm đắm trong thứ tình cảm bệnh hoạn, sai trái đó, không cách nào thoát ra được.
Tôi khẽ nhếch môi, lặng lẽ quay đi.
Bọn họ muốn ôm nhau trong bóng tối? Tôi sẽ khiến Thẩm Tuấn phải nhìn thấy ánh sáng.
Nếu hắn từng thật sự được yêu thương, từng trải qua tình thân, tình bạn, tình yêu đúng nghĩa, từng nhìn thấy thế giới rộng lớn ngoài kia…
Liệu hắn còn có thể chấp nhận sống mãi trong góc tối ẩm mốc ấy không?
Tôi rất mong chờ.