Bản tóm tắt
Đích tỷ của ta đã mơ một giấc mơ, trong mơ nàng gả cho người không xứng, sủng thiếp diệt thê.
Cuộc sống sau hôn nhân trôi qua không hề tốt đẹp, chưa đầy hai năm, nàng đã bị tiểu thiếp hại sinh non mà qua đời.
Cùng lúc đó, môn sinh tầm thường không mấy nổi bật bên cạnh phụ thân lại đỗ đầu trong kỳ thi, trở thành Trạng Nguyên, con đường quan lộ rộng mở, thê tử hắn mới mười tám tuổi đã được phong cáo mệnh.
Sau khi tỉnh mộng.
Đích tỷ sống chết không muốn gả vào Hầu phủ.
Nhưng hôn ước không thể trái, vào lúc then chốt, bọn họ chỉ có thể để ta thay nàng gả đi.
Trước khi xuất giá, đích tỷ nói với ta:
“Ngươi là con thứ, sinh ra đã thấp kém, hãy chấp nhận số phận đi.”
Dưới khăn che, ta cúi đầu cười nhẹ.
Vậy sao? Nhưng ta nghĩ rằng, vận mệnh của mình mãi mãi nằm trong tay mình.