10
Trà dùng cho tiệc, ta đã nhờ Xuân Đào đổi thành trà mới mà ta đã chuẩn bị ở Vân Thủy Các.
Vân nương vẫn đang tự mãn, cho rằng chưa ai phát hiện ra.
Ta đi đến bên nàng, nhân lúc bây giờ chưa bận rộn, kéo nàng đi.
Tống Đình An thấy vậy cũng lập tức theo sau.
Vân nương không hiểu ý, giãy khỏi tay ta, không vui nhìn ta:
“Ngươi làm gì vậy, làm đau ta rồi.”
Tống Đình An thấy vậy vội vàng ôm nàng vào lòng, cảnh giác:
“Lương Thư, không được bắt nạt Vân nương.”
Bình thường chúng ta tương kính như tân, hắn vẫn đều gọi ta là phu nhân, giờ đây, tức giận liền gọi thẳng tên ta.
May mắn, ta không có tình cảm với hắn, trong lòng cũng không nổi lên sự thất vọng.
Ta đã chuẩn bị sẵn hai loại trà, đưa ra trước mặt họ.
Vân nương thấy vậy, vô thức lùi lại hai bước.
“Đây là ý gì?”
Tống Đình An vẫn chưa biết.
Ta cũng không cần phải vòng vo, nói thẳng:
“Đêm qua quản sự trong phủ tìm ta, trong bữa ăn buổi tiệc xuân lần này có hiện tượng dùng thứ kém chất lượng, hiện giờ ta chỉ biết trà không đúng, đã cho người đổi ngay trong đêm.”
“Còn các thứ khác, liệu có gì không đạt yêu cầu, ta không rõ, cho nên mới muốn gọi Vân nương đến hỏi.”
Tống Đình An nghe xong giải thích của ta, sắc mặt mới dần dịu lại.
Hắn nhíu mày hỏi Vân nương: “Phu nhân nói có đúng không?”
Vân nương ấp úng cúi đầu.
Thấy nàng như vậy, Tống Đình An lại hạ giọng:
“Đừng sợ, có gì cứ nói cho phu quân biết, ta sẽ không trách nàng.”
Vân Nương lúc này mới chậm rãi nói:
“Ngoại trừ lá trà, còn có cá tôm, đều không phải tươi sống, còn có……….”
Nàng mím môi, không tiếp tục nói nữa, nói chung, là toàn bộ bữa ăn đều không ổn, bao gồm cả các hoạt động sau đó cũng có vấn đề ít nhiều.
Tống Đình An thật sự yêu nàng.
Đến lúc này cũng không nỡ nói nặng lời với nàng, chỉ thở dài để giải tỏa tâm tình.
“Haiz, sao nàng không nói sớm cho ta biết.”
Vân nương nhẹ nhàng nói:
“Chẳng phải là sợ nói ra thì chàng sẽ mắng ta là tiêu tiền quá nhiều sao.”
Tống Đình An đúng là thích bộ dạng này của nàng, nhẹ nhàng vỗ trán nàng như một hình phạt: “Ngốc quá.”
Ta…..
“Khụ khụ!”
Cuối cùng hai người cũng để ý đến ta.
“Vân nương lần đầu chủ trì tiệc xuân, có chút sai sót, cũng không thể không tha thứ, phu nhân có kế sách gì không?”
Tống Đình An không phải kẻ ngốc, ta có thể chuẩn bị trà mới trong một đêm, lại dẫn bọn họ đến đây thảo luận, chắc chắn có biện pháp giải quyết.
“Đương nhiên có kế sách, nhưng còn phải xem thành ý của phu quân.”
“Là kế gì, mau nói.”
Ta đặt bản đồ bố trí của Vân Thủy Các trước mặt Tống Đình An, chọn lọc điểm quan trọng để giải thích:
“Tiệc xuân từ xưa đến nay, không nhất thiết phải tổ chức trong nhà, mà Vân Thủy Các lại dựa núi gần sông, phong cảnh thanh nhã, hoa núi nở rộ, trong các còn có nhiều loại hoa quý hiếm.”
“Khách mời dùng xong bữa trưa, có thể thưởng thức ca múa, cũng có thể tham gia hoạt động cắm hoa.”
“Điều quan trọng nhất là, nơi này cách kinh thành không xa, không bị bọn cướp quấy rối, lại có lính tuần tra bảo vệ.”
Nói xong, ta nhìn về phía mặt trời:
“Thời gian vẫn còn sớm, còn dư thời gian đưa khách mời đến đó, nếu chậm trễ, thì thật sự không còn cách nào.”
Tống Đình An nghe mà ngây người:
“Sao ngươi lại hiểu rõ nơi này như vậy.”
“Bởi vì ta là chủ, ta thiết kế nó.”
“Ngươi không phải đang gài bẫy ta đấy chứ!”
Cuối cùng hắn cũng nhận ra, nhưng đã muộn.
Kế sách này, chỉ cần Vân nương chăm chút một chút, không nghĩ đến việc tiêu tốn sức lực và tài chính để xây dựng cái đình giữa hồ, ta đã không thành công.
Tống Đình An cũng hiểu rõ điều này.
“Được rồi, ta sẽ lập tức sắp xếp người đưa khách mời đến đó.”
“Chờ đã.”
Ta lại lấy ra giấy chuyển nhượng cửa hàng đặt trước mặt hắn:
“Phu quân, vừa thiếp thân đã nói, Vân Thủy Các là của ta, nếu đã sử dụng, thì phải trả tiền.”
“Ta không yêu cầu nhiều, đây là những cửa hàng mà Hầu phủ đã được ta khôi phục, chỉ cần chàng ký tên, chuyển sang tên ta, hôm nay Vân Thủy Các muốn sử dụng thế nào cũng được.”
Tống Đình An hơi do dự.
“Đình An~”
Vân nương ôm lấy vai hắn, gọi một tiếng.
Hắn cắn răng: “Được, ta ký.”
“Nhưng Lương Thư, ta nói trước, lần này ngươi tính kế chúng ta, tình cảm giữa chúng ta đã hết, sau này tự lo cho mình đi.”
Ôi.
Ta còn tưởng rằng là lời nói xấu xa gì chứ.
Ta và hắn vốn không có tình cảm vợ chồng, thành thân lâu như vậy, ngay cả phòng cũng không tròn.
Hơn nữa, ta không cần tình cảm của hắn, ta chỉ cần những đồng bạc thật sự thuộc về ta.
11
Tiệc xuân ở Vân Thủy Các diễn ra khá thành công.
Ta không cướp đi công lao của Vân nương, khi dẫn khách khứa đến, ta cũng nói rằng đó là bất ngờ mà Vân nương đặc biệt chuẩn bị cho bọn họ.
Cướp lấy công lao này cũng chẳng ích gì, ta cần từ tay Tống Đình An lấy được quyền sở hữu cửa hàng, và qua đó để danh tiếng của Vân Thủy Các được lan xa.
Không lâu sau, Xuân Đào cầm theo một đống bạc trắng, chạy đến tìm ta.
“Phu nhân, người thật là quá tài giỏi, người đoán xem sau tiệc xuân, Vân Thủy Các của chúng ta nhận được bao nhiêu đơn hàng?”
“Bao nhiêu?”
Xuân Đào đếm ngón tay: “Có tiệc mừng thọ, tiệc Hoa Lan, tiệc thưởng hoa, nói chung đều đã đặt đến năm sau.”
“Phu nhân, cứ thế này, của hồi môn mà người đã chi ra, đến năm sau sẽ gấp đôi.”
“Phu nhân, chúng ta có tiền rồi, có tiền rồi!”
Đúng vậy, chúng ta có tiền rồi, ta cuối cùng cũng không đi sai đường.
12
Tống Đình An quả thật là người nói được làm được.
Trước đây, vì nể mặt ta là thê tử chính thức của hắn, thỉnh thoảng hắn còn ghé qua phòng ta ăn vài bữa.
Giờ thì một lần cũng không có.
Ta không phạm lỗi, hôn sự do hoàng gia ban, hắn cũng không thể tùy tiện hòa ly, vì vậy hắn chỉ có thể lấy cớ tước đi quyền quản lý trong nhà của ta.
Cũng tốt, dù sao ta cũng không muốn quản lý những chuyện lặt vặt trong phủ.
Hiện giờ ta có Vân Thủy Các, và ba cửa hàng mà hắn chuyển nhượng cho ta.
Dù cho hạ nhân có gió chiều nào theo chiều đấy, ta vẫn có tiền tiêu xài, không cần phải chịu thiệt thòi.
Cuộc sống cứ thế trôi qua, ta dự định tìm một thời điểm thích hợp để đề nghị hòa ly với hắn.
Nhưng không ngờ, chuyện hòa ly còn chưa được bàn đến, biên giới đã xảy ra loạn lạc.
Tống Đình An được lệnh xuất chinh.
Đêm đó, hắn lại một lần nữa tới phòng ta.
Nam nhân cao bảy thước, thề rằng sẽ chấm dứt tình nghĩa vợ chồng với ta, nay lại cầu xin ta chăm sóc Vân nương sau khi hắn ra đi.
“Lương Thư, ta biết ngươi không phải là người có tâm địa độc ác, lần này ra chiến trường, cũng không biết khi nào mới trở về, Vân nương không có ai chăm sóc, ta thực sự không yên tâm.”
Ta chưa bao giờ trải nghiệm tình yêu nam nữ, cũng đã thấy qua quá nhiều kẻ bạc tình.
Tống Đình An có lẽ thật sự yêu thương Vân nương.
“Kể từ khi ngươi vào phủ, ta đã biết ngươi chưa từng hại Vân nương. Lần tiệc xuân đó, là ta nói nặng lời, ta xin lỗi ngươi. Việc chăm sóc Vân nương, coi như ta cầu xin ngươi.”
Nói xong, Tống Đình An lại lấy ra tất cả các cửa hàng trên danh nghĩa của mình ra, giao cho ta:
“Nếu ngươi đồng ý, tất cả đều là của ngươi.”
Ta không biết có phải bị tình yêu trong lòng hắn cảm động, hay là vì số cửa hàng hắn cho thật sự quá nhiều.
Có thể cả hai đều đúng.
Ta đã đồng ý yêu cầu của hắn.