13
Ngày Tống Đình An xuất chinh, hắn không nói cho Vân nương biết.
Vân nương vẫn vui vẻ cho rằng hắn ra ngoài mua bánh như ý cho mình.
Nhưng chờ mãi, cho đến khi trăng lên cao, hắn vẫn chưa trở về.
Nàng lại nghĩ là hắn đến phòng ta, một mình đi chân trần khóc lóc đứng trước cửa phòng ta, nhưng không dám vào.
Cho đến khi người hầu đến báo, ta mới biết chuyện này.
Nghĩ đến hơn mười cửa hàng mà Tống Đình An đã cho ta, ta vội vàng gọi người đưa nàng về, không thể để nàng bị cảm lạnh.
Tuy nhiên, chuyện đã bại lộ, ngày hôm sau, cô ấy đã biết Tống Đình An giấu giếm việc xuất chinh.
Vì vậy, nàng đã đập phá mọi thứ trong phòng, khóc lóc nói Tống Đình An lừa dối nàng.
Hóa ra trước khi ra trận, hắn từng hứa hẹn sẽ mang nàng theo.
Nhưng trong lúc lâm trận giết địch, làm sao có thể mang theo nữ quyến bên mình.
Dù có phòng ngừa thế nào, ta cũng không ngờ được, Vân nương lại thu dọn đồ đạc, trốn khỏi hầu phủ, trộm một con ngựa để đi tìm Tống Đình An.
May mắn là người đánh xe phát hiện kịp thời, ta đã phái người ở cổng thành bắt nàng lại, còn mặc nam trang.
Nàng khóc rất nhiều.
“Ta muốn đi tìm Đình An, các ngươi buông ta ra, buông ta ra!”
“Ta muốn đi tìm chàng!”
Bốp!
Ta không chịu nổi liền tát một cái xuống mặt nàng.
Mọi người xung quanh đều kinh ngạc, bao gồm cả Vân nương, nàng thậm chí còn quên cả việc khóc.
“Im miệng!”
“Ngươi thật sự nghĩ rằng chỉ với sức một mình ngươi, ngươi có thể đuổi kịp quân đội sao, cho dù có đuổi kịp thì sẽ thế nào?”
Vân nương cố gắng biện bạch:
“Ta… ta mặc nam trang, có thể cải trang để ở bên chàng, Đình An sẽ bảo vệ ta, ta cũng sẽ không gây rối, chỉ cần ở bên chàng.”
Nếu không phải vì số cửa hàng kia, ta thật sự muốn tát nàng ta thêm một cái.
“Giữa lúc lâm trận giết địch không thể phân tâm, nếu ngươi đi, chẳng lẽ còn phải phân ra ba trăm người để bảo vệ ngươi sao?”
“Đó không phải là thể hiện tình yêu, sinh mạng của các tướng sĩ, cũng không phải để cho ngươi làm trò đùa!”
“Ta thấy Tống Đình An thật sự đã chiều chuộng ngươi đến hư hỏng rồi, mỗi ngày đều không có chút đầu óc hẳn hoi, không phải nghĩ vốn nghĩ lời thì cũng chỉ nghĩ đến việc tiêu tiền.”
“Người đâu! Nhốt nàng lại cho ta.”
Một lần giam giữ này, không biết có phải do cái tát của ta quá nặng hay sao, Vân Nương vậy mà lại hôn mê bất tỉnh.
Ta đã gọi đại phu đến xem, nàng thế mà đã có thai.
Có lẽ vì đứa trẻ này, nàng không còn ầm ĩ nữa, mỗi ngày ta đều an bài phòng bếp cho nàng ăn gì, nàng đều ăn nấy.
14
Nửa năm trôi qua, ta vừa phải chăm sóc việc kinh doanh, vừa chăm sóc Vân nương, lại còn phải quản lý hầu phủ, nàng thì được nuôi dưỡng mập mạp, còn ta thì gầy đi rất nhiều.
Tống Đình An thỉnh thoảng cũng sẽ viết thư về nhà.
Thư gửi cho Vân nương, ta không biết nội dung, nhưng thư gửi cho ta đều hỏi thăm Vân nương có khỏe không, đồng thời còn dặn ta nhớ mua bánh như ý cho nàng.
Một ngày nọ, khi ta đang cùng Xuân Đào đi mua bánh như ý, lại tình cờ gặp được có quan binh từ Giang phủ đi ra.
Xuân Đào tin tức rất nhanh nhạy, nàng nói với ta, Giang Hạc hai lần thi không đỗ, trong lúc chán nản trở về nhà còn bị Lương Cảnh Nguyệt mắng là vô dụng.
Cho nên ở sau lưng làm chút chuyện mờ ám, hình như là nhận hối lộ.
Ba tháng nữa trôi qua.
Vân Nương sinh, là một đứa con trai.
Tống Đình An gửi thư, nói qua hai tháng nữa hắn sẽ hồi hươnh.
Trên mặt Vân nương cuối cùng cũng hiện lên nụ cười.
Ta cũng đã sớm viết xong thư hòa ly, chờ hắn trở về, ta sẽ mang theo tiền rời khỏi đây, không quấy rầy tình yêu của hai người bọn họ.
Nhưng hai tháng sau, Tống Đình An trở về.
Không phải đứng mà là nằm.
Hắn bị thương rất nặng.
Lần này thì tốt rồi, Vân nương ngay cả con cũng mặc kệ, cứ ở trong phòng Tống Đình An, không rời nửa bước.
Nhưng hắn bị thương thực sự quá nặng, ngay cả thái y cũng đến chẩn bệnh, không biết có thể sống qua mùa đông năm nay hay không.
Ta đã bảo thái y không được nói cho Vân nương biết.
Tranh thủ lúc Vân nương không có ở đó, ta đi tìm Tống Đình An.
Hắn ngay cả nói cũng không nói ra được, nhưng vẫn không quên dùng khẩu hình môi để cảm ơn ta.
Ta cầm thư hòa ly, hứa hẹn với hắn, chỉ cần hắn khỏe lại, ta sẽ hòa ly, như vậy hắn có thể hoàn toàn thuộc về Vân nương.
Ta tin hắn thật sự muốn sống sót, nhưng mũi tên của quân địch đã làm tổn thương đến tâm mạch của hắn.
Mùa đông này, hắn vẫn không thể kiên trì vượt qua.
Ngày thứ bảy sau khi Tống Đình An chết.
Vân Nương ở trong phòng lầm bầm lầu bầu, nói nhìn thấy hắn, hắn rất nhớ nàng, vì thế một mồi lửa tự thiêu ở Ngọc Thanh Uyển.
Mẹ chồng xử lý xong hậu sự của Tống Đình An, lại quay về chùa Phật.
Trượng phu cùng nhi tử, đều đi trước bà một bước, cũng không biết bà có thể kiên trì được bao lâu.
Đứa trẻ mà Vân nương để lại, được chuyển đến nhận làm con thừa tự trên danh nghĩa của ta, kế thừa vị trí Võ An Hầu của Tống Đình An.
15
Việc Giang Hạc bị tình nghi tham ô, thật sự đã bị điều tra ra.
Ngày đó, phụ thân vì muốn Lương Cảnh Nguyệt có cuộc sống tốt hơn, đã tốn rất nhiều công sức để đưa Giang Hạc lên chức vụ Lại bộ viên ngoại lang.
Lại bộ quản lý việc bổ nhiệm và miễn nhiệm quan văn, thi cử…
Cho dù là lãng mạn khôn khéo, cũng không thể thiếu dầu mỡ.
Hắn là nếm được chút ngon ngọt, liền không biết tiết chế, nếu không cũng sẽ không bị người tố cáo, rơi vào cảnh ngục tù.
Lương Cảnh Nguyệt là thê tử của hắn, tự nhiên cũng không thể thoát khỏi liên quan.
Nghe nói hôm nàng bị bắt, đúng lúc nhìn thấy ta ăn mặc lộng lẫy, dẫn theo tiểu thế tử đi tham gia tiệc thưởng hoa mùa hè do Trưởng công chúa tổ chức, trong khi bản thân lại ăn mặc đơn bạc, còn bị quan binh dẫn đi, nàng không thể chịu đựng được kích thích, gào thét rằng đây vốn là thứ thuộc về nàng.
Dù sao cũng là con gái bảo bối, phụ thân ta liều mình mạo hiểm việc mình bị liên lụy để cứu Lương Cảnh Nguyệt về nhà.
Xuân Đào vẫn còn có tỷ muội tốt làm việc trong Quốc Công phủ.
Họ nói, Lương Cảnh Nguyệt về phủ không lâu liền phát điên.
Ngày nào cũng la hét, đòi ta trả lại vị trí phu nhân hầu môn cho nàng.
Đại phu nhân và phụ thân không tiếc tiền bạc treo thưởng để mời đại phu cứu chữa Lương Cảnh Nguyệt.
Nhưng đều vô ích.
Không còn cách nào khác, chỉ có thể nhốt nàng trong phòng.
Dĩ nhiên không thể chữa trị, bởi vì nàng đã từng trúng độc của Rối Mộng Hương.
Nhiều năm trôi qua, độc tố còn lại không thể kiểm tra ra, tổn thương căn bản cũng không thể trở lại.
Năm đó, khi ta nghe thấy nàng và đại phu nhân muốn đưa ta ra ngoài lót đường, ta đã quyết tâm tự mình mở ra một con đường.
Dù sao cũng là đường cùng, tại sao ta không quyết tâm rút củi dưới đáy nồi liều mạng một phen.
Tống Đình An yêu thương Vân nương không sai, từ khi hắn đưa Vân nương về phủ, kinh thành đã truyền tai nhau ầm ĩ.
Ta chỉ là bỏ tiền ra, tìm người thêm mắm dặm muối trước mặt Lương Cảnh Nguyệt, gia tăng nỗi sợ hãi trong tiềm thức sâu thẳm của nàng.
Còn Giang Hạc.
Cũng tương tự, tìm người cố ý vô tình nhắc đến bên tai nàng, hắn có tài năng, không chỉ vậy, ngay cả nốt ruồi trên má cũng là cố ý để người ta truyền ra, rằng đó là tượng trưng sủng ái thê tử.
Một trong những phương thức Lương Cảnh Nguyệt làm nhục ta, đó là để cho ta giống như nô tỳ, quỳ gối trong phòng nàng, hầu hạ nàng ngủ, mỗi lần ta đều cúi đầu nhẫn nhịn, rồi trong lò hương của nàng, cho thêm một chút Rối Mộng Hương.
Khói vàng tỏa ra, ác mộng tràn ngập.
Nàng mơ thấy những thứ mà lòng mình sợ hãi nhất.
……
Xuân Đào thấy ta khóc.
“Phu nhân, sao người lại khóc, lúc trước ở Quốc Công phủ, đại tiểu thư đối xử với người như vậy, giờ đây đã gặp báo ứng, người nên cười mới đúng.”
Đúng vậy, ta nên cười.
Cuộc đời không phải là một gánh hát, đường đi dưới chân, đã đi qua thì không thể trở lại.
Khóc, chỉ là may mắn, sau bao năm, cuối cùng ta cũng đã tự mình tạo ra được con đường này.
….
Tiểu thế tử ngày càng lớn.
Lễ trưởng thành vừa qua, Phật tự truyền đến tin tức mẹ chồng qua đời.
Bà đã chịu đựng hai mươi năm, chỉ mong chờ nhìn thấy đứa cháu nội duy nhất này lớn lên.
Ta cũng đã trở thành lão thái quân Hầu phủ.
Sau khi thế tử thành thân, ta giao toàn bộ việc trong phủ cho thê tử của nó quản lý.
Xuân Đào không muốn thành gia lập thất.
Ta liền dẫn nàng cùng đi đến Vân Thủy Các.
Tửu lâu sẽ không làm nữa, sửa sang lại để dưỡng lão thôi.
Không lo ăn không lo mặc, thỉnh thoảng ngắm hoa, câu cá, cuộc sống như vậy thật tốt.
– Hết –