Kiếp trước cũng vào khoảng thời gian này, lão hoàng đế lâm bệnh nặng, kinh thành bắt đầu loạn. Những ngày như thế này e là sẽ kéo dài rất lâu.
Ta phải nghĩ cách chuẩn bị đối phó sớm.
Sáng sớm hôm sau, ta đang trong bếp nấu mì thì từ xa đã nghe thấy tiếng của cha.
Ông đi giao hàng, mấy ngày nay chưa về. Ta vội chạy ra đón.
Nương đã ra trước, nhận lấy hành lý của cha, còn múc nước cho ông uống.
Cha uống nước xong, vừa nói: “Các con nghe nói chưa? Hải Sinh bị người ta đánh!”
Nương không ngẩng đầu lên: “À, biết rồi, chuyện tối qua mà!”
“Không phải, là sáng nay đấy!”
“Hả?” Nương kinh ngạc, ta cũng kinh ngạc.
Cha kể: “Sáng sớm, cậu ấy ra ngoài giao hàng, vừa đi đến ngõ nhỏ thì từ trên trời rơi xuống một người, đánh cậu ấy một trận tơi bời. Lạ lùng là, người này không cướp tiền, cũng không đòi mạng, giống như chỉ thuần túy là ghét cậu ấy vậy!”
Nương lo lắng: “Trời ơi, sao lại như thế được! Ông nó, kinh thành này chẳng lẽ sắp loạn rồi sao? Hay là chúng ta về quê đi!”
Lòng ta rối bời như tơ vò, không kịp nghĩ gì thêm, vội vàng cầm theo cái xẻng nấu ăn chạy đến nhà Hải Sinh ca.
Trong sân, Hải Sinh ca đang tự mình bôi thuốc.
Thấy ta, hắn lùi lại một bước: “Tiểu, Tiểu Xuân.”
“Hải Sinh ca, huynh thế nào rồi?”
“Không, không sao, chỉ là vết thương nhẹ. Người đó không ra tay quá ác, có lẽ chỉ muốn dạy dỗ ta một chút thôi.”
“Huynh có nhìn rõ là ai không?”
Ta tiến lên một bước, hắn lại lùi thêm một bước: “Không nhìn rõ.”
Ta dừng lại, cảm thấy rất kỳ lạ: “Hải Sinh ca, huynh làm sao vậy? Sao trông huynh kỳ quặc thế?”
Hắn ngẩng đầu nhìn ta một cái, ánh mắt né tránh, ấp úng: “Tiểu Xuân, hay là dạo này chúng ta đừng gặp nhau nữa, ta cảm thấy chuyện này không bình thường!”
“Ý huynh là gì?”
Hắn nhăn nhó, đáp: “Trước giờ muội không bao giờ tìm ta, giờ tìm một lần, ta bị đánh một lần, tìm hai lần, ta bị đánh hai lần… Tiểu Xuân, chuyện của chúng ta, vẫn là thôi đi.”
Ta sững người. Hắn bị đánh, là vì ta sao?
“Hải Sinh ca, huynh nghĩ người đó đánh huynh là vì ta?”
“Ta cũng không chắc.”
Hải Sinh ca áy náy nhìn ta, thở dài: “Tiểu Xuân, thôi bỏ đi. Thật ra ta biết, muội chẳng thích ta chút nào. Muội tìm ta, là vì cha mẹ muội thôi. Mấy ngày nay, ta cũng nghĩ kỹ rồi, thật ra ta cũng không thích muội đến vậy, chủ yếu là do mẹ ta muốn muội làm con dâu, ta chỉ muốn bà vui…”
Thì ra là vậy.
Ta ngẩn người, nhìn chằm chằm xuống mũi chân, không biết phải nói gì.
Hải Sinh ca nhìn ta, lại nói tiếp: “Tiểu Xuân, muội đừng buồn. Muội là một cô nương tốt, chắc chắn có rất nhiều người thích muội. Ta nghĩ kỹ rồi, người đánh ta có lẽ là Thiết Ngưu. Thằng nhóc đó luôn có ý với muội…”
“Không phải hắn.”
“A?”
Ta ngẩng đầu: “Ta biết ai đánh huynh rồi. Hải Sinh ca, xin lỗi, ta sẽ thay huynh đòi lại công bằng.”
10.
Dưới bờ sông, ta tìm thấy Tạ Lương đang cầm một nhành liễu tập luyện kiếm pháp.
Thấy ta, mắt hắn sáng lên, vội vàng chạy tới: “Tiểu Xuân…”
Chưa kịp nói hết câu, ta đã tát một cái vào mặt hắn.
“Tạ Lương, ngươi dựa vào đâu mà đánh người?” Ta lạnh lùng chất vấn.
Hắn nghiêng mặt, nửa bên má đỏ bừng, sững sờ một lát rồi từ từ quay đầu lại, khóe môi nhếch lên nụ cười nhạt:
“Ta không biết cô đang nói gì.”
“Đừng giả vờ nữa, Tạ Lương. Ngươi cũng là người trọng sinh, đúng không?”
Hắn sững người, kinh ngạc nhìn ta.
“Khi ngươi được Vân Châu mua về, nhưng lại cố ý tiếp cận ta nhiều lần, ta đã nghi ngờ rồi, chỉ là chưa dám chắc. Đến chuyện Hải Sinh ca bị đánh, ta nghĩ đi nghĩ lại, ngoài ngươi ra, chẳng ai làm chuyện này cả.”
Thân phận đã bị vạch trần, hắn không thể giấu diếm được nữa. Hắn dứt khoát thừa nhận, cười nhẹ, trong mắt tràn đầy lưu luyến:
“Quả nhiên không giấu được nàng, Tiểu Xuân.
“Giờ nàng đã biết rồi, vậy ta thừa nhận cũng chẳng sao. Là ta đánh hắn. Bởi ta không chịu nổi khi thấy nàng cười với hắn, không chịu nổi khi thấy nàng e thẹn trước cái mặt xấu xí đó, không chịu nổi việc nàng thích hắn.
“Tiểu Xuân, nàng đối xử dịu dàng với hắn, nhưng lại khinh thường ta. Dựa vào đâu chứ? Ta có gì kém hơn hắn?”
Lời của hắn khiến ta thấy ghê tởm đến mức muốn nôn.
“Ngươi thật sự không biết sao? Những chuyện trước đây, ngươi quên rồi hay không dám nhắc đến?
“Ta nhắc cho ngươi nhớ nhé. Chính miệng ngươi đã nói, ân tình giữa chúng ta sớm đã tiêu tan, mỗi người tự sống cuộc đời riêng, đừng gặp lại nhau nữa. Nhớ chưa?”
Hắn khựng lại, ánh mắt thoáng chút hoảng loạn: “Tiểu Xuân, đó chỉ là lời nói trong lúc tức giận…”
“Tức giận? Vậy sau đó, khi ngươi đón ngoại thất kia về phủ, sống ân ái với nàng ta, sinh con đẻ cái, lạnh nhạt với ta suốt ba năm, cũng là vì tức giận sao?”
Hắn cứng họng, ánh mắt tràn đầy đau khổ nhìn ta.
Mọi chuyện đã qua rất lâu, nhưng cảm giác hận thù vẫn còn nguyên vẹn. Những ký ức ấy trào dâng, khiến lòng ta đau nhói. Ta nghiến răng hỏi hắn:
“Tạ Lương, thật ra ta đâu có ép ngươi cưới ta. Nếu ngươi sớm nói rõ rằng ngươi đã có người trong lòng, ta sẽ không dây dưa với ngươi. Nhưng tại sao? Tại sao ngươi rõ ràng không thích ta, mà vẫn cưới ta, để rồi hành hạ ta?”
“Không phải như vậy, Tiểu Xuân!”
Hắn lắc đầu, đôi mắt đỏ hoe, nhìn ta đầy van xin: “Ta thích nàng, chỉ là ban đầu ta không nhận ra mà thôi.
“Khi thu nhận biểu muội, ta đã định nói với nàng, nhưng không hiểu vì sao lại sợ nàng biết, nên mới để nàng ta ở ngoài phủ.
“Sau đó, khi nàng phát hiện, nàng lại làm ầm ĩ quá mức. Ta nhất thời giận dữ nên nói những lời đó.
“Thật ra, ta chỉ muốn đợi nàng nguôi giận rồi sẽ tìm nàng nói chuyện rõ ràng. Ta không ngờ, nàng lại cứng cỏi đến mức bị nàng ta vu oan cũng không chịu cúi đầu giải thích… Khi ấy, ta không nhìn rõ lòng mình. Mãi đến khi nàng chết đi, ta mới nhận ra, ta thực sự không thể sống thiếu nàng.”
“Ta biết mình sai rồi, Tiểu Xuân. Chúng ta bắt đầu lại được không? Cho ta một cơ hội nữa, có được không?”
Hắn nhìn ta, ánh mắt vỡ vụn, nhưng trong lòng ta chẳng gợn chút cảm xúc nào.
Nếu hắn chưa từng thích ta, ta cũng chấp nhận. Nhưng hắn nói rằng thích ta, rồi lại đối xử với ta như vậy, chẳng phải càng đáng hận hơn sao?
Hắn đã có vài năm để nói rõ mọi chuyện với ta, nhưng lại đợi đến khi ta chết mới hối hận. Khi đó hắn đang làm gì?
Ta lạnh lùng nhìn hắn một lúc, sau đó thản nhiên lắc đầu:
“Tạ Lương, lúc trước ta thích ngươi, chỉ là vì gương mặt của ngươi. Chút tình cảm đó, sớm đã phai nhạt hết rồi. Giữa ta và ngươi, không còn khả năng nào nữa. Đừng dây dưa với ta nữa.”
Ta xoay người bỏ đi.
“Tiểu Xuân!”
Hắn vội vàng kéo ta lại: “Xin nàng, đừng đối xử với ta như vậy. Ta thật sự biết sai rồi!”
“Tạ Lương, ngươi không thấy ngươi như vậy rất tiện sao? Ta đã nói không cần ngươi, buông ta ra!”
Hắn không chịu, ôm chặt lấy ta, càng ngày càng cố chấp và vô lý:
“Ta không buông! Ta sẽ không bao giờ để nàng rời khỏi ta nữa! Tiểu Xuân, ta biết nàng chỉ đang giận ta, chỉ muốn trả thù ta. Không sao, ta không để ý, chỉ cần nàng quay lại bên ta là được…”
“Buông ra! Đau!”
Ta cố sức vùng vẫy, nhưng vô ích.
Bỗng, một viên đá bay tới, nặng nề đập vào cổ tay Tạ Lương.
Hắn toàn thân run lên, đau đớn ôm lấy cổ tay và buông ta ra.
Ta vội vàng quay đầu lại.
“Lương Kiệm? Sao ngươi lại ở đây?”
Lương Kiệm khẽ mỉm cười, giọng điềm đạm:
“Ta đến đón tiểu thư về nhà.”
Gió sông thổi tới, hắn đứng ở đó, làm cho người khác cảm thấy an tâm lạ thường.
Tạ Lương nghiến răng, căm ghét nhìn Lương Kiệm:
“Ngươi là cái thá gì? Dựa vào đâu mà mang Tiểu Xuân đi?”
Lương Kiệm kéo ta ra sau lưng, ánh mắt tối lại: “Tiểu thư nhà ta là người cao quý, sao có thể để hạng bỉ ổi như ngươi lộng hành? Dám bước thêm một bước, ta giết ngươi.”
“Ngươi…”
Tạ Lương nghẹn lời, không dám hành động. Hắn biết, Lương Kiệm thật sự có thể giết hắn.
“Được rồi, Lương Kiệm, chúng ta về thôi.”
Nếu thật sự giết Tạ Lương, thì Lương Kiệm cũng phải chịu tội. Không đáng.
“Được.”
Lương Kiệm thu lại ánh mắt, mỉm cười nhẹ nhàng với ta, nắm lấy tay ta rời khỏi bờ sông.
Tạ Lương nhìn theo bóng lưng chúng ta rời đi, dần dần bình tĩnh lại, nhưng ánh mắt ngày càng lạnh lẽo.
11.
Lương Kiệm nắm tay ta đi một đoạn rất lâu, dường như quên buông ra.
Tay hắn rất ấm áp, được hắn nắm lấy, mọi ấm ức và bực bội trong lòng dường như tan biến, cảm giác dễ chịu hơn nhiều.
Có người đứng ra bảo vệ mình, thật sự là một cảm giác rất tốt.
Một làn gió nhẹ thổi qua, ta tỉnh táo lại, rút tay về, cười cười:
“Khụ khụ, Lương Kiệm, vừa rồi bộ dáng của ngươi thật lợi hại, học từ đâu vậy?”
“Từ nhỏ có học qua chút ít, chỉ là múa may qua loa thôi.”
Hắn chần chừ một lúc, hỏi tiếp: “Tiểu thư, hôm nay vì sao lại gặp người đó?”
Chuyện này…
Ta hơi chột dạ, quay đầu sang chỗ khác: “Hắn muốn dụ dỗ ta, ăn trộm công thức nhuộm của nhà ta, nhưng ta nhận ra, nên… nên hắn tức giận mà phát điên!”
“Thì ra là vậy.”
Hắn tin ngay, gật đầu: “Đúng là tâm cơ sâu sắc.”
12.
Sáng hôm sau, vừa mở mắt, ta đã nghe thấy tiếng khóc của Vân Châu, liền vội vàng chạy ra xem náo nhiệt.
“Tạ Lương! Ngươi không có lương tâm! Sao ngươi lại đối xử với ta như thế này! A!!!”
“Xảy ra chuyện gì vậy?” Ta hỏi ngay.
Mẹ của Vân Châu thở dài: “Ôi, Tạ Lương đi rồi. Không biết làm sao mà hắn rửa sạch thân phận tội nô, sáng nay bỏ lại một trăm lượng bạc rồi đi mất.”
Ta sững người. Lần này, Tạ Lương rửa sạch tội danh sớm hơn hẳn. Cũng phải, hắn đã trọng sinh, đương nhiên muốn sớm thoát khỏi thân phận này.
Cũng tốt, hắn đi rồi, ta cũng được yên ổn.
Ta vỗ vai Vân Châu, an ủi: “Không sao, Vân Châu. Ta đã sớm thấy hắn không phải người tốt, đi rồi thì tốt.”
“Nhưng, nhưng… ta đối xử với hắn tốt như vậy…”
“Thế không phải ngươi đã lời lớn rồi sao? Ngươi bỏ mười lượng bạc mua hắn, giờ hắn để lại một trăm lượng, ngươi lời chín mươi lượng, đúng là kỳ tài kinh doanh, ngay cả ta cũng không bì kịp!”
“Ừ, cũng đúng.”
Nàng lau nước mắt, tâm trạng khá hơn nhiều, rồi ngước mắt nhìn thấy Lương Kiệm đang làm việc trong sân nhà ta.
“Nam nô nhà ngươi càng nhìn càng tuấn tú. Tiểu Xuân, ta trả ngươi hai mươi lượng, ngươi bán hắn cho ta được không?”
Ta quay đầu nhìn Lương Kiệm, lập tức nổi giận: “Ta có lòng an ủi ngươi, ngươi lại tính toán ta?”
“Năm mươi lượng!”
“Ta không bán!”