1
Bệnh viện này rất đông người, nếu bỏ lỡ một lần thì phải đợi đến cả tháng sau.
Thật ra tôi đã bỏ lỡ một lần rồi.
Tháng trước, là sinh nhật Sở Nghiên, Châu Nam dẫn cô ấy đi Đại Lý ngắm hồ Nhĩ Hải, chụp ảnh kỷ niệm.
Tôi phẫn nộ chất vấn anh ta: “Tại sao lại ở cùng cô ấy? Rõ ràng đã hứa sẽ cùng em đến bệnh viện, sao lại thất hứa? Anh có biết lấy được số khám khó thế nào không?”
Anh ta lại trách ngược tôi không hiểu tình lý, nói rằng khám thai lúc nào mà chẳng được.
“Không chỉ có tôi và cô ấy, còn có những người khác nữa. Chúng tôi đâu phải lúc nào cũng có thể tụ tập cùng nhau.”
Bất kể tôi nói gì, thậm chí nhắc đến đứa con, anh ta vẫn không chịu xin lỗi. Cuối cùng, chúng tôi cãi nhau đến mức không thể hòa giải, sau đó lạnh nhạt với nhau suốt một tháng.
Hôm qua, Châu Nam gửi cho tôi một tin nhắn thoại.
“Ngày mai, anh sẽ đi bệnh viện với em.”
Anh có ý muốn hàn gắn mối quan hệ giữa chúng tôi.
Mỗi lần cãi nhau hay lạnh nhạt, bất kể ai sai, người mở lời xin lỗi trước hay bắt chuyện luôn là tôi.
Còn anh, sau khi chúng tôi làm lành, sẽ quan tâm tôi vài ngày hoặc tặng tôi một chiếc vòng cổ, vòng tay. Sự quan tâm thì chỉ là hình thức, vòng cổ là thứ tôi không thích, vòng tay thì không vừa, chỉ có thể để không.
Nhưng những điều đó không quan trọng, tôi chỉ quan tâm đến việc anh có để ý đến tôi hay không. Rồi tôi sẽ nhanh chóng quên hết những chuyện không vui trước đây, lại tiếp tục đối xử tốt với anh như trước.
Thế nhưng kể từ khi Sở Nghiên ly hôn, mối quan hệ của chúng tôi trở thành như thế này.
Kỳ lạ, chẳng giống vợ chồng, mà giống một con ch.ó quấn quýt lấy chủ nhân hơn.
Trong mối quan hệ này, anh là kẻ ở trên cao, tùy theo tâm trạng mà thao túng cảm xúc của tôi.
Tôi yêu anh, ngỡ rằng chỉ cần đủ thời gian, sớm muộn gì anh cũng sẽ thay đổi.
Nhưng tình yêu thấp kém đến mức chạm đất, sẽ chẳng ai trân trọng.
Nhất Phiến Băng Tâm
Hôm qua nhận được tin nhắn của anh, khác với trước đây, tôi chẳng thấy chút niềm vui nào trong lòng.
Lần trước đi bệnh viện, tôi phải nài nỉ anh suốt mấy ngày, anh mới miễn cưỡng đồng ý đi cùng.
Nếu là tôi của trước đây, khi thấy anh chủ động đề nghị, chắc chắn sẽ vui mừng khôn xiết.
Thời gian đầu thai kỳ, phản ứng mang thai của tôi rất nghiêm trọng, thậm chí trong mơ cũng muốn nôn. Anh chưa từng quan tâm tôi, ngay cả một cốc nước nóng cũng không pha.
Hôm qua, anh đột nhiên nhắc đến việc sẽ đi bệnh viện cùng tôi, tôi có chút an ủi, cảm thấy cuối cùng anh cũng nhớ ra mình còn một đứa con.
Tôi trả lời: “Được, ngày mai em sẽ đợi anh ở bệnh viện.”
“Ngày mai anh sẽ về đón em nhé? Dạo này bận việc quá, anh vẫn chưa về nhà.”
Kể từ sau chuyến đi Đại Lý, anh chưa từng trở về nhà.
Tôi hiểu rằng công việc chỉ là cái cớ, mỗi ngày Sở Nghiên đều đăng bài trên mạng xã hội, toàn là ảnh của anh.
Nhưng lần này, tôi không bận tâm lắm, tay nhanh chóng gõ: “Không sao, ngày mai em tự đi, chỉ cần anh đến là được.”
Tôi cố ý đi sớm đến bệnh viện, trước khi ra cửa còn nhắn anh một tin nhắc nhở anh đến sớm, đỡ phải đợi đông người, cũng không làm lỡ việc của anh.
Tôi đến từ bảy giờ sáng, chờ đến tận mười hai giờ trưa, bác sĩ nghỉ trưa, vẫn không thấy bóng dáng anh đâu.
Buổi sáng tôi chưa ăn gì, đến trưa, nắng gay gắt, đứng trước cổng bệnh viện khiến tôi thỉnh thoảng hoa mắt chóng mặt. Một cô y tá thấy tôi tội nghiệp, liền mời tôi vào trong ngồi đợi.
“Cô đang đợi ai? Sao chỉ có một mình mà đứng ở đó cả buổi sáng thế này?”
Tôi nhìn xuống bụng mình đã nhô cao, chậm rãi vuốt ve, nói: “Chỉ có một mình thôi, con tôi không có cha.”
Buổi chiều bác sĩ làm việc trở lại, tôi cố gắng làm xong tất cả các xét nghiệm. Một mình. Châu Nam không đến.
Tin nhắn giữa chúng tôi vẫn dừng lại ở sáng sớm, anh không trả lời tôi nữa.
Khi đang ăn cơm, Sở Nghiên lại đăng một bài viết mới. Lần này là một bức ảnh hai người nắm tay nhau.
Tôi nhìn lướt qua, tiếp tục húp từng muỗng canh gà lớn, rồi đổi sang xem một video về nuôi dạy con cái.
Thật ra, từ lúc anh không trả lời tin nhắn, tôi đã đoán được nguyên nhân, chắc chắn lại là vì Sở Nghiên.
Quả nhiên, tôi đoán đúng.
Nhưng lần này, trong lòng tôi không cảm thấy uất ức, không tức giận, cũng không muốn đến công ty tìm anh để chất vấn.
Ngược lại, tôi thấy rất bình thản.
Một sự bình thản đã trở thành thói quen.