Chúng tôi hẹn nhau ở một quán cà phê, chính anh ta chọn địa điểm, cũng là nơi chúng tôi từng hẹn hò lần đầu.
Tôi hiểu ý anh ta. Khi gặp mặt, anh ta ân cần nhìn tôi, nói:
“Sở Nghiên đã đến xin lỗi em chưa? Là anh bảo cô ấy đến đấy.”
Tôi không đáp. Anh ta đẩy tách cà phê về phía tôi, tiếp tục:
“Mộng Mộng, anh vẫn nhớ đây là loại em thích nhất, còn chiếc bánh này nữa, anh đã xếp hàng cả buổi sáng…”
“Tôi không thích.”
Ba từ lạnh lùng của tôi khiến động tác của anh ta khựng lại, ngượng ngùng ngồi xuống.
Tôi đưa bản thỏa thuận ly hôn ra trước mặt anh ta, nói:
“Gặp rồi, giờ thì ký đi.”
Châu Nam lắc đầu, vẫn không từ bỏ hy vọng. Anh ta nói:
“Anh đã bị trừng phạt rồi. Công ty đã đuổi việc anh, chuyện ở bệnh viện không biết làm sao lại lan ra mạng, giờ có người kéo đến nhà anh làm loạn. Nhà cũng không về được nữa. Mộng Mộng, anh chỉ còn mỗi em thôi.”
“Anh không muốn bỏ con, cũng không muốn mất em. Con ra đời lâu như vậy rồi, là trai hay gái anh còn không biết.”
Tôi thở dài, cười nhạt:
“Sao anh mãi không hiểu?”
“Hiểu gì?”
Anh ta bối rối. Tôi thật sự nghi ngờ não anh ta có vấn đề.
“Giữa chúng ta không còn khả năng nào nữa. Tôi gặp riêng anh, là để giữ lại chút thể diện cuối cùng cho anh.”
Anh ta đưa tay ra, vẫn ngoan cố bám lấy tôi. Tôi nhấc tách cà phê lên, hất thẳng vào người anh ta. Chất lỏng màu nâu đục chảy từ đầu xuống.
“Nếu anh không ký, hẹn gặp nhau ở tòa.”
Cuối cùng, Châu Nam vẫn ký. Anh ta nói sẽ cho tôi thấy tình yêu chân thành của mình.
Tôi vuốt tóc, cười khẩy:
Nhất Phiến Băng Tâm
“Tình yêu của anh trong mắt tôi còn không bằng cặn bã. Ngày mai đến lấy giấy ly hôn.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn – https://monkeyd.com.vn/ly-hon-sau-bay-nam/10-end.html.]
Trên đường về, tôi lại tự thưởng cho mình một bó hoa. Những bông hồng đỏ rực ánh lên sắc vàng mờ nhạt của hoàng hôn, tâm trạng tôi nhẹ nhõm vô cùng.
Hai ngày nữa, tôi sẽ rời khỏi nơi này, cùng mẹ và bé Vân Đoá, trở về quê hương, nơi đã sinh ra và nuôi dưỡng tôi.
Từ đó, Châu Nam và tôi chính thức trở thành hai kẻ xa lạ.
(Hết)
Phiên ngoại: Sự sụp đổ của Sở Nghiên
Sở Nghiên tự cho rằng mình có thể thao túng tất cả. Cô ta luôn nghĩ rằng, dù là Vân Mộng hay Châu Nam, tất cả chỉ là những quân cờ trong trò chơi mà cô ta làm chủ. Nhưng cô ta không ngờ rằng, chính trò chơi ấy lại là con d.a.o hai lưỡi, và lưỡi d.a.o ấy đã bắt đầu hướng về phía cô ta.
Sau khi ly hôn, Vân Mộng bắt đầu lại từ đầu với cuộc sống mới. Nhưng cô không quên những gì Sở Nghiên đã gây ra. Cô không phải là người quá nhân từ đến mức tha thứ cho kẻ đã khiến mình chịu bao nhiêu tổn thương. Với sự giúp đỡ từ mẹ mình và một số người bạn có thế lực, Vân Mộng quyết định dạy cho Sở Nghiên một bài học mà cả đời cô ta sẽ không quên.
Mọi chuyện bắt đầu từ việc Sở Nghiên bị điều tra về mối quan hệ mờ ám với Châu Nam khi còn là vợ của một quân nhân tại ngũ. Câu chuyện giữa cô ta và Châu Nam bị tung lên mạng xã hội, những bức ảnh thân mật từ thời cô ta còn chưa ly hôn được phát tán khắp nơi. Dư luận nhanh chóng bùng nổ, tố cáo cô ta là kẻ không chung thủy, phản bội hôn nhân. Người chồng cũ của cô ta, một quân nhân nghiêm khắc, quyết định khởi kiện, buộc cô ta phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Không dừng lại ở đó, những người bạn thân thiết của cô ta cũng quay lưng. Ai nấy đều không muốn liên quan đến một người đàn bà bị gán mác phản bội và trơ tráo. Sự nghiệp, danh tiếng của Sở Nghiên như ngọn đèn cạn dầu, từng chút từng chút một lụi tàn.
Một ngày nọ, Sở Nghiên bị một nhóm phóng viên báo là cải thích săn tin bủa vây ngay trước cửa nhà. Những câu hỏi sắc bén như mũi d.a.o đ.â.m thẳng vào lòng tự tôn của cô ta:
“Cô Sở, cô có cảm thấy hối hận khi phá hoại hôn nhân của người khác không?”
“Cô có lời nào muốn gửi đến chồng cũ của mình không? Làm thế nào cô có thể cùng lúc lừa dối cả anh ta lẫn người khác?”
“Cô nghĩ gì khi bị công chúng coi là kẻ không còn lòng tự trọng?”
Sở Nghiên không trả lời, chỉ cúi gằm mặt, chen lấn để vào nhà. Nhưng cánh cửa đã không còn là nơi an toàn nữa.
Ngày hôm sau, cô ta bị công ty cho thôi việc. Những lời đàm tiếu khiến cô không còn mặt mũi nào để xuất hiện ở bất cứ nơi đâu. Sở Nghiên trở thành một kẻ thất nghiệp, bị xã hội ruồng bỏ. Cô ta cố gắng tìm đến Châu Nam để cầu cứu, nhưng nhận lại chỉ là sự thờ ơ. Chính cô ta đã đẩy Châu Nam đến bờ vực sụp đổ, giờ đây anh ta chẳng còn gì để cho cô ta bám víu.
Cuối cùng, Sở Nghiên bị đẩy đến bước đường cùng, phải trốn chui trốn nhủi, sống dựa vào vài đồng trợ cấp từ người nhà.
…
Một năm sau, Vân Mộng cầm trên tay tờ báo đưa tin về việc Sở Nghiên bị phá sản, nợ nần chồng chất và phải rời khỏi thành phố để tránh sự chỉ trích của dư luận.
Cô cười nhạt, đặt tờ báo xuống, ánh mắt bình thản như thể chuyện này chẳng còn khiến cô bận tâm.
“Người như cô ta, nhận quả báo như thế cũng là đủ rồi.”
Vân Mộng quay người, bước đến bên bé Vân Đoá và bế bé lên. Trong lòng cô chỉ còn lại sự bình yên. Sự trả thù cuối cùng không chỉ nằm ở việc khiến kẻ phản bội chịu khổ, mà còn là việc bản thân cô có thể sống hạnh phúc, không còn bị tổn thương bởi quá khứ nữa.
(Phiên ngoại do edit tự bịa, vì tác giả không viết kết cục cho nu8, mà nu8 không bị vả mặt là edit không thích.)