2
Gần đây, tôi trở nên rất dễ buồn ngủ. Về đến nhà, mới chín giờ tôi đã nằm xuống chuẩn bị đi ngủ.
Đến nửa đêm, Châu Nam trở về.
Không biết là anh cố ý hay vô tình, tiếng đóng cửa mở đèn rất lớn, trong cơn mơ màng, tôi nghe thấy anh mang theo chút giận dữ gọi tên tôi.
“Vân Mộng?”
Tôi vốn có tính xấu khi bị đánh thức, bị làm phiền liền khẽ rủa: “Đồ điên.”
Bóng dáng trước giường khẽ lay động, anh đứng đó không nhúc nhích, lại gọi tên tôi một lần nữa. Lần này tôi không trả lời, giả vờ như đang ngủ, muốn xem anh định làm gì.
Châu Nam đưa tay định chạm vào mặt tôi. Ban đầu tôi định xoay người tránh đi, nhưng nghĩ đến đứa trẻ trong bụng, tôi đành nhẫn nhịn cảm giác khó chịu, để mặc ngón tay anh lướt qua gương mặt mình.
Hôm nay anh thật kỳ lạ.
Đột nhiên về nhà, đột nhiên làm phiền tôi, giờ lại còn chạm vào tôi.
Tôi tự hỏi bản thân, mình không chọc giận anh, anh thất hẹn thì cứ thất hẹn, tôi cũng không giống trước đây chạy đến chất vấn, cãi nhau, hét lên bảo anh mau về nhà.
Chẳng lẽ vì điều này, anh cảm thấy bất mãn?
Nhưng anh không phải nên vui mới đúng sao?
Mỗi lần tôi nổi giận đều lấy con ra để uy h.i.ế.p anh. Anh không quan tâm tôi, cũng chẳng quan tâm đến đứa trẻ, chỉ đứng trước cửa lạnh lùng nhìn tôi.
Có lúc anh tâm trạng tốt, mới đáp lại một câu: “Không thích có con vậy sao lúc trước không uống thuốc đi?”
Nhất Phiến Băng Tâm
Mười lần cãi nhau thì chín lần đều vì mối quan hệ giữa anh và Sở Nghiên. Kể từ khi cô ấy ly hôn, anh bỏ tiền mời luật sư cho cô, giúp cô thuê nhà.
Còn tôi và đứa trẻ trong bụng, bị anh bỏ lại ở nhà. Đi bệnh viện là tôi đi một mình, sắc thuốc cũng tự mình nấu.
Mẹ tôi đau lòng, nói vài câu không hay về anh. Nửa đêm anh về, lại trách tôi chỉ biết ghen tuông, mách lẻo.
“Tôi và cô ấy chỉ là bạn bè bình thường thôi.”
Mãi mãi chỉ là một câu này để chặn miệng tôi.
Nhưng giờ đây, tôi đã nghĩ thông suốt rồi. Không có cha, con tôi vẫn sống được cùng tôi. Không có anh, tôi vẫn có thể chăm sóc tốt cho con.
Lúc này tôi chỉ muốn ngủ. Châu Nam sờ mặt tôi một hồi, thấy tôi không động tĩnh gì, cuối cùng quay lưng rời đi.
Đêm đó, anh nằm sát sau lưng tôi ngủ. Rõ ràng là hơi ấm từ cơ thể anh, nhưng tôi lại chỉ cảm thấy lạnh buốt, lặng lẽ dịch ra một chút.
Sáng hôm sau, khi tôi thức dậy, anh đã không còn ở nhà. Trên bàn đặt một phần bữa sáng, trong điện thoại có thêm một tin nhắn.
“Ăn sáng tốt cho sức khỏe.”
Tôi lướt tay xóa đi, không động đến bữa sáng trên bàn. Bên trong có tôm, mà tôi dị ứng với hải sản.
Cơm tự mình nấu vẫn là ngon nhất.
Ăn xong, tôi bắt đầu học làm thai giáo, nghe một vài bản nhạc nhẹ nhàng.
Chiều đến, tôi ra ngoài đi dạo, tâm trạng tốt hơn một chút. Đi ngang qua tiệm hoa, tôi tự mua cho mình một bó hồng.
Về đến nhà, vừa mở cửa đã thấy Châu Nam ngồi trên sofa. Trước mặt anh vẫn là phần bữa sáng tôi không ăn.
“Sao không ăn? Em thế này thì làm sao con có đủ dinh dưỡng?”
Châu Nam hỏi với giọng quan tâm, hiếm khi thấy anh thể hiện sự lo lắng, có lẽ xuất phát từ sự áy náy.
Tôi thản nhiên nói: “Em dị ứng với tôm, anh quên rồi à?”
“Xin lỗi.”
Tôi gật đầu, cắm hoa vào bình. Anh bước tới định giúp, lại hỏi: “Ai tặng vậy?”
Tôi không ngẩng đầu, lùi về phía sau, để tay anh lơ lửng giữa không trung.
“Tự mình tặng. Em không có được tình yêu từ người khác, nhưng vẫn có thể nắm giữ tình yêu của chính mình.”
Cắm xong hoa, tôi quay người bước vào phòng ngủ. Đi bộ bên ngoài làm tôi mệt, lại muốn ngủ tiếp.
Châu Nam kéo tôi lại, giọng anh dịu dàng, mang theo chút áy náy: “Hôm qua anh xin lỗi. Anh đã tìm được một trung tâm chăm sóc bà bầu, em có thể mang con đến đó…”
“Cảm ơn, nhưng em hiểu rõ hơn bất kỳ ai con em cần gì.”
Tôi cố gắng gạt tay anh ra, nhưng anh càng nắm chặt hơn, ánh mắt rực lửa như có một ngọn lửa cháy bừng bừng trong đó.
“Hôm qua là ngoài ý muốn. Sở Nghiên nói chồng cũ của cô ấy lại đến đòi tiền. Cô ấy là phụ nữ, anh sợ, cho nên…”
Tôi không giãy giụa nữa, lặng lẽ nhìn anh. Lời anh không muốn nói ra, tôi thay anh nói:
“Cho nên anh mới bỏ lại tôi và con để đi tìm cô ấy.”
Trong mắt anh có một sự cầu khẩn, tôi không biết anh đang mong cầu điều gì, hy vọng tôi phát điên hay khóc lóc?
Tôi sẽ không làm gì cả.
“Thật ra tôi đã biết từ trước rồi. Không sao, tôi hiểu. Cô ấy là một người, tôi là hai người, chắc chắn không thể so sánh được.”
Tôi bình thản nói, miệng thì không hề có ý định tha thứ cho anh. Anh muốn tôi nói nhiều hơn, vậy tôi sẽ như anh mong muốn.
Anh nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, như đang cố kiềm chế cảm xúc nào đó.
“Anh đã mua quà cho em. Để anh đi lấy.”
Những món anh tặng, chưa bao giờ là thứ phù hợp với tôi.
“Không cần đâu. Lần sau anh đừng mua mấy thứ đó nữa, tôi không thích, không hợp. Để ở nhà cũng chẳng khác gì vật trang trí.”
Anh khẽ nhíu mày, cuối cùng cũng buông tay ra. Cơn buồn ngủ lại kéo đến, tôi không muốn lãng phí thời gian, nhanh chóng bước vào phòng ngủ nhỏ, vừa nằm xuống đã nghe tiếng đĩa bị ném vỡ.
Sau đó là tiếng đóng cửa mạnh, nặng nề như tiếng sấm vang.
Anh giận rồi.
Vì tôi không chịu tha thứ cho anh.