3
Tôi và Châu Nam lại chiến tranh lạnh.
Trước đây, mỗi lần cãi nhau, tôi đều dồn hết tâm sức vào anh, nghĩ mọi cách để làm anh vui.
Vì muốn làm lành, chỉ cần anh nói muốn xem một buổi hòa nhạc, tôi sẵn sàng mang bụng bầu 15 ngày, thức trắng ba đêm để săn vé cho anh.
Nhưng bây giờ, khi anh không có ở nhà, tôi chỉ cảm thấy nhẹ nhõm.
Anh không về, tôi sống một mình, muốn làm gì thì làm.
Tôi thuê một cô giúp việc, mỗi ngày nấu cho tôi ba bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng và tốt cho sức khỏe.
Những năm qua, tôi chỉ biết xoay quanh anh, từ thời đại học đến sau khi kết hôn.
Tôi là một người phụ nữ cuồng tình yêu. Ở bên anh, mục tiêu duy nhất của cuộc đời tôi là được gả cho anh.
Giờ thì đã đạt được rồi.
Khi mới cưới, tôi không biết nấu ăn. Bố tôi mất sớm, mẹ tôi là một người phụ nữ mạnh mẽ, không thích vào bếp, chỉ dạy tôi cách thuê người giúp việc chứ chưa bao giờ dạy tôi nấu ăn hay giặt quần áo.
Nhưng vì muốn ngôi nhà của tôi và anh có hơi ấm, vì một câu nói của anh rằng anh muốn ăn đồ tôi tự tay nấu, mặc quần áo tôi tự tay giặt, thế là tôi bắt đầu học.
Tôi giặt những chiếc tất bẩn của anh, cắt khoai tây từ khối thành sợi, mười ngón tay đều dán đầy băng cá nhân.
Để tiện cho việc này, tôi từ bỏ sở thích làm móng.
Thế nhưng đồ ăn luôn nguội lạnh vì anh thích ăn ở ngoài hơn. Tất thì anh lại thích loại dùng một lần.
Khi mang thai, anh vì dỗ dành tôi mà bảo tôi nghỉ việc, hứa hẹn sẽ chăm sóc tôi thật tốt ở nhà.
Nhưng kết quả thì sao?
Anh thậm chí chưa từng rót cho tôi một cốc nước nóng, chưa một lần đưa tôi đi bệnh viện.
Điều tốt nhất anh làm chỉ là chuẩn bị bữa sáng, mà đó lại là món tôm tôi bị dị ứng.
Lần này tôi không bận tâm nữa. Tôi quên đi những lời hứa của anh, bắt đầu tìm lại những sở thích mà tôi từng từ bỏ.
Vì mang thai không thể làm móng, tôi chỉ có thể liên tục chọn mẫu, chuẩn bị sau khi sinh con sẽ đi làm hai tuần một lần.
Tôi còn đăng ký một lớp yoga, hầu hết các cặp đôi đều cùng nhau tham gia.
Chỉ có tôi là đi một mình.
Cô Tiểu Bảo sống trên tầng nhà tôi cũng đang mang thai. Chồng cô ấy từ bỏ cơ hội ra nước ngoài để ở nhà cùng cô tham gia lớp yoga.
Cô ấy thường hỏi tôi về Châu Nam. Tôi chỉ cười đáp: “Con tôi không có cha.”
Buổi tối, tôi thường làm thai giáo, vừa tốt cho con, vừa giúp tôi điều chỉnh tâm trạng.
Những ngày như vậy thoáng cái đã trôi qua một tháng. Tôi gần như quên mất mình còn có một người chồng, nếu không nhìn thấy bức ảnh cưới.
Sợ rằng anh sẽ ảnh hưởng đến con, tôi dứt khoát nhờ cô giúp việc tháo bức ảnh xuống và cất vào phòng chứa đồ.
Rác rưởi để ngoài sẽ chỉ làm tôi khó chịu, còn phòng chứa đồ chính là nơi thích hợp nhất với anh.
Tôi cũng nhờ người chọn vài cuốn sách nuôi dạy con, mỗi ngày đều dành thời gian đọc và học hỏi.
Những ngày không có anh, mỗi ngày của tôi đều sáng sủa, rực rỡ.
Đột nhiên, tôi nhận ra rằng, con không có người cha như anh, có khi lại là điều tốt nhất.
4
Một ngày bình thường, tôi vẫn đến lớp yoga như mọi khi.
Điện thoại bỗng rung lên, Sở Nghiên gửi cho tôi một bức ảnh. Cô ấy dựa đầu lên vai Châu Nam, cười rạng rỡ như hoa, hai bàn tay họ đan chặt vào nhau, thân mật không chút khoảng cách.
Tôi không trả lời, định tắt màn hình thì thấy cô ấy đang gõ gì đó.
“Nam ca ca muốn có ảnh chụp chung của chúng tôi, anh ấy muốn giới thiệu tôi với người khác. Ảnh đại diện của cô và anh ấy quá giống nhau, tôi lỡ gửi nhầm.”
Nếu là tôi của trước đây, chắc chắn sẽ lập tức gọi cho Châu Nam hỏi anh đang ở đâu, sau đó lao đến hiện trường để tuyên bố chủ quyền.
Nhất Phiến Băng Tâm
Nhưng giờ đây, tôi không còn thời gian hay sức lực nữa, chỉ trả lời một chữ: “Ừ.”
Đầu bên kia vẫn hiện “đang nhập”, nhưng một lúc lâu sau, tôi không nhận được tin nhắn của Sở Nghiên mà thấy Châu Nam hiếm hoi cập nhật trạng thái trên mạng xã hội.
Anh đăng một bức ảnh chụp chung với Sở Nghiên, không kèm theo chú thích. Chúng tôi có nhiều bạn chung, phần lớn là bạn đại học. Một vài người đùa rằng Châu Nam thật đào hoa, vừa có tôi, vừa có một cô em gái xinh đẹp như vậy.
Câu trả lời của anh mập mờ: “Không chỉ là em gái, còn là thanh mai trúc mã.”
Trong lòng tôi không có chút tức giận, ngược lại còn thấy buồn cười. Tôi hiểu những việc này là anh cố ý làm để tôi thấy, mục đích chẳng qua là muốn chọc giận tôi.
Nhưng tôi sẽ không giận nữa, vì bản thân mình, và vì đứa con trong bụng.
Tôi gập điện thoại lại, tiếp tục tập yoga theo hướng dẫn của giáo viên.
Đến chiều, Châu Nam gọi điện cho tôi.
“Em đang ở đâu? Anh đến đón em về nhà.”
Giọng anh không mang chút cảm xúc nào, âm thanh nền thì ồn ào, giống như đang ở quán bar.
Tôi không muốn gặp anh chút nào, nên nói dối:
“Không cần đâu, hôm nay em không ra ngoài, chỉ ở nhà thôi.”
Anh im lặng một lúc rồi đáp lại vài tiếng “Ừ” và cúp máy.