Trong lòng tôi không chút bối rối, dù sao anh đã lâu rồi không về nhà. Anh không thích ở nhà, tôi không tin anh sẽ về chỉ để gặp tôi.
Bước ra khỏi tòa nhà học yoga, rẽ phải là siêu thị. Hôm qua cô giúp việc nói rằng phụ nữ mang thai nên ăn nhiều trái cây, tốt cho cả thai nhi lẫn sức khỏe của mẹ.
Cô giúp việc hôm nay nghỉ, tôi có thời gian ghé siêu thị mua sắm một chút.
Châu Nam không thích đi siêu thị, anh cho rằng điều đó thật nhàm chán, lãng phí thời gian. Nhưng tôi lại thấy đó là cách tốt để điều chỉnh tâm trạng. Ở bên anh, tôi đã phải nhượng bộ rất nhiều, ép bản thân thay đổi đến mức gần như không còn là mình nữa.
Thật may, giờ tôi đã tỉnh ngộ, không còn vì anh mà thay đổi sở thích của mình.
Trên đường, tôi lại mua cho mình một bó hoa.
Về đến cổng khu chung cư, tôi thấy xe của Châu Nam. Anh thực sự đã về nhà.
Cửa không đóng hẳn, đèn trong nhà bật sáng hết cả. Châu Nam ngồi trên sofa, sắc mặt không tốt chút nào.
Chỉ vì tôi không muốn gặp anh mà anh tức giận đến thế này sao? Trước đây, anh thất hẹn bao nhiêu lần, tôi như một kẻ ngốc, chờ anh một tiếng, hai tiếng, thậm chí cả một ngày.
Cuối cùng, anh nói với tôi rằng anh không đến được.
Tôi cũng từng nổi giận với anh, nhưng phần lớn vẫn cố gắng nói chuyện tử tế để giải quyết.
Anh không kiên nhẫn, rõ ràng biết tôi mang thai không thể chịu được mùi khói thuốc, nhưng vẫn cố ý châm thuốc để ép tôi bỏ đi.
“Anh áp lực công việc lớn, phải nuôi em và con, em không thể hiểu được sao?”
“Sở Nghiên bây giờ đang rất yếu đuối, anh chăm sóc cô ấy một chút có vấn đề gì? Vân Mộng, em thật ích kỷ.”
Nhưng giờ đây, anh nhìn tôi với vẻ mặt ấm ức, giọng nói có chút trách móc, như đang buộc tội tôi đã lừa dối anh.
“Em nói em ở nhà mà? Anh hỏi bảo vệ, chiều nay em đã ra ngoài rồi.”
Tôi tránh ánh mắt anh, chậm rãi nói:
“Em là người trưởng thành, không cần phải báo cáo lịch trình của mình với ai cả, đúng không?”
Anh nửa há miệng, chỉ vào mình, nói:
“Anh là chồng em, không phải ai cả sao?”
Tôi không trả lời, tiếp tục sắp xếp bó hoa của mình.
“Vân Mộng, dạo này em lại phát điên gì thế?”
Anh gào lên một cách cuồng loạn.
Tôi vẫy tay, bình tĩnh đáp:
“Anh không có thời gian soi gương à? Nhìn anh kìa, mới trông giống như một kẻ điên ấy.”
Lần này, vai trò của chúng tôi đổi chỗ. Trước đây, anh lạnh lùng nhìn tôi, còn bây giờ tôi là người đứng nhìn anh nổi điên. Anh lúc phát cuồng trông thật xấu xí và ghê tởm, như một con giòi hình người đang vặn vẹo trước mặt tôi.
Nghĩ đến đây, dạ dày tôi quặn lên, cơn buồn nôn lại ập tới, không thể kiềm chế, tôi ngồi phịch xuống ghế, nôn thốc nôn tháo.
Châu Nam có chút hoảng loạn, anh vỗ lưng tôi, giọng cuối cùng cũng dịu đi một chút.
“Xin lỗi, Vân Mộng. Anh không cố ý hét lên với em.”
Đây là lần đầu tiên anh nói xin lỗi tôi. Nếu là trước đây, nghe những lời này tôi không biết sẽ vui sướng đến mức nào, rồi lại đối xử với anh tốt gấp bội. Nhưng trong đầu tôi bây giờ chỉ hiện lên hai từ: “Giả dối.”
Châu Nam chưa bao giờ chăm sóc tôi. Anh luống cuống, tôi nôn đến mức gần như muốn ói cả mật ra, mãi đến khi ngừng được cơn buồn nôn. Lúc này anh mới nhớ đi rót nước nóng.
Nhưng chân chưa kịp bước vào bếp, điện thoại đã reo.
Tôi ngẩng đầu nhìn thoáng qua, hình nền là ảnh cưới của chúng tôi hồi đại học, số gọi đến hiện tên: “Nghiên Nghiên.”
Không cần nghĩ nhiều, chắc chắn là Sở Nghiên lại cần anh.
5
Đúng như tôi đoán, Châu Nam cầm điện thoại lên, đầu dây bên kia lập tức vang lên tiếng khóc.
“Anh ta lại đến rồi, Nam ca, em sợ quá… hu hu hu… Anh có thể đến bảo vệ em được không? Em không biết phải làm sao nữa, em sợ lắm, có phải chỉ khi em chết, anh ta mới không bám lấy em nữa không?”
Châu Nam liếc nhìn tôi, vẻ mặt có chút do dự.
Nhất Phiến Băng Tâm
Sở Nghiên khóc càng dữ hơn, trực tiếp chuyển sang cuộc gọi video. Cô mặc một chiếc áo hai dây trắng khoét sâu, nước mắt lả chả như mưa, nhưng lớp phấn má hồng đầy ngây thơ trên mặt lại không hề trôi chút nào.
Châu Nam mềm lòng ngay lập tức, vội vàng nói: “Đừng sợ, anh đến ngay đây.”
Có lẽ ống kính vô tình lia đến tôi, cô vội ngăn Châu Nam lại, giọng nghẹn ngào:
“Chị dâu cũng ở đó à? Anh ở lại chăm sóc chị đi. Bình thường em được quan tâm nhiều rồi, không nên giành thêm với chị nữa.”
“Chị ơi, Nam ca rất giỏi chăm sóc người khác. Cảm ơn chị đã nhường anh ấy cho em.”
Mỗi từ cô nói, tôi đều nhíu mày lại.
Tôi không biết Châu Nam có thật sự biết chăm sóc người khác hay không, nhưng tôi chỉ biết, anh chưa từng chăm sóc tôi.
Từ khi yêu nhau đến lúc kết hôn, mỗi lần tôi cảm cúm hay sốt, anh thậm chí còn không đưa tôi đi bệnh viện. Điều tôi nghe nhiều nhất từ anh là: “Em chỉ cảm thôi, đâu phải mắc bệnh nan y.”
Trước đây, tôi nghĩ là anh không biết cách chăm sóc.
Giờ tôi mới hiểu, anh chỉ không muốn chăm sóc tôi mà thôi.