Những lời dài dòng của Sở Nghiên, nào là nhường nhịn, nào là cảm ơn, chẳng qua cũng chỉ muốn chọc giận tôi, khiến tôi cãi nhau với Châu Nam. Cô thích nhìn cảnh anh vì cô mà gây sự với tôi, thích nhìn mối quan hệ của chúng tôi rạn nứt.
Thế nhưng, giờ phút này, tôi không giận cũng chẳng buồn, chỉ xoa bụng mình, nói với Châu Nam:
“Xem ra, cô ấy cũng không cần anh lắm đâu. Đi rót cho tôi một cốc nước ấm đi.”
Châu Nam lắc đầu, vội vã bước nhanh ra cửa.
“Cô ấy chỉ mạnh miệng thôi. Nếu tôi không đi, sẽ có chuyện lớn đấy. Còn ốm nghén của em thì chỉ là chuyện rất bình thường.”
Tôi sớm đã đoán trước tình huống này.
Sở Nghiên vẫn từ chối, khuyên anh ở lại, giọng điệu không vội vàng cũng chẳng hốt hoảng, không khác gì cách nói chuyện thường ngày.
Cô vốn chẳng bị ai uy h.i.ế.p cả.
Chỉ là hôm nay Châu Nam về nhà, cô ta cố tình gọi điện để khiêu khích tôi.
“Vậy thì cảm ơn chị Mộng nhé.”
Tôi xoa xoa thái dương, đáp lại:
“Không sao, thích thu gom rác cũng là một loại dũng khí.”
6
Châu Nam vẫn còn giận dỗi, liên tiếp mấy ngày không về nhà.
Tôi đã mang thai bảy tháng, việc đi lại ngày càng khó khăn. Cô giúp việc lại có việc xin nghỉ, tôi không nhịn được mà gọi điện cho mẹ.
Cuộc gọi được thực hiện vào buổi sáng, đến chiều mẹ đã có mặt.
Khi tôi gọi điện, mẹ đang bàn về một hợp đồng trị giá hàng triệu. Chỉ vì một câu “Con cần mẹ” của tôi, bà lập tức bỏ hết mọi công việc trong tay.
Trong mắt mẹ, tôi là viên ngọc quý. Nhưng ở bên Châu Nam, tôi thậm chí không bằng một viên đá.
“Con gái ngoan của mẹ, sao gầy đến mức này rồi.”
Mẹ đau lòng đến mức suýt khóc, vừa gặp đã đỏ mắt. Tôi dựa vào ghế sofa, giơ cánh tay lên để chứng minh rằng mình không gầy.
“Cái tên Châu Nam đáng c.h.ế.t kia, làm con gái mẹ ra nông nỗi này. Đợi đến khi con sinh xong, mẹ nhất định sẽ đòi lại công bằng cho con.”
Trên đời này, người tốt với tôi nhất vẫn là mẹ. Nhưng năm đó, tôi vì yêu mà bất chấp tất cả, gả xa ngàn dặm để đến bên Châu Nam.
Khi ấy, tôi nghĩ chỉ cần có tình yêu, mọi thứ đều đáng giá. Nhưng giữa tôi và Châu Nam, chỉ có tình yêu đơn phương của tôi. Trái tim anh luôn đặt nơi Sở Nghiên.
Tôi yêu anh từ cái nhìn đầu tiên, nhưng khi đó, bên cạnh anh đã có Sở Nghiên. Cả hai đều là cán bộ hội sinh viên. Về sau, Sở Nghiên yêu người khác, anh bất ngờ tìm tôi, hỏi rằng tôi có thích anh không.
Chuyện xảy ra quá đột ngột, tôi còn chưa kịp định thần thì đã trở thành bạn gái của anh. Lúc đó tôi luôn nghĩ, chỉ cần tôi không rời không bỏ, sớm muộn gì anh cũng sẽ yêu tôi.
Dù hai chúng tôi thường xuyên cãi nhau, nhưng tình cảm dần dần sâu đậm hơn. Anh cầu hôn tôi một cách long trọng, trong lễ cưới, ánh mắt anh sáng rực, tình cảm chân thành. Tôi tin rằng khoảnh khắc đó, anh thật sự muốn cùng tôi đi đến cuối đời.
Nhưng rồi Sở Nghiên ly hôn, họ gặp lại nhau. Tôi không giữ được anh ở bên mình, và đứa con này cũng không thể giữ được trái tim anh.
Nhất Phiến Băng Tâm
7
Đến chiều tối, khi tôi đang uống canh mẹ hầm, Châu Nam gọi điện đến.
Cúp một cuộc, anh lại gọi tiếp, như thể đang bức ép tôi.
Cuối cùng, tôi vẫn nghe máy.
“Tối nay ra ngoài ăn cơm, hôm nay là sinh nhật Sở Châu.”
Sở Châu là bạn học của tôi và anh, cũng là người mà anh từng giới thiệu tôi quen biết.
Ngoài ra, Sở Châu còn có một thân phận khác: anh trai của Sở Nghiên.
Nể mặt Sở Châu, tôi đồng ý với lời mời của Châu Nam.
“Anh sẽ đến đón em.”
Giọng điệu không phải là thương lượng, mà là ra lệnh. Tôi không muốn tiếp tục bị anh kiểm soát, sống cuộc đời theo ý anh.
“Không cần đâu, anh bận việc thì cứ làm, em tự đi cũng được.”
Mười phút sau khi tôi gọi xe ngoài cổng khu chung cư, xe của anh đã dừng lại trước mặt tôi. Cửa sổ xe hạ xuống, ghế phụ bên cạnh anh đã có người ngồi.
Sở Nghiên mỉm cười nhẹ nhàng với tôi, nói: “Chị Mộng, bọn em vừa đi mua ít rượu, giờ tiện đường đón chị luôn. Nam ca nói nhân tiện ghé qua.”
Cô ấy không có ý định xuống xe, ghế phụ vốn dĩ thuộc về tôi, nhưng luôn bị cô ấy chiếm giữ.
Tôi không đáp lời, đi thẳng ra sau mở cửa xe. Đột nhiên Châu Nam lên tiếng: “Sở Nghiên, em xuống đi, để Vân Mộng ngồi đây.”
Trước kia, tôi từng tranh giành để được ngồi cạnh anh, nhưng lại bị mắng là ích kỷ. Khi đó, tôi chỉ có thể nhường ghế cho Sở Nghiên.
Cô ấy thích ngồi ghế phụ, dù tôi ngồi rồi, cô ấy vẫn sẽ tranh lấy.
Tôi từng cãi vã, khóc lóc, nhưng Châu Nam chỉ bực bội hút hết điếu thuốc này đến điếu khác rồi nói: “Chỉ là một chỗ ngồi, em để tâm làm gì?”
“Anh và cô ấy vốn chẳng có gì cả. Em làm ầm lên thế này, anh và cô ấy đều khó xử.”
Trước đây, tôi quan tâm quá nhiều, nên sống rất mệt mỏi. Giờ không còn bận tâm nữa, tâm trạng thoải mái hơn rất nhiều.
Tôi không tỏ thái độ, Sở Nghiên đã tỏ vẻ không hài lòng, nhìn Châu Nam với ánh mắt ấm ức.
“Nam ca, anh biết mà, em quen rồi, em…”
Giọng cô ấy cứ nhỏ nhẹ kéo dài như đang hát, khiến tôi nhức cả đầu.