Hôm nay tôi không muốn cãi nhau, chỉ muốn yên bình, nên mở miệng:
“Tôi ngồi phía sau cũng được, nếu có xảy ra chuyện, c.h.ế.t cũng chưa đến lượt tôi.”
Bầu không khí trong xe trở nên im lặng. Trong gương chiếu hậu, tôi nhìn thấy rõ mọi động thái của hai người.
Sở Nghiên định nói gì đó, vừa gọi tên tôi thì bị Châu Nam ngắt lời:
“Không phải em thích ngồi đây nhất sao?”
Anh liếc nhìn về phía sau vài lần, tôi không muốn đối diện với anh, chỉ chăm chú nhìn ra phong cảnh bên ngoài cửa sổ, trả lời một tiếng: “Ừm.”
Rồi nói tiếp: “Giờ tôi quý mạng sống hơn.”
“Chị Mộng, Nam ca vẫn quan tâm chị mà, ít nhất anh ấy còn hỏi ý kiến của chị. Anh ấy đâu bao giờ hỏi em, cứ để sẵn ghế phụ cho em thôi.”
“Thật ra em không quan tâm đâu, ngồi trước hay sau cũng vậy, quan trọng là có Nam ca ở đây.”
Sở Nghiên ríu rít như một con chim sẻ, hết nói về cách Châu Nam tốt với cô ấy, lại kể về sự thân mật giữa hai người và những chuyện thú vị xảy ra.
Mỗi lần tôi xuất hiện, cô ấy càng thể hiện rõ sự khoe khoang của mình. Nghe nhiều quá hóa nhàm, toàn những câu chuyện sáo rỗng.
Hôm nay, Châu Nam cũng rất kỳ lạ. Bình thường anh rất thích đáp lại lời của Sở Nghiên, dỗ dành cô ấy vui vẻ, còn tôi dù nói bao nhiêu cũng chẳng nhận được chút phản hồi nào.
Nhưng hôm nay, ánh mắt anh lại mang sự xâm chiếm, dường như muốn nhìn thấu tôi. Tôi cố tình tránh né, phong cảnh ngoài cửa sổ cứ lặp đi lặp lại, khiến tôi buồn ngủ và thiếp đi một lúc.
Khi tỉnh dậy, trong xe chỉ còn mỗi mình Châu Nam.
“Dậy rồi à? Uống chút trà xanh đi, anh nhớ trước đây em rất thích…”
Tôi xoa bụng, khẽ cười: “Trà xanh, tôi cũng từng thử qua nhiều rồi, nhưng không thích lắm. Với lại, tôi đang mang thai.”
Châu Nam khựng lại, ngượng ngùng cười: “Anh…”
Anh không biết phải nói gì, giả vờ đậy nắp cốc, tránh ánh mắt tôi.
Hồi lâu mới lí nhí hai chữ: “Quên rồi.”
Tôi nhàn nhạt đáp: “Ừm.”
Tôi không hỏi Sở Nghiên đã đi đâu, nhưng anh lại chủ động nhắc đến.
“Lúc nãy Nghiên Nghiên định gọi em lên, anh muốn em ngủ thêm một chút. Cô ấy bảo anh lên trước dự tiệc, nhưng anh muốn ở lại với em. Em cũng biết, cô ấy khá bướng bỉnh, anh đã khuyên mãi…”
Châu Nam nói một đoạn dài, vừa như giãi bày, vừa như giải thích. Nếu anh nói những lời này với tôi trước đây, tôi không biết sẽ vui mừng đến mức nào.
Nhưng bây giờ, tôi không quan tâm nữa, lòng không gợn chút sóng.
Châu Nam tỏ vẻ không vui, đến trước cửa nhà họ Sở, anh nắm lấy tay tôi. Tôi giật mình, như bị điện giật, muốn rút ra nhưng anh đột ngột ôm tôi vào lòng, ghé sát tai tôi thì thầm:
“Vân Mộng, rốt cuộc em bị làm sao vậy?”
Tôi bất lực nhếch miệng, nói:
“Không sao, chỉ là anh lạ thật đấy, tại sao tự dưng lại quan tâm tôi?”
Cả người anh khẽ run lên, bàn tay cuối cùng cũng buông ra, nhưng lại đưa lên nâng mặt tôi. Tôi quay đi chỗ khác, cảm giác buồn nôn trong lòng ngày càng mãnh liệt. Trong khoảnh khắc này, hai chữ ly hôn bỗng hiện ra trong đầu tôi.
Khi không còn để tâm nữa, tình yêu cũng tan biến. Bây giờ, dù anh thể hiện là chân thành hay giả dối, tôi đều thấy ghê tởm. Tôi không thể tiếp tục giả vờ, chỉ muốn chia tay.
Tôi dừng lại một chút, hít một hơi rồi nói tiếp:
“Có thời gian thì đi khám xem não bộ thế nào, tôi không hiểu nổi suy nghĩ của anh.”
“Ai bị bệnh ở não? Là em sao, chị Mộng?”
Người mở cửa là Sở Nghiên, vừa gặp đã ném ra hai câu hỏi. Phía sau, Sở Châu cười gượng gạo để xoa dịu tình hình.
Tôi chỉ vào Châu Nam, tốt bụng nhắc nhở:
“Ít qua lại với anh ta thôi, kẻo não cũng bị ảnh hưởng.”
“Hừm.”
Sở Nghiên không hài lòng, cắn môi dưới, mấy lần định mở miệng cãi lại tôi nhưng đều bị Châu Nam ngăn lại.
“Cô ấy là vợ tôi, cô ấy muốn nói gì về tôi, đó là chuyện giữa chúng tôi.”
Lẽ ra tôi nên cảm thấy hài lòng, nhưng trong lòng lại chẳng có chút cảm giác nào. Nếu Châu Nam nhận ra điều này sớm hơn, chúng tôi đã không trở thành như bây giờ.
Nhất Phiến Băng Tâm
Nhưng giờ đây, tôi không còn quan tâm nữa. Dù trước đây có yêu thích và rung động đến đâu, tất cả cũng chỉ là chuyện của quá khứ.
Tôi không nói gì thêm, bước đến trước mặt Sở Châu và chúc mừng anh ta.
“Sắp sinh rồi nhỉ, Nam ca?”
Tôi cúi xuống nhìn bụng mình, khi ngẩng lên thì bắt gặp ánh mắt của Châu Nam. Mặt anh đỏ bừng vì xấu hổ. Nếu là trước đây, tôi sẽ giúp anh giải vây, nhưng bây giờ, anh thế nào không còn liên quan gì đến tôi nữa.
Tôi bước vào trong nhà, chỉ nghe thấy giọng anh trầm thấp vang lên một câu:
“Sắp rồi.”