9
Khi tỉnh dậy, tôi đã ở trong bệnh viện.
Phản ứng đầu tiên của tôi là đưa tay sờ bụng, con tôi vẫn còn.
Thấy tôi tỉnh, đôi mắt mẹ đỏ ngầu những tia máu. Vừa mở mắt ra, tôi đã cảm nhận được nước mắt mẹ rơi xuống mặt mình. Giọng mẹ khàn đặc, ôm chặt lấy tôi, không ngừng khóc.
“Con gái yêu của mẹ, may mà con không sao.”
Người thứ hai tôi nhìn thấy là Châu Nam. Râu ria trên mặt anh mọc đầy, chưa được cạo, cả người trông như già thêm hơn mười tuổi. Anh xông vào phòng khiến cả tôi và mẹ giật mình.
“Anh còn dám xuất hiện? Cút ra ngoài!!!”
Mẹ tôi không muốn thấy mặt anh, nhưng anh chỉ nhìn tôi, vài lần nuốt nước bọt, cuối cùng chỉ thốt ra được một câu:
“Em ổn chứ?”
“Anh không có tư cách hỏi câu đó.”
Mẹ tôi đứng chắn trước mặt tôi, che đi ánh mắt anh. Tôi cũng không muốn nhìn anh. Thật ra, ý chí của tôi đã tỉnh táo trước cả khi cơ thể hồi phục. Lúc đó, tôi đã nghĩ rất nhiều. Dù con còn hay không, tôi cũng đã quyết định sẽ ly hôn với anh.
Anh và Sở Nghiên, tôi không muốn thấy họ nữa, cũng không muốn liên quan gì đến họ.
Đã quyết dứt thì không cần đợi, chi bằng giải quyết ngay hôm nay.
“Mẹ, con muốn nói riêng với anh ta vài câu.”
Mẹ tôi lo lắng nhìn tôi, tôi vỗ nhẹ tay mẹ, khẽ an ủi:
“Mẹ tin con, sẽ không sao đâu.”
Bà nghiến răng nhìn Châu Nam, cảnh cáo:
“Nếu anh dám làm gì hại con gái tôi nữa, tôi sẽ không để yên cho anh đâu.”
Trong phòng bệnh giờ chỉ còn lại hai người chúng tôi. Đột nhiên, Châu Nam quỳ xuống đất. Lần này, cuối cùng cũng không phải tôi mở lời trước.
“Mộng Mộng, anh xin lỗi. Em hôn mê mấy ngày qua, anh đã nghĩ rất nhiều. Rất nhiều chuyện là lỗi của anh. Anh thừa nhận mình đã không chăm sóc em đủ tốt, nhưng anh và Sở Nghiên thật sự không có gì cả.”
Tôi khẽ cười nhạt, nửa đầu câu nói là tự trách, nửa sau lại nhắc đến Sở Nghiên.
“Anh biết cô ta đẩy tôi không?”
Châu Nam im lặng, muốn đưa tay kéo tôi, nhưng tôi nghiêng người tránh đi, không muốn có bất kỳ tiếp xúc nào với anh. Anh không từ bỏ, ngồi lên giường, ánh mắt đầy vẻ chân thành, từng lời như khắc sâu:
“Trong lòng anh chỉ có em, Mộng Mộng. Anh với cô ta thật sự không có gì.”
“Anh không thích ở nhà, chẳng qua là không thích ngôi nhà có tôi. Còn nhà của anh với Sở Nghiên, đèn chưa bao giờ tắt mỗi đêm. Tôi không nói không có nghĩa là tôi không biết.”
Châu Nam nghĩ rằng thể hiện tình cảm chân thành có thể làm tôi mềm lòng. Nhưng anh không biết rằng, tôi đã chẳng còn cảm giác với anh từ lâu. Lạnh lùng nhìn anh, nụ cười trên mặt anh dần biến mất, thay vào đó là sự hoảng hốt.
“Chuyện Sở Nghiên đẩy tôi, tôi sẽ không để yên.”
“Không nên để yên, đúng vậy. Chuyện này quá đáng thật, anh nhất định sẽ cho em một lời công bằng.”
Châu Nam nói như thể đứng về phía tôi. Nhưng gương mặt tôi vẫn không biểu lộ gì. Tôi chỉ thông báo cho anh, còn việc anh giúp hay không, tôi chưa từng kỳ vọng.
“Mộng Mộng, mấy ngày nay anh đã tìm hiểu nhiều trung tâm chăm sóc sau sinh, đợi em khỏe lại, chúng ta cùng đến…”
“Không cần đâu.”
Tôi cắt ngang lời anh. Vẫn là những lời lẽ đó, bao năm qua tôi đã nghe quá nhiều, giờ không còn đủ kiên nhẫn để tiếp tục nữa.
Châu Nam kích động, nắm lấy tay tôi, nói:
“Mộng Mộng, có phải em tha thứ cho anh rồi không? Sau này anh nhất định sẽ đối xử tốt với em.”
Tôi bật cười lạnh, rút tay khỏi anh, đáp:
“Không có sau này nữa.”
Anh sững sờ, cả người run rẩy, hỏi không hiểu:
“Ý em là gì? Mộng Mộng?”
“Chúng ta ly hôn đi, Châu Nam.”
10
Trong lòng tôi không chút gợn sóng. Châu Nam nhíu mày, không thể tin nổi, anh nhìn tôi chằm chằm, tay siết chặt vai tôi, ánh mắt rưng rưng.
Nhất Phiến Băng Tâm
“Mộng Mộng, em đang đùa đúng không? Chúng ta làm sao có thể ly hôn? Chẳng phải em quan tâm anh nhất sao? Em từng nói dù thế nào cũng không rời bỏ anh cơ mà!”
Trước đây, tôi yêu anh, quan tâm anh, mới nói ra những lời hứa hẹn đó. Nhưng giờ đây, ngoài sự chán ghét, tôi chẳng còn cảm xúc gì với anh nữa.
Tôi đẩy anh ra, bình tĩnh nói:
“Trước đây là trước đây, bây giờ là bây giờ. Anh về đi, chờ đơn ly hôn.”
“Không thể nào. Là vì Sở Nghiên sao?”
Anh nghiêng đầu dò xét tôi. Tôi ngoảnh mặt đi, không muốn để ý đến anh. Nhưng anh không chịu từ bỏ, lại nói:
“Anh đã cắt đứt với cô ấy rồi. Trong lòng anh bây giờ chỉ có em.”
Càng không để ý, anh càng không muốn buông tay. Chúng tôi cứ giằng co như vậy, anh quỳ xuống trước mặt tôi, xin lỗi, hứa hẹn sẽ đối xử tốt với tôi sau này.
Tôi không động lòng. Khi tôi đưa ra yêu cầu ly hôn, trong lòng tôi như có một tảng đá lớn vừa biến mất, không còn gì ngăn cản được tâm hồn tôi nữa. Tôi cảm thấy mình được tự do, được sống là chính mình.
Không cần phải làm những điều tôi vốn không thích vì bất kỳ ai nữa.
“Vân Mộng, nếu em ly hôn với anh, còn con thì sao?”
Lần đầu tiên, anh nhắc đến đứa trẻ. Trước đây, mỗi khi tôi nói về con, anh đều tỏ vẻ khó chịu, thậm chí hỏi tôi tại sao không bỏ thai.