“Ồ, anh cũng biết là còn có đứa trẻ sao?”
Châu Nam lau nước mắt, nước mũi vương cả lên râu. Thấy tôi quan tâm đến đứa trẻ, ánh mắt anh sáng lên như vừa tìm được chiếc phao cứu sinh. Anh vội nói:
“Em muốn nó chưa chào đời đã không có cha sao?”
Anh nghĩ như vậy có thể thay đổi quyết định ly hôn của tôi.
Tôi liếc nhìn anh, đứa trẻ không cần một người cha tồi tệ như anh.
“Nhưng, chẳng phải anh đã nói, đứa trẻ trong bụng tôi là chuyện của riêng tôi sao?”
Cả người Châu Nam như mềm nhũn, ánh mắt trở nên trống rỗng. Tôi không ngờ rằng, có ngày tôi lại có thể trả lại anh chính câu nói đó.
“Anh còn nhớ không? Khi đó anh chỉ mải chăm sóc Sở Nghiên, mỗi lần tôi cầu xin anh đưa tôi đi bệnh viện, anh đều bực bội, khi thì đột ngột cúp máy, khi thì mắng tôi không biết điều.”
Anh cúi đầu, nước mắt rơi xuống đất từng giọt lớn, giọng run rẩy:
“Đừng nói nữa… Anh xin em, đừng nói nữa.”
Châu Nam không muốn đối diện với quá khứ, nhưng anh càng không muốn nghe, tôi càng muốn nói. Những điều anh đã làm, chẳng lẽ anh không thể nghe?
“Có lần, trời mưa rất lớn, bên ngoài lạnh âm ba độ. Tôi bị sốt cao, cầu xin anh đưa tôi đến bệnh viện. Nhưng vì Sở Nghiên nói đói bụng, anh chỉ ném cho tôi một hộp thuốc giảm đau rồi bỏ đi.”
Tôi ngừng lại một chút, những chuyện đó giống như một cái gai cắm sâu trong lòng, mỗi lần nhổ ra đều đau đớn.
“Tôi không dám uống, chỉ có thể cầu xin anh đưa tôi đến bệnh viện. Tôi nói, đứa trẻ không chỉ là chuyện của riêng tôi. Đêm đó, anh mở cửa, nhìn tôi quỳ trên sàn khóc. Gió lùa vào, tôi cảm thấy mặt mình như muốn rách ra từng mảng.”
Và rồi anh đã nói câu đó.
Câu nói đầu tiên anh nói với tôi đêm đó.
“Đứa trẻ trong bụng cô, liên quan gì đến tôi?”
Khi anh quay lưng đi, ngay cả một ánh mắt cũng không để lại. Chính khoảnh khắc đó, tâm trạng tôi hoàn toàn thay đổi. Cũng từ lúc đó, tôi cảm thấy việc đứa trẻ có cha hay không đều không còn quan trọng.
Châu Nam đứng lên, cầu xin tôi:
“Vân Mộng, đừng nói nữa. Là anh sai với em. Chỉ cần em đừng ly hôn, anh sẽ bù đắp tất cả.”
Tôi nhìn anh một cách lạnh lùng, khẽ cười:
“Không cần đâu. Tôi có thể tự chăm sóc tốt cho mình.”
“Em từng nói rằng tình yêu có thể vượt qua mọi khó khăn. Anh vẫn yêu em, Vân Mộng. Nhìn anh đi, anh vẫn yêu em mà.”
Anh lại ghé sát mặt vào tôi, khuôn mặt đầy nước mắt, nước mũi, nói lời yêu thương. Nhưng tôi chỉ ngửi thấy một mùi hôi thối ghê tởm.
“Nhưng tôi, đã không còn yêu anh nữa.”
11
Tôi nằm viện khá lâu, đứa bé đã chào đời. Là một bé gái.
Tôi đặt tên con là Vân Đoá, như áng mây trời trắng muốt, tự do và thanh khiết.
Châu Nam liên tục quấy rầy tôi.
Mẹ tôi thuê vài người đàn ông cao to đứng trước cửa phòng bệnh, mỗi ngày anh ta đều đến, gào thét ngoài cửa. Tôi thấy ồn ào quá, mẹ tôi ra hiệu có thể “động tay”, miễn là khiến anh ta câm miệng.
Châu Nam lôi luật pháp ra dọa: “Nếu mấy người đánh tôi, sẽ phạm pháp đấy!”
“Pháp luật?”
Mẹ tôi cười khinh bỉ, lấy ra một xấp ảnh ném lên người anh ta. Trong mỗi bức ảnh, anh và Sở Nghiên quấn quýt không rời, cả hai đều ăn mặc hở hang đối diện nhau. Phía sau ảnh có ghi ngày tháng, từ một tháng trước khi Sở Nghiên ly hôn đến tận ba tháng trước.
Nhất Phiến Băng Tâm
“Nếu tôi nhớ không nhầm, chồng của con điếm đó đang là quân nhân tại ngũ, đúng không? Cô ta chưa ly hôn, hai người đã quấn lấy nhau rồi, đúng là một đôi cẩu nam nữ.”
Châu Nam cố sức nhặt những bức ảnh dưới đất, nghiến răng, tức tối nói: “Không liên quan đến tôi, là cô ta tìm tôi trước.”
“Tôi không quan tâm ai tìm ai trước, cả hai đều chẳng ra gì. Biến ngay cho tôi!”
Tôi ăn xong miếng cơm cuối cùng, Châu Nam lảo đảo rời đi. Các phóng viên mà tôi mời đến đã kịp ghi lại bộ dạng chật vật đó của anh ta.
Tôi không định tha cho anh ta và Sở Nghiên.
Tháng cuối cùng tôi ở trong bệnh viện, đến khi con bình an ra đời, Sở Châu đã đến gặp tôi. Sở Nghiên lẽo đẽo theo sau, gương mặt đầy vẻ miễn cưỡng.
Chúng tôi nói chuyện xã giao vài câu. Sở Châu bất ngờ nhéo mạnh cô ta, gương mặt cô hiện rõ sự không cam tâm. Một câu “Xin lỗi” cô nói ra cũng vô cùng khó chịu.
Cuối cùng, Sở Châu thay mặt cô ta xin lỗi tôi.
“Xin lỗi em. Lúc đầu anh không biết những việc nó làm, mãi đến hôm qua, khi Châu Nam tìm đến nhà và thấy video trên mạng, anh mới rõ họ đã làm những điều có lỗi với em. Là anh trai nó, anh thành thật xin lỗi.”
Sở Châu rút ra một phong bao lì xì lớn, tôi xua tay, nói rằng mình không cần.
“Quen biết bao năm, anh biết đấy, em không thích làm khó ai cả. Không muốn thì thôi, đừng làm.”
“Cô nghĩ tôi muốn sao? Nếu không phải anh trai ép, tôi cũng chẳng đến đâu.”
Sở Nghiên giận dữ bỏ đi, Sở Châu đứng đó một mình, cầm phong bao trên tay, vẻ mặt lộ rõ sự lúng túng.
“Thôi anh về đi. Nhà tôi có quy tắc rõ ràng: Có ơn trả ơn, có oán trả oán. Không phải lỗi của anh, anh không cần xin lỗi.”
Mẹ tôi nói với anh ta.
Sở Châu là người hiểu chuyện, anh biết tôi sẽ không tha cho Sở Nghiên. Trước khi rời đi, anh nhét phong bao vào tay tôi, nói:
“Đây là lòng thành của anh dành cho đứa bé, không liên quan đến Sở Nghiên.”
Một tháng sau khi xuất viện, Châu Nam đồng ý ký đơn ly hôn, nhưng với điều kiện tôi phải tự mình mang đơn đến.