Văn án
Người ta đồn rằng nếu quan tài không đóng được, là bởi người chết còn mang chấp niệm.
Thứ chấp niệm đó, lâu ngày sẽ hóa thành ma, không giải thì tai họa sẽ giáng xuống đời sau.
Yến Tam Hợp chuyên trị loại “bệnh” ấy — hóa giải chấp niệm cho người đã khuất.
Một hôm, Tạ tam gia — nổi danh “thọ ngắn, tâm đen, số sát vợ” — đột nhiên chặn đường nàng:
“Ta có tâm ma, ngươi chữa được không?”
Yến Tam Hợp phất tay áo:
“Ta không trị người sống.”
Tạ tam gia cười, ánh mắt nguy hiểm:
“Ai cũng nói ta sắp không sống nữa rồi. Coi như ta… đặt cọc trước đi.”
Từ hôm đó, khắp kinh thành náo động.
Tạ tam gia hôm nay đi chọn son, mai dạo tiệm trang sức.
Có người nhịn không nổi hỏi:
“Tam gia, ngài mua nhiều thế để làm gì?”
“Lấy lòng vợ.”
“Khoan đã, không phải ngài từng thề sẽ không liên lụy cô nương nhà lành phải góa bụa sao?”
“…Ai mà xui xẻo thế?”
Yến Tam Hợp chậm rãi bước ra, mặt không cảm xúc:
“Ta.”
Trời truyện tưởng ngắn mà gần 1k chương vậy . Truyện hay quá. Cảm ơn chủ nhà