1
“Em mang thai rồi.”
“Ai?”
Tôi lập tức kinh hãi từ trên giường ngồi thẳng dậy, dọa người đại diện đang cầm sổ bệnh án của tôi một cái.
Chị Tề – người đại diện của tôi ho nhẹ một tiếng, hắng giọng: “Em, mang thai.”
Tôi? Mang thai?
Tôi đảo mắt lại ngã xuống giường.
Tôi là ở trong giới giải trí có tầm ảnh hưởng không nhỏ, kim chủ của tôi là thái tử gia Bắc Kinh.
Sau khi được anh ta bao nuôi, tôi trải qua những ngày quần áo đưa tận tay, cơm đưa tận miệng.
Đáng tiếc, ngày hôm nay sự nghiệp của tôi coi như chấm dứt rồi.
Lúc đoàn làm phim quay cảnh ăn uống, tôi nôn mửa trước cảnh quay và ngất xỉu ngay tại chỗ.
Chị Tề vội vàng đưa tôi đến bệnh viện.
Vừa kiểm tra phát hiện tôi mang thai!
Tôi đảo hai mắt cảm giác mạng mình không còn bao lâu nữa.
Kỷ Hoài Triệt luôn luôn cẩn thận sao có thể làm cho tôi mang thai!
Mang thai có nghĩa là gì?
Có nghĩa là tôi sắp bị anh ta đá rồi!
Kỷ Hoài Triệt có thích trẻ con hay không, tôi không biết.
Nhưng tôi biết Thái tử gia Bắc Kinh chắc chắn sẽ không để cho loại người như tôi sinh ra con của anh ta.
Đừng hỏi làm sao tôi biết.
Chim hoàng yến trong lồng đều như vậy!
“Lần này cuối cùng có thể bay lên đầu cành biến thành phượng hoàng, em hẳn là phải rất vui mới đúng!”
Chị Tề đặt bệnh án lên bàn bên cạnh.
Tôi rối như tơ vò nói: “Vui, quá vui.”
Mừng là tôi sắp bị Kỷ Hoài Triệt đi công tác về sẽ giết chết mới đúng.
Tôi đã nghĩ ra nơi chôn cất của mình rồi.
Ở ngoại ô, yên tĩnh!
“Em không giống như đang vui, chẳng lẽ em và Kỷ tổng cãi nhau sao?”
Chị Tề!!
Em là em gái duy nhất của chị đấy.
“Đúng vậy, cho nên chuyện em mang thai có thể giúp em giữ bí mật được không? Em định xóa bỏ hiểu lầm rồi mới nói cho anh ấy biết.”
Chị Tề nhìn tôi từ trên xuống dưới, sau đó thở dài: “Được được được, em là tổ tông của chị, em nói cái gì thì là cái đó.”
Chị Tề còn chưa đi, trong phòng bệnh đã có một người bước vào.
Tôi không kiên nhẫn liếc mắt một cái.
Cái nhìn này thiếu chút nữa dọa con tôi từ trong bụng chui ra rồi.
Kỷ Hoài Triệt vốn còn đang đi công tác, không biết xuất hiện ở cửa từ lúc nào.
Lời tôi và chị Tề vừa rồi anh ta nghe được bao nhiêu.
Anh ta không mở miệng, chỉ thản nhiên liếc mắt nhìn tôi một cái.
Đi qua cửa đến giường bệnh của tôi.
Trái tim tôi lập tức vọt lên tận cổ họng.
2
Kỷ Hoài Triệt tự nhiên ngồi trên giường bệnh của tôi: “Mấy ngày anh đi công tác sao em lại tự đưa mình vào bệnh viện rồi ?”
Điều đó còn phải hỏi tôi sao?
Điều cần phải hỏi vì sao anh ta cho tôi một đứa con!
Trợ lý của Kỷ Hoài Triệt ở một bên nói tiếp: “Kỷ tổng lo lắng cho Lâm tiểu thư, vừa xuống máy bay đã lập tức chạy tới đây.”
Trên mặt tôi lộ ra nụ cười cứng ngắc: “Sao anh không về nghỉ ngơi trước một chút? Nếu anh mệt, em sẽ rất đau lòng đấy.”
Đến nhanh như vậy, tôi còn chưa nghĩ ra lý do để né tránh anh ta.
Trước mặt một lão hồ ly như Kỷ Hoài Triệt, nói càng nhiều, càng dễ bị anh ta bắt được nhược điểm.
Sự quan tâm của tôi đối với Kỷ Hoài Triệt khiến anh ta rất hưởng thụ, cả người anh ta đều tản ra hơi thở sung sướng: “Có phải anh không có ở đây em ăn nhiều đồ nguội rồi không?”
Hai mắt tôi mãnh liệt sáng ngời.
Đang lo không có lý do, Kỷ Hoài Triệt đã giúp tôi tìm được rồi.
Theo lời anh, tôi nói tiếp: “Trời quá nóng nên ăn hơi nhiều đồ lạnh, không ngờ lại vào bệnh viện.”
Kỷ Hoài Triệt vuốt vuốt tóc tôi, ném cho trợ lý một ánh mắt.
“Lâm tiểu thư, Kỷ tổng biết dạ dày cô xảy ra vấn đề, cố ý mời chuyên gia uy tín về phương diện này khám bệnh cho cô.”
Nói xong trợ lý liền dẫn vị bác sĩ kia vào, tôi khẽ cắn cánh môi.
“A?”
Không phải, tôi đang giở trò với anh ta, anh ta với tôi lại xuất phát từ tận đáy lòng đối tốt với tôi ?
Dạ dày tôi không có vấn đề gì cả.
Nếu để cho bác sĩ nhìn, vậy chẳng phải là lộ hết rồi sao?
Tôi kéo áo Kỷ Hoài Triệt làm nũng: “Em không muốn kiểm tra, kiểm tra dạ dày rất đau, em sợ đau.”
Nói xong tôi còn cố nặn ra hai giọt nước mắt cá sấu.
Kỷ Hoài Triệt cực kỳ kiên nhẫn dỗ dành tôi: “Không đau, anh bảo bọn họ nhẹ một chút, thân thể không thoải mái vẫn phải kịp thời trị liệu mới được.”
Giỏi lắm! Nhẹ nhàng không muốn chứ gì.
Tôi dứt khoát khóc lóc om sòm: “Không, em sẽ không kiểm tra, hơn nữa, hiện tại em không khó chịu còn có thể tra ra cái gì?”
Kỷ Hoài Triệt biến sắc: “Nói lung tung cái gì?”
Thái độ của anh ta khiến trái tim tôi lạnh đi một nửa.
Mới nói một câu không khám bệnh, cũng có thể làm cho anh ta kích động thành như vậy!
Thật để cho anh ta biết tôi mang thai, đây chẳng phải là muốn trói tôi vào trên bàn mổ sao?
Kỷ Hoài Triệt không lay chuyển được tôi, đành phải nghe theo ý tôi.
3
“Anh về thay quần áo trước, buổi tối lại qua đây với em được không?”
Kỷ Hoài Triệt có thể nói là một người lạnh lùng trong giới kim chủ.
Những con chim hoàng yến khác đều chờ đợi mệnh lệnh, mà Kỷ Hoài Triệt ngay từ đầu đã cố ý chiều chuộng tôi.
Đến mức tôi có muốn quay bộ phim này hay không, hay đến giữa trưa ăn cái gì cũng phải hỏi tôi trước.
Nếu không phải tôi biết giữa chúng tôi là quan hệ kim chủ.
Tôi thật sự muốn yêu Kỷ Hoài Triệt.
Thừa dịp anh ta trở về thay quần áo, tôi lập tức sai người ghi cho tôi một phần bệnh án giả, dùng để qua mắt Kỷ Hoài Triệt.
Lấy đầu óc của anh ta khẳng định là muốn xem bệnh án của tôi.
Nếu để cho anh ta nhìn thấy sự thật thì sao?
Sợ không phải muốn lột da tôi rồi rút gân!
Bệnh án mới cũng nhanh chóng đưa đến tay tôi.
Quả nhiên không ngoài dự đoán của tôi, việc đầu tiên Kỷ Hoài Triệt làm khi trở về chính là để bác sĩ xem sổ bệnh án của tôi trước.
Sau khi đảm bảo tôi có thể ăn gì, cái gì không thể ăn, mới đi mua cơm cho tôi.
Tôi ở bệnh viện một tuần.
Trong thời gian này Kỷ Hoài Triệt vẫn luôn chạy qua chạy lại giữa công ty và bệnh viện, tôi đã khuyên anh ta vài lần, đều kết thúc bằng việc bị anh ta hôn đến không thở nổi.
Thật vất vả chịu đựng đến khi xuất viện, tôi lập tức bảo chị Tề tìm cho tôi một kịch bản phụ nữ có thai.
Cho dù là phân cảnh nhỏ hoặc là chỉ xuất hiện một lần đều được.
Chị Tề ở đầu dây bên kia mắng tôi:
“Ở bệnh viện nhiều nên đầu óc em hỏng rồi à?”
“Rõ ràng là đỉnh lưu, vì cái gì lại đi diễn một vai nhỏ phụ nữ có thai?”
Tôi: “Em muốn đóng vai phụ nữ có thai, những thứ khác không quan trọng!”
Cho dù chị ấy khuyên tôi thế nào, cũng không thay đổi được quyết tâm muốn kịch bản này của tôi!
Lần trước tôi chỉ thuận miệng nhắc tới chuyện mang thai.
Sắc mặt Kỷ Hoài Triệt liền thay đổi.
Tôi dự định tiếp tục kịch bản của người phụ nữ có thai này nói bóng nói gió một chút, xem anh ta có phải thật sự không thích trẻ con hay không.
Nếu thật sự không thích.
Tôi cũng chỉ có thể mang theo con của anh ta cao chạy xa bay.
Phá thai là không thể!
Đừng tưởng tôi không biết!
Đây đâu phải phá thai? Đây quả thực là thừa dịp tôi mang thai muốn mạng tôi!
Tốc độ của chị Tề nhanh hơn nhiều so với tưởng tượng của tôi, chân trước tôi về đến nhà, chân sau chị ấy liền ấn chuông cửa nhà tôi.
Chị ấy cầm trong tay vài kịch bản phù hợp với yêu cầu của tôi.
Mới đầu tôi lăn lộn trong giới giải trí, tạo ra một hình tượng ngọt ngào.
Từ khi tôi được bao dưỡng đã bắt đầu tự do.
Tạo lập hình tượng gì toàn bộ tôi cũng không thèm để ý!
Diễn bất cứ gì tôi muốn!
Quả thực chính là vô pháp vô thiên.
Rất nhiều đạo diễn đều tức giận tôi, nhưng lại sợ Kỷ Hoài Triệt lại không thể không nở nụ cười với tôi.
Sau khi tôi theo Kỷ Hoài Triệt, cũng rất ít khi ra ngoài quay phim.
Tài nguyên anh ta cho tôi thật sự quá nhiều.
Căn bản không cần tôi ra ngoài quay phim.
Thỉnh thoảng tâm huyết dâng trào, mới có thể bảo anh ta tìm cho tôi một kịch bản diễn một chút.