7
Năm đầu tiên đến Anh, tôi sinh ra một cậu bé mập mạp trắng trẻo.
Mặt mày so với Kỷ Hoài Triệt lớn lên có bảy phần giống nhau.
Sau khi con trai Bá Vương của tôi lên ba tuổi, tôi quay lại ngành thiết kế mà tôi đã học ở trường đại học.
Làm việc với tư cách một nhà thiết kế tại một công ty thiết kế ở Anh.
Bá Vương mỗi ngày đều ngoan ngoãn đi nhà trẻ.
Cuộc sống thanh nhàn như vậy không được mấy năm.
Khi bản thiết kế của tôi ngày càng hot, công ty cũng phát triển ra quốc tế.
Không ít bữa tiệc tối thời thượng và trình diễn đều mời tôi đi, không có ngoại lệ đều bị tôi từ chối.
Để đảm bảo tôi và Bá Vương có thể sống an ổn ở Anh, tôi gần như đã thoát khỏi Internet.
Người quen biết tôi trên mạng nước ngoài rất ít, nhưng trong nước thì khác.
Lúc ấy Kỷ Hoài Triệt vì giúp tôi nổi tiếng trong giới giải trí, không tiếc bỏ tiền để cho những diễn viên hạng A kia diễn cùng tôi.
Tôi cũng từng nổi tiếng ở trong nước một thời gian.
Lãnh đạo công ty biết tính tình tôi như thế nào, cũng không vì tôi mà khó xử.
Nhưng người tính không bằng trời tính.
Khi quay video tuyên truyền cho người mẫu, nhiếp ảnh gia không cẩn thận chụp sườn mặt của tôi.
Sau khi tôi phát hiện ra, video này đã có ngàn vạn lượt like.
Muốn xóa cũng không được.
Theo video này, có không ít người bình luận phía dưới muốn xin phương thức liên lạc của tôi, cũng có người cố bới móc thân phận của tôi.
Tôi có chút luống cuống.
Tôi không biết Kỷ Hoài Triệt có xem video này hay không.
Tôi không dám cá.
Quyết đoán đi nhà trẻ đón Bá Vương của tôi về nhà, dự định đêm nay liền thu dọn đồ đạc đổi cuộc sống tại nước khác.
“Mẹ, mẹ vội vã như vậy muốn đi làm gì?”
“Chạy trốn.”
Tôi ôm Bá Vương vào trong ngực, trên đường về nhà là một đường chạy như điên.
Vừa bước vào trong sân nhà tôi một bước, một mùi hương quen thuộc xông vào mũi tôi, trước cửa nhà thấp thoáng một bóng dáng.
Bá Vương ôm vào cổ tôi: “Mẹ, con sợ.”
Tôi gắt gao ôm lấy con: “Con đừng sợ, để mẹ đi xem trước.”
Tôi lấy hết can đảm đi về phía trước vài bước, mơ hồ nhìn thấy trước cửa nhà tôi có một người đàn ông mặc áo gió.
Mặc kệ là gì, tôi trực tiếp quay đầu bỏ chạy.
Bá Vương còn có chút mê mang: “Mẹ, chúng ta không về nhà sao?”
Tôi khóc không ra nước mắt.
Con ơi!
Cha con hình như đã đuổi theo!
Cái nhà này sợ là không về được!
Còn chưa đi được mấy bước, mẹ con chúng tôi hai người đã bị một đám người mặc đồ đen ngăn cản đường đi.
Dẫn đầu là trợ lý của Kỷ Hoài Triệt, trên mặt anh ta vẫn tươi cười, nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được cảm giác xa cách trên người anh ta.
Con trai tôi lại giống như một người không có việc gì: “Mẹ, con hơi đói, về nhà chúng ta có thể ăn bánh bao mẹ gói lúc trước không?”
Ăn ăn, chỉ có biết ăn!
Lát nữa con xem mẹ con sao lại bị ném đi cho sói ăn đấy!
Tôi che miệng Bá Vương lại bảo con đừng nói gì.
Trợ lý của Kỷ Hoài Triệt nghe được xưng hô Bá Vương gọi tôi, ánh mắt lập tức quét quanh hai người chúng tôi.
Trong nháy mắt nhìn thấy Kỷ Hoài Triệt, chân tôi mềm nhũn trực tiếp quỳ gối trước mặt anh ta, có chết cũng không ôm lấy đùi anh ta.
Gân xanh trên trán anh ta nhảy thình thịch: “Lâm Tử Nghiên! Bây giờ em biết sợ có phải hơi muộn rồi không?”
Ánh mắt Kỷ Hoài Triệt nhìn tôi dường như muốn ăn tươi nuốt sống tôi.
Trong lòng tôi rơi lộp bộp, gắt gao ôm lấy đùi anh ta.
Mặc kệ có muộn hay không, ôm đùi trước rồi nói sau!
“Không muộn! Một chút cũng không muộn! Kỷ tổng sao anh lại tới nước Anh chứ?”
Kỷ Hoài Triệt ngoài cười nhưng không cười kéo tôi dậy, lực mạnh như muốn bóp nát cánh tay tôi.
Bá Vương lúc này không còn tí bá đạo nào như ở nhà, trốn ở phía sau tôi cũng không dám lên tiếng.
Kỷ Hoài Triệt sờ soạng trên người tôi, lấy ra một chuỗi chìa khóa mở cửa nhà tôi.
Tôi nhanh tay lẹ mắt lôi kéo Bá Vương đi vào.
Không hề có ý mời bọn họ vào.
Kỷ Hoài Triệt vuốt ve chìa khóa của tôi: “Nghiên Nghiên, ở bên ngoài lâu như vậy, em quên giữa chúng ta đã ký hợp đồng rồi sao?”
Không cần anh ta nói câu sau, tôi liền ngoan ngoãn mở cửa ra.
Cmn!
Anh ta chỉ biết lấy tiền uy hiếp tôi!
Năm năm trước, hợp đồng chúng tôi ký kia, kỳ hạn vừa vặn là năm năm.
Tôi ở bên ngoài chạy năm năm, thuộc loại tự tiện vi phạm hợp đồng.
Tiền vi phạm hợp đồng là một trăm triệu!
Đó chính là một trăm triệu!
Bán tôi cũng không thể bồi thường nổi!
8
Kỷ Hoài Triệt đánh giá trang trí trong phòng, sau đó hài lòng gật đầu: “Không có dấu vết đàn ông, Nghiên Nghiên rất ngoan, nhưng Nghiên Nghiên có nên cho anh một lời giải thích hay không.”
Ánh mắt anh ta nhìn về phía Bá Vương phía sau tôi.
Bá Vương về đến nhà cũng không còn sợ Kỷ Hoài Triệt, trực tiếp đứng ra dán mắt mở to: “Chú chính là người cha chết sớm của con sao?”
Đồng tử tôi trong nháy mắt phóng đại.
Đã nghĩ tới kết cục sau này của mình.
Vội vàng che miệng Bá Vương: “Nói bậy! Cha đứa bé qua đời một năm trước, nó còn chưa thoát khỏi đả kích.”
Kỷ Hoài Triệt hơi híp mắt: “Em nói đứa bé này không phải của anh? Nghiên Nghiên em phải biết kết cục khi lừa anh sẽ thế nào.”
Bá Vương né tránh tay tôi: “Mẹ gạt con, mẹ cứ nói với con là ba đã chết từ lâu rồi!”
Tôi dứt khoát từ bỏ đấu tranh.
Đêm nay tôi thấy cái chết của tôi là không nghi ngờ gì nữa !
Kỷ Hoài Triệt ôm Bá Vương lên: “Con mấy tuổi rồi?”
“Bốn tuổi! Con đã đi nhà trẻ rồi!”
Nhìn cha con bọn họ mỗi người một câu, tôi căn bản không có cơ hội xen vào.
Bá Vương không quá nửa tiếng đã bị anh ta thu phục.
Đứa nhóc này còn thiếu chút nữa đem chuyện tôi một ngày ăn tám que kem nói ra!
Sau khi Kỷ Hoài Triệt biết Bá Vương là con anh ta, cả người tỏa ra hạnh phúc.
Hoàn toàn không có động tĩnh muốn giết người lúc trước.
“Mẹ con một mình chăm sóc con mệt lắm phải không? Có muốn về nước với ba không?”
Bá Vương lại hiếm thấy lắc đầu: “Mẹ không vất vả đâu, bên cạnh có một chú tốt bụng rất hay chơi với con, chú rất thích con cũng thích mẹ con, hơn nữa chú ấy còn rất có tiền!”
Khuôn mặt con trai tôi giống như anh ta, nhưng tính cách yêu tiền này lại giống tôi như đúc.
Alan hàng xóm bên cạnh cũng chỉ giúp chăm sóc Bá Vương một chút khi tôi bận rộn.
Những lúc khác chúng tôi cơ bản là không có gì.
Nghe nói như thế, Kỷ Hoài Triệt vốn còn vẻ mặt ôn hòa nhìn tôi, ánh mắt đều mang theo dao găm.
Tôi lập tức giải thích: “Alan chỉ là lúc tôi bận rộn mới chăm sóc thằng bé! Thằng bé này nhìn Alan mua đồ ăn vặt cho nó mới nói như vậy! Kỷ tổng, anh đừng hiểu lầm.”
Trên mặt Kỷ Hoài Triệt vẫn lộ vẻ cười.
Nhưng tôi không cảm nhận được anh ta có bao nhiêu vui vẻ.
“Thu dọn đồ đạc, cùng anh về nước kết hôn.”
Kết hôn?
Kỷ Hoài Triệt điên rồi sao???
Tôi do dự một chút mở miệng: “Kỷ tổng, hợp đồng của chúng ta đã hết hạn, em không có nghĩa vụ nghe theo mệnh lệnh của anh nữa.”
Hợp đồng chỉ có kỳ hạn năm năm, qua năm năm hợp đồng tự động giải trừ.
Hôm nay Kỷ Hoài Triệt và tôi bình đẳng.
Bá Vương phát hiện bầu không khí không ổn từ trên người anh ta nhảy xuống, thẳng đến phòng đồ chơi của thằng bé.
Để lại tôi và Kỷ Hoài Triệt ở phòng khách hai mặt nhìn nhau.
Tôi nhìn bóng lưng đứa con tôi cười lạnh.
Thật đúng là con trai tốt của ta!
Gặp nguy hiểm liền chạy trước!
Kỷ Hoài Triệt từ trên sô pha đứng lên, lấy ưu thế áp đảo tuyệt đối đứng trước mặt tôi: “Vậy sao? hoặc là kết hôn với anh, hoặc là trả anh một trăm triệu tiền vi phạm hợp đồng.”
Tôi nổi giận, chỉ dám nổi giận một chút.
Cố gắng trong ngành thiết kế hơn hai năm, đến nay cũng không gom đủ một trăm triệu.
Tôi đi đâu tìm cho anh ta một trăm triệu này?
Thấy tôi không nói lời nào, Kỷ Hoài Triệt bắt đầu đánh bài tình cảm, gắt gao ôm tôi vào lòng: “Nghiên Nghiên, năm năm nay anh không lúc nào là không nhớ em. Em không nhớ anh sao?”
Tôi suy tư một lát: “Nhớ, nhớ tiền của anh.”
Tôi nói sự thật!
Năm năm qua tôi ở Anh thật sự rất nhớ tiền của anh ta!
Tỷ giá hối đoái thật sự quá cao!
Kỷ Hoài Triệt đen mặt, nhưng vẫn không buông tôi ra.